Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

.
.
.

"Loại người như vậy? Trương Cực có gì không tốt sao?"

"Ah... Không phải, dù sao thì tớ tuyệt đối không có khả năng thích Trương Cực, cậu yên tâm."

"Chu Chí Hâm cậu có nói thật không?"

"Tuyệt đối không phải giả mà!"

Lúc này trái tim của Tả Hàng mới được buông lỏng, cậu thở phào nhẹ nhõm, may mắn rằng đây không phải kết quả nằm trong suy đoán của cậu, tuy rằng cậu vẫn muốn biết nguyên nhân thực sự của mọi chuyện, nhưng nếu cứ làm ầm ĩ lên như vậy, cậu ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Thấy tâm trạng của Tả Hàng đã tốt hơn , Chu Chí Hâm liền nhân cơ hội này để dỗ dành cho cậu

"Đừng giận tớ nữa, tối nay sau giờ tự học tớ mời cậu ăn lẩu"

"Vậy tớ muốn ăn cái gần nhà cậu, quán lẩu cực cay đó!"

"Đều nghe cậu"

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng xoa đầu Tả Hàng, Tả Hàng cũng không ngại để cậu xoa đầu, cảm giác mềm mại này rất tốt. Tả Hàng mỉm cười và nắm lấy tay Chu Chí Hâm, nói với Chu Chí Hâm

"Aiya! Đừng sờ nữa, tóc tớ không nhiều lắm, sờ nữa liền rụng hết mất."

Nụ cười lúc này của cậu nhìn rất ngọt ngào, Tả Hàng cũng không phát hiện ra rằng Chu Chí Hâm bị nụ cười ngọt ngào đó ảnh hưởng đến vành tai cũng đã hơi ửng đỏ.

"Nếu vậy, cậu muốn tớ trả bao nhiêu?"

"Chu Chí Hâm, đừng làm loạn!"

Giọng nói của bọn họ cho thấy họ đều rất chân thành, không hề giả tạo, Trương Cực cho dù không nhìn cũng có thể biết bọn họ đang làm gì. Hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy Tả Hàng đối mặt với Chu Chí Hâm nở nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên Trương Cực suy nghĩ, Tả Hàng đã bao giờ cười với hắn ta như thế này chưa? Hắn cũng không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng vào Tả Hàng. Hắn cứ nghĩ rồi bấm bút liên tục, bấm đi bấm lại như muốn đem cây bút mà bẻ gãy.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tiết tự học buổi tối xin nghỉ cũng không thành. Chuyện là buổi tối có bài kiểm tra. Nhưng Chu Chí Hâm đã hứa với Tả Hàng cho nên cậu chắc chắn sẽ thực hiện, vì vậy mà tối hôm sau hai người gặp nhau rồi đi ăn lẩu

Đếm ngược: Ngày 27

Sau giờ học, Tả Hàng lại đi tìm Trương Cực. Trương Cực lúc này đang ngủ trên ghế, Tả Hàng nhìn hắn một lúc lâu, một ý nghĩ từ tận đáy lòng rằng, cậu rất muốn có được hắn. Trương Cực đột nhiên thức dậy, vừa mở mắt ra liền thấy một bàn tay vươn về phía mình. Hắn liền bắt lấy cổ tay của cậu, Tả Hàng sợ tới mức liền lùi lại phía sau. Bởi vì Tả Hàng đột ngột lùi lại nên khi Trương Cực kéo cậu đã mất thế mà ngã hẳn vào người hắn

"cậu đang làm gì?"

"Tớ. . . Tớ cảm thấy tóc của cậu quá dài, cho nên tớ muốn. . . Giúp cậu chải chuốt lại. . ."

Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, Tả Hàng không thể nói chuyện dễ dàng được. Trương Cực nói xong vẫn không buông tay khiến mặt Tả Hàng dần đỏ lên. Đỏ mặt vì nhớ lại hành động ban nãy của mình. Chỉ sau đó Trương Cực liền buông tay, Tả Hàng đứng dậy khỏi Trương Cực liền nhìn thấy Chu Chí Hâm từ đâu xuất hiện lao đến nắm lấy tay Tả Hàng

"Tả Hàng, cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? Tại sao tay lại đỏ vậy."

"Tớ ổn"

"Trương Cực, sao cậu nắm chặt như vậy? Nếu Tả Hàng bị thương thì sao?"

"Tôi không phải cố ý, cậu quan tâm cậu ta như vậy à, chẳng lẽ cậu định quản cả việc không để Tả Hàng tiếp tục hướng về phía tôi mà chạy tới sao?"

"Được rồi, tớ cũng không sao, đừng cãi nhau, Chu Chí Hâm, đi thôi"

Thấy tình hình không ổn, Tả Hàng nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, sau đó liền kéo Chu Chí Hâm rời đi. Đúng là Trương Cực đã nhìn thấy cổ tay của Tả Hàng bị đỏ lên bởi chính mình. Vì vậy mà cảm thấy có lỗi một cách khó hiểu, hắn định mua một thứ gì đó để tạ lỗi, nhưng hắn không có cơ hội đưa nó cho Tả Hàng, cho đến khi thấy Tả Hàng đứng đợi Chu Chí Hâm cùng ăn lẩu ở cổng trường vào ban đêm. Hắn lặng lẽ đi tới đứng sau Tả Hàng

"Chu Chí Hâm, cậu... Trương... Trương Cực ?"

"Xin lỗi vì việc sáng nay. . . cây kẹo mút này là cho cậu, ngoài ra không có ý gì khác"

"Không sao, tớ không bận tâm về điều đó, cảm ơn cậu"

"Ừm, tôi đi đây"

Sau khi Trương Cực rời đi, Tả Hàng nhìn cây kẹo mút trên tay rồi mỉm cười. Cậu mở kẹo ăn ngay, thì nó có vị dâu tây, rất ngọt. Có thể bởi vì là do Trương Cực tặng nên nó mới ngọt ngào như vậy!!!




💤 Quinnie: Chương này với chương trước là một chương, mà tui lại lười nên tách nó làm hai nên đọc nó có hơi ngắn 😂 
-Note: Tui định đăng truyện lên manga toon hoặc novel toon, mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro