Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4




Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá thì vô tình chạm mặt ông chủ của công ty, mọi người thường gọi ông là Lý Tổng, khi thấy hai cậu bảo là chuẩn bị đi ăn ông liền ngỏ ý đi cùng vì có một số chuyện định cùng cả hai bàn luận.

Sau khi đến quán ăn cả hai ngồi đối diện với ông, ban đâu chỉ là những câu hỏi đơn giản về thường ngày của các cậu như là tập luyện ra sao, chỗ ở như thế nào, thức ăn có hợp khẩu vị khum. Nhưng sau đó ông đã tiến vào vấn đề chính

"Chuyện là ta thấy hai đưa đều rất có tiềm năm trong tương lai nên ta muốn hai đưa phải thật cố gắng tập luyện cung như trao dồi kiến thức cho bản thân, dù sao ta đây cũng không muốn bỏ lại bất kì ai trong 12 người của các con." dừng lại một chút nhìn lên cả hai

"Nhưng như các con cũng biết việc cho cả 12 người cùng xuất đạo là điều vô cùng khó khắn, mọi thứ đều sẽ gấp 2, 3 lần các nhóm sư huynh từ trang phục saff theo các đứa và cả các tiết mục chia riêng của từng thành viên." thấy hai cậu vẫn một mực im lặng không nói gì bèn tiếp tục nói

"Tuy nhiên không gì là không thể xảy ra, theo thị trường âm nhạc bên Hàn thì các nhóm nhạc ngày càng có nhiều thành viên hơn, nên ta thật vẫn là muốn được thử thách một lần, nhưng lần thử thách này ta mong sẽ thành công vì ta không muốn quá khư lại lần nữa bị lập lại, các con hiểu ý của ta không?" nhìn 2 người bằng ánh mắt mong đợi.

"Vâng bọn con đã biết, chúng con sẽ nói lại với những người còn lại để có thể cùng nhau cố gắng" Tả Hàng bình tĩnh trả lời lại.

Nhìn qua Trương Cực thì cậu ngơ toàn tập anh nhẹ huých vào tay cậu, cậu bừng tỉnh lại gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng thuận.

Có vẻ như Lý Tổng rất hài lòng thái độ của cả 2 ông cười nhẹ rồi bảo 2 cậu tiếp tục dùng bữa ông có việc nên phải rời đi trước.

Sau khi ông đi cậu nhẹ quay sang hỏi anh

"Anh nghĩ sao về những lời vừa rồi của ông chủ"

"Sao là sao em là muốn nói về việc gì?" vừa gắp thức ăn vừa hỏi lại cậu.

"Thì việc tất cả chúng ta cùng xuất đạo, thật sự có thể cả 12 người cùng xuất đạo sao?"

"Anh cũng chả biết, tuy việc đó có vẻ rất khó khăn nhưng ông chủ cũng có nói là không gì là không thể mà, nếu thật sự nhưng vậy chẳng phải là rất tốt sao"

"Đương nhiên rồi chẳng phải cả đám chũng ta đều mong như vậy sao, nếu thật sự được cùng nhau thì còn gì bằng" đột nhiên cậu trở nên hưng phấn lạ thường khi nghĩ đến chuyện đó.

"Thế thì chúng ta phải thật sự cố gắng cho tương lai sau này" anh nghiêm túc nhìn qua cậu.

"Được, phải thật cố gắng để sau này có tất cả có cả chúng ta" vui vẻ trả lời anh.

Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau trở về ký túc xá, lúc đang đi thì tình cờ đi ngang qua trung tâm thương mại cả hai đột nhiên lại bàn về các trò chơi bên trong đó lời qua tiếng lại một hồi thì máu chiến nổi lên bèn quyết định vào đó chiến đấu sống chết một phen.

Vừa vào tới cửa đã phi ngay lên khu trò chơi, cũng may cho cả hai hôm nay trung tâm ít người cũng chả có người nào nhận ra bọn họ không thì chắc 2 đứa sẽ tiêu đời mất, chiến đấu chán chê thì lại đi uống trà sữa và cũng không quên mua về cho đồng bọn ở nhà, còn về việc thanh toán đống này thì mọi người chắc cũng biết là ai rồi đấy.

Về tới ký túc xá họ đem trà sữa đưa cho từng phòng xong thì cũng trở về phòng mình. Vào phòng anh đã phi ngay đi tắm rửa còn cậu thì nằm trên giường xem điện thoại một lúc anh tắm ra liền dục cậu mau vào tắm nếu tắm khuya quá sẽ rất dễ bị bệnh a.

Cậu nghe anh bảo vậy thì cũng ngoan ngoãn mà đi tắm còn anh sau khi thấy cậu đã đi vào phòng tắm thì cũng ngồi lên giường sấy khô máy tóc còn đang ướt của mình. Vừa sấy tóc anh vừa suy nghĩ đến những lời Lý Tổng trong bữa cơm lúc nãy thật sự mà nói anh cũng chả có tự tin cho lắm vì anh biết bản thân thật sự chưa đủ giỏi đển mà có thể cầm chắc tấm vé xuất đạo đó, còn một nổi lo nữa đó là nếu thật sự anh và cậu không thể cùng nhau chắc anh sẽ chịu không nổi mất, dù gì cậu đối với anh là người thân nhất trong 11 người, haizz càng nghĩ càng đau đầu.

Cậu bên trong cũng không khá hơn là mấy, hôm trước cậu vô tình đọc được một bài "dưa" của một fan nào đó sẽ rất bình thường nếu như người nọ không đề cập đến việc làm người mẫu của cậu và khả năng solo của anh, thật khiến cho cậu tức chết à cậu đây thật rất muốn cùng anh đi đến cùng tại sao họ có thể nói như vậy cơ chứ. Nhưng nếu thật sự không thể ở bên anh thì cậu cũng sẽ luôn âm thầm phía sau bảo vệ và hướng về anh.

Sau khi tắm xong cậu bước ra với mái tóc ướt sủng cậu thấy anh vừa sấy tóc vừa đơ người bèn đi lại gần khêu anh một cái, anh bừng tỉnh lại nhìn cậu rồi định đứng lên đưa cậu máy sấy để sấy tóc. Anh vừa đứng lên chuẩn bị đi thì đã bị cậu kéo trở lại

"Anh sấy tóc cho em đi" nói với giọng mè nheo và ánh mắt mong chờ nhìn anh

"Sao em không tự mà sấy" nhìn cậu khó hiểu

"Em muốn anh sấy cho em, haizz tay em nhức quá không vở lên nổi luôn rồi này" vừa nói vừa đưa nhẹ tay lên để chứng minh

"Em làm gì mà lại nhức tay"

"Lúc nãy do chơi game dùng quá sức ấy, anh mau sấy tóc cho em đi không là em bị cảm liền đó" hơi chau nhẹ mày lại mà hối thúc anh

"Em lớn rồi đừng có mà trẻ con vậy nữa" tuy nói vậy nhưng vẫn lấy máy sấy cho cậu

"Nhưng em vẫn nhỏ hơn anh mà"

"Đúng đúng em nói gì cũng đúng hết, anh không nói lại em" anh thật sự bất lực với cậu rồi.

Cậu vui vẻ cười xong cũng ngồi ngoan ngoãn cho anh sấy tóc cho mình. Sấy tóc cho cậu xong thì thấy cũng đã khá khuya nên cả 2 quyết định đi ngủ để còn thức sớm chuẩn bị cho ngày quay tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro