Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - End

Tiễn hai người họ lên máy bay xong, trên đường về, Tả Hàng hầu như không nói chuyện với Trương Cực. Trương Cực biết mình đã sai, tối qua xuống tay hơi nặng, khiến Tả Hàng không thèm để ý đến mình. Nhưng hắn đâu phải không hiểu Tả Hàng, ánh mắt lén lút nhìn mình từ ghế phụ rõ ràng là đang đợi được dỗ dành, nhìn mà thấy thật sự quá dễ thương.

Nghĩ vậy, Trương Cực liền đi đường vòng, không quay về nhà ngay. Tả Hàng ngơ ngác quay đầu nhìn Trương Cực, đối diện nụ cười của hắn liền nhanh chóng quay lại nhìn thẳng về phía trước. Không may, tấm biển nổi bật của một nhà nghỉ tình nhân hiện ra ngay phía trước, tim Tả Hàng khẽ siết lại, bắt đầu hoang mang, tự dưng cảm thấy nụ cười của Trương Cực chẳng có ý tốt gì.

"Trương Cực, anh làm gì vậy?"-

"Không có gì mà."

Nghe lời Trương Cực nói, Tả Hàng càng thêm nghi ngờ, cho đến khi Trương Cực lái xe qua nhà nghỉ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Trương Cực đầy tò mò không biết hắn rốt cuộc đang định làm gì.

Thực ra, Trương Cực không hề để ý đến nhà nghỉ đó, hắn chỉ nghĩ đến việc đưa Tả Hàng đến trung tâm thương mại. Lần trước hắn đã cầu hôn Tả Hàng bằng lời nói, nhưng cả hai vẫn chưa có cặp nhẫn nào. Mặc dù Tả Hàng không bận tâm những thứ này, nhưng Trương Cực thì có, bởi vì chiếc nhẫn mang ý nghĩa rất quan trọng.

Khi cùng Trương Cực bước vào trung tâm thương mại, Tả Hàng hơi ngơ ngác. Bình thường hai người rất ít khi đến nơi này, chủ yếu là vì chi phí quá đắt đỏ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Một năm đến đây đều đếm trên đầu ngón tay cũng không hết, Tả Hàng khẽ kéo áo Trương Cực, nhỏ giọng nói:

"Đồ Tết lần trước chẳng phải đã mua đủ rồi sao? Sao lại đến đây?"

Trương Cực cười mà không nói, nắm tay Tả Hàng dẫn đi một hướng, cuối cùng dừng lại trước quầy trưng bày nhẫn bạc sáng lóa. Tả Hàng càng thêm ngơ ngác, ánh mắt liên tục di chuyển giữa Trương Cực và những chiếc nhẫn.

"Đã cầu hôn rồi, sao có thể không có nhẫn? Tả Hàng, em thích cái nào? Hay là em muốn nhẫn vàng?"

Đột nhiên nước mắt trào ra. Từ khi Tả Hàng bắt đầu theo đuổi Trương Cực, rồi đến khi Trương Cực theo đuổi lại cậu, tất cả đều cảm động như lúc này. Tả Hàng bắt đầu hiểu vì sao khi nhìn thấy người yêu giơ chiếc nhẫn cầu hôn mình lại rơi lệ. Trước đây cậu không cảm nhận được nhiều, nhưng giờ thì đã hiểu.

Thật sự không biết nói gì cho rõ ràng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từ khóe mắt. Trong đôi mắt của người yêu trước mặt chỉ có mình mình. Mặc dù Trương Cực đã cầu hôn, nhưng thêm chiếc nhẫn này, cảm giác toàn diện lại khác hẳn.

Thấy Tả Hàng khóc, Trương Cực có chút hoảng, phản ứng chậm chạp không đúng lúc, luống cuống lau nước mắt cho cậu, tưởng rằng Tả Hàng không thích.

"Đừng khóc mà, nếu không thích thì chúng ta không lấy nữa, không có nhẫn cũng được."

"Em muốn! Ai nói em không muốn! Chỉ là cảm động quá thôi."

Nghe Trương Cực nói "không lấy nữa", Tả Hàng lập tức cuống lên, muốn mở đầu Trương Cực ra xem bên trong nghĩ gì vậy chứ, sao lại nghĩ người ta khóc là vì ghét bỏ? Nghĩ vậy cậu lại có chút giận, đạp mạnh một cái vào chân Trương Cực. Trương Cực đau nhưng cũng không tránh, ngược lại còn xoa đầu Tả Hàng để an ủi.

Tưởng rằng Tả Hàng không thích những chiếc nhẫn có đính đá quý mà sẽ chọn loại nhẫn trơn, không ngờ Tả Hàng lại chọn một chiếc nhẫn bạc đính kim cương. Thiết kế không quá phô trương, có thể coi là nhẫn trơn, viên kim cương nhỏ xíu nhưng cũng rất nổi bật.

Điều đặc biệt nhất là, mặt nhẫn có thể khắc chữ. Thường thì chữ sẽ được khắc bên trong vòng, nhưng chiếc nhẫn này lại có thể khắc bên ngoài. Chính vì điểm này mà Tả Hàng đã chọn nó.

Bên cạnh viên kim cương là hai chữ cái JH, đại diện cho "Cực" và "Hàng" trong tên hai người. Bây giờ họ thực sự có một cặp nhẫn độc nhất thuộc về mình, và cũng thực sự đại diện cho mối quan hệ của họ không chỉ là người yêu, mà đã trở thành vợ chồng chưa cưới.

Tả Hàng ngắm chiếc nhẫn trên tay, còn có chút mơ hồ, giơ tay lên xem đi xem lại mấy lần, yêu thích không nỡ buông. Trương Cực thật không ngờ Tả Hàng lại thích đến vậy, bắt đầu hối hận lúc đó cầu hôn quá vội vàng, ít ra cũng phải chuẩn bị nhẫn trước đã.

"Trương Cực, không đúng, nên gọi là ông xã mới phải, cảm ơn anh, em yêu anh."

Trương Cực ngẩn ra, mắt mở to. Phải biết rằng Tả Hàng không thích gọi những cách xưng hô như vậy, một chiếc nhẫn lại khiến Tả Hàng thay đổi lớn như thế. Trương Cực kích động ôm chầm lấy Tả Hàng, không quan tâm đến dòng người qua lại xung quanh, cứ thế ôm hôn cậu.

Còn Tả Hàng có lẽ cũng chìm đắm trong bầu không khí tuyệt vời này, không hề đẩy Trương Cực ra, cứ cười tươi như hoa, khiến người qua đường nhìn mà ngưỡng mộ. Đây chính là điểm cuối mà một tình yêu đẹp nên hướng đến.


Hai bên đều có niềm vui riêng cần bận rộn, lần liên lạc tiếp theo là khi Trương Cực nhắn tin cho Chu Chí Hâm nói sau Tết sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Có chút bất ngờ, dù biết Trương Cực sẽ cầu hôn, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Lúc này, người đang nằm trong vòng tay anh chơi game - Tô Tân Hạo cảm nhận được thân thể anh cứng lại, liếc mắt nhìn qua điện thoại của Chu Chí Hâm, thấy rõ dòng chữ trên đó thì tức giận, chui ra khỏi lòng anh, chộp lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào người anh.

"Em biết ngay là anh vẫn chưa quên được Tả Hàng!"

"Bảo bối! Anh không có! Chỉ là thấy bạn bè ngày xưa sắp kết hôn nên có chút cảm khái thôi!"-

Hầu như lập tức mở miệng giải thích. Những ngày qua anh đã chăm sóc Tô Tân Hạo đến mức cậu có chút đỏng đảnh, cộng thêm việc đã về quê, Tô Tân Hạo có thể nói là hoàn toàn không biết kiềm chế, mọi tính xấu nhỏ nhen đều lộ ra, nhưng Chu Chí Hâm cũng vui vẻ chấp nhận, đây là gánh nặng ngọt ngào trong tình yêu.

Tô Tân Hạo có thể thoải mái làm nũng và nghịch ngợm, đó là quyền lợi của cậu, còn Chu Chí Hâm cưng chiều cũng là điều đương nhiên, dù sao trước đây anh đã thiếu nợ Tô Tân Hạo quá nhiều. So với một Tô Tân Hạo cẩn thận trước đây, giờ cậu như thế này mới khiến anh an lòng.

Chu Chí Hâm lại kéo Tô Tân Hạo vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để cậu ngẩng đầu, một nụ hôn đầy chiếm hữu liền hạ xuống, nuốt lại tất cả những lời giận dỗi của Tô Tân Hạo. Mặt Tô Tân Hạo đỏ bừng lên, mắt nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm.

"Đừng nhìn anh như vậy, thật sự không lừa em đâu."

Thấy Chu Chí Hâm còn muốn hôn mình thêm, Tô Tân Hạo liền lấy tay che miệng anh lại. Cậu chỉ là đùa giỡn với Chu Chí Hâm thôi, sau khi xác nhận mối quan hệ, có thêm một lớp bảo đảm, không cần giống như trước đây phải đoán xem hành động của Chu Chí Hâm có ý nghĩa gì, có phải thích mình không hay chỉ là tưởng tượng quá mức, mập mờ không rõ ràng.

Nói thẳng ra thì mới hiểu người trước mặt thật sự rất thích mình, không thể nào còn suy nghĩ khác nữa. Giờ đây được thiên vị mà không sợ hãi, cơ hội trêu chọc Chu Chí Hâm thế này cậu sẽ không bỏ qua.

"Em biết rồi, chỉ thử anh chút thôi."

Cảm nhận được vòng tay ôm mình dần thắt chặt lại, Tô Tân Hạo khẽ mỉm cười vui vẻ. Chu Chí Hâm luôn rất quan tâm đến cảm xúc của cậu, đã cho cậu đủ cảm giác an toàn, Tô Tân Hạo không còn gì phải lo lắng nữa.

"Tiệc đính hôn là khi nào? Có trùng với thời gian khai giảng không?"-

"Hai ngày sau khi họ kết thúc thì khai giảng, em không muốn đi thì chúng ta không đi."

"Sao có thể được! Tả Hàng cũng là bạn của em! Em muốn đến chúc phúc!"-

"Được, nghe theo em hết."

Nhận được tin nhắn hồi đáp, Tả Hàng còn vui hơn cả Trương Cực, một người giấu đối phương để đính hôn, một người giấu đối phương để yêu nhau. Nếu không phải vì chuyện mời tiệc đính hôn này, Tả Hàng e rằng sẽ không biết được Chu Chí Hâm cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của riêng mình.

Tình bạn nhiều năm, cậu thật lòng vui mừng cho Chu Chí Hâm và cũng mong chờ được gặp lại người bạn cũ.

Hết.

Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn! - Tác giả

—————————— ~~ —————————— ~~

: Xin chào, mình là Quinnie đây!

: Thật sự cảm ơn rất các bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi bộ truyện [ Hành trình đến tình yêu ] , bộ truyện đầu tiên mà mình đã dịch. Mình biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, lỗi dịch rất nhiều nhưng mọi người vẫn không hề chê bai. Mình thật sự thấy rất vui!!

: [Hành trình đến tình yêu] - Cực Hàng đã chính thức kết thúc viên mãn! Có thể với vài bạn bộ truyện vẫn chưa thật sự hay, vẫn chưa thật sự là tốt nhất nhưng với mình, nó là bộ truyện đầu tiên mà mình đã hoàn thành!

: Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì thời gian qua từ tháng 8 năm 2023 đến bây giờ đã là tháng 9 năm 2024 mất rồi 🥺 !

: Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ truyện khác ~

: [Hành trình đến tình yêu] xin tạm biệt và cảm ơn mọi người thời gian qua! Bai bai~

📍Wordpess: https://gcnhocuaquinnie9.wordpress.com

📍Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697987738&mibextid=LQQJ4d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro