Chương 28
**Chương này chính Tô Tân Hạo là nhân vật chính.**
Khoảng một tiếng nữa mới đến giờ bay, Tả Hàng không có kiên nhẫn ở đây với Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng của hai người họ, Trương Cực đặt tay lên eo Tả Hàng, nhẹ nhàng xoa bóp, Tả Hàng thì dựa sát vào lòng Trương Cực. Chỉ một khung cảnh từ phía sau thôi đã ấm áp đến vậy, còn bản thân lại ngốc nghếch tưởng rằng mình vẫn còn lưu luyến với Tả Hàng.
Chu Chí Hâm nhìn vẻ hạnh phúc của Tả Hàng bây giờ, giống như được tỉnh ngộ, cảm thấy mình cũng nên đi tìm hạnh phúc. Không, nói chính xác là lẽ ra mình nên làm điều đó từ lâu rồi.
May mắn là vào thời điểm này lượng người về quê không quá đông, cố gắng vẫn có thể mua được một vé cùng chuyến bay. Lúc chờ lên máy bay, Chu Chí Hâm mở điện thoại định nhắn cho Tô Tân Hạo, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi gật gù ngủ, đầu từ từ gục xuống, thì lại mỉm cười và từ bỏ ý định. Cậu nghĩ sẽ cho Tô Tân Hạo một bất ngờ và xem phản ứng của "em bé" này sẽ như thế nào.
Nhưng tính cách lo lắng của Chu Chí Hâm thì không quên được, vừa ngăn ý nghĩ nhắn tin cho Tô Tân Hạo, tay lại vô thức gửi một tin nhắn: "Trong túi áo khoác có một đôi nút tai." Cậu vẫn nhớ cảm giác ù tai do mất trọng lượng khi máy bay hạ cánh, còn khó chịu hơn cả khi nước vào tai. Cậu cũng nhớ sau khi Tô Tân Hạo xuống máy bay, khuôn mặt cậu ấy nhăn lại vì không thoải mái, mắt không thể mở ra được. Vì vậy, Chu Chí Hâm đã lén bỏ nút tai vào túi áo khoác của cậu ấy, hy vọng có thể giảm bớt sự khó chịu.
Hai người ngồi ở hai vị trí khá xa nhau, một đầu và một đuôi máy bay, nhưng may mắn là cả hai đầu đều cùng cửa lên xuống, nên bất ngờ của Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo sẽ không bị lộ sớm. Chu Chí Hâm ngồi ở cuối máy bay, hàng ghế trước lại che chắn kỹ nên không nhìn thấy một sợi tóc nào của Tô Tân Hạo. Khi máy bay di chuyển, điện thoại cũng không dùng được, lúc này cậu mới bắt đầu suy nghĩ từ khi nào mình đã thích Tô Tân Hạo.
Là vào đêm mưa cùng nhau ôm ngủ? Hay là lúc Tô Tân Hạo ngồi canh cửa vì quên mang chìa khóa với đôi mắt cún con nhìn cậu? Hay là sáng sớm dậy sớm để nấu lẩu cho cậu? Có lẽ còn sớm hơn thế nữa, nếu không thì ai lại ôm anh em mình ngủ, ai lại thấy đôi mắt cún con đáng yêu, và ai lại lo lắng đến mức không màng gì khi phát hiện đối phương bị bỏng?
Chu Chí Hâm tự cười mình ngốc nghếch. Bao dấu hiệu như vậy đã cho thấy mình thích Tô Tân Hạo, vậy mà vẫn không tự nhận ra. Trước đây là không đủ can đảm, bây giờ lại quá chậm chạp, ngay cả tình yêu rõ ràng như vậy cũng có thể bỏ qua.
Cậu lại bắt đầu suy nghĩ tại sao lúc đầu mình lại rõ ràng biết mình thích Tả Hàng. Dường như cũng không có lý do gì, chỉ vì quen biết Tả Hàng lâu rồi, có lẽ đó là một loại ảo giác. Trước khi gặp Trương Cực, hai người gần như không thể tách rời, và khi Tả Hàng gặp Trương Cực, cậu mới có ý muốn độc chiếm Tả Hàng.
Vậy có phải là yêu không? Chu Chí Hâm cũng không hiểu rõ. Nếu đúng là yêu, sao lại cam lòng chỉ trải qua một mối quan hệ gần như tình bạn với Tả Hàng, thậm chí cuối cùng còn chủ động lùi bước, nhường người khác. Nhưng nếu không thích, thì cũng không hoàn toàn đúng. Đã từng thích, chắc chắn là đã thích, và cũng đã từng rất rất đau đớn.
Có lẽ tình yêu là một bài toán khó chưa thể giải, không có đáp án chính xác, Chu Chí Hâm nghĩ..
Trên máy bay, đến lượt Tô Tân Hạo suy nghĩ lung tung, nhìn đôi nút tai mà Chu Chí Hâm đã đưa, nghĩ rằng có lẽ mình nên sớm từ bỏ thì tốt hơn, để cho mối tình đơn phương không ai biết này biến mất không một tiếng động. Thế giới này có bao nhiêu người, chỉ vì một mình Chu Chí Hâm quá không đáng.
Nghĩ thì nghĩ đẹp vậy thôi, nhưng Tô Tân Hạo vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, cảm thấy mình thật hèn nhát. Vì sợ nhìn thấy cảnh trong mơ nên đã chạy trốn. Cậu thật sự rất thích Chu Chí Hâm, thà lựa chọn hoàn toàn từ bỏ đối phương cũng không muốn tự mình thử nói lời yêu một lần.
Cậu đeo nút tai vào, ngăn cách tất cả âm thanh, lặng lẽ khóc. Khóc mệt rồi, cậu tựa vào cửa sổ mà ngủ, trước khi ngủ trong giây phút cuối cùng vẫn nghĩ về Chu Chí Hâm, nghĩ lần này về nhà điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó không bao giờ có ý nghĩ với người ta nữa. Nếu không thể làm người yêu, thì làm anh em vậy.
Sau khi xuống máy bay, Chu Chí Hâm luôn suy nghĩ làm sao để nói với Tô Tân Hạo, luôn âm thầm đi theo phía sau cậu ấy, nhìn bóng lưng của đối phương mà do dự không ngớt. Nghĩ ngợi một lúc lâu mới gửi tin nhắn cho Tô Tân Hạo:
"Đến rồi à? Tai còn đau không?"
Nhìn Tô Tân Hạo chậm chạp trả lời tin nhắn, có lẽ vì ở Trùng Khánh lạnh quá, nên cậu ấy gõ chữ hơi chậm. Chu Chí Hâm nghĩ một lát rồi quyết định gọi điện thoại. Điều này khiến Tô Tân Hạo giật mình vì cuộc gọi đột ngột, điện thoại suýt nữa rơi, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
"Cậu ổn chứ?"-
"Cảm ơn cậu vì đôi nút tai, lần này tai tớ không đau chút nào."
"Trùng Khánh lạnh lắm đó, nhớ mặc thêm áo nhé."-
"Biết rồi, tớ không còn nhỏ nữa."
"Tân Hạo à... Tôi có chút nhớ cậu rồi."
Tô Tân Hạo sững sờ trong giây lát, lấy điện thoại ra nhìn lại tên trên màn hình, đúng là Chu Chí Hâm. Cậu lại áp điện thoại vào tai, có chút dè dặt hỏi: "Gì cơ?" Chu Chí Hâm càng kiên định hơn.
"Tôi rất nhớ cậu, cậu có nhớ tôi không?"
Chỉ nhìn bóng lưng của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm hoàn toàn không biết biểu cảm trên mặt cậu ấy kinh ngạc đến mức nào. Rõ ràng đã quyết định bỏ cuộc, nhưng khi nghe thấy Chu Chí Hâm nói "nhớ cậu", lòng Tô Tân Hạo lại mềm nhũn. Cậu cảm thấy mình sắp không kìm được nữa, vội vàng muốn cúp máy, Chu Chí Hâm lúc này liền vội vàng nói:
"Tân Hạo, mau quay đầu lại đi."
Không dám tin, Tô Tân Hạo ngẩn người rất lâu, cơ thể cứng đờ tại chỗ. Cho đến khi đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng "Tân Hạo, quay đầu lại đi nào" đầy dịu dàng, Tô Tân Hạo mới từ từ xoay người.
Chu Chí Hâm đứng phía xa, cầm điện thoại, nhìn cậu từ phía sau. Tô Tân Hạo vẫn không muốn tin điều này là thật, dụi mắt một lần nữa, phát hiện đúng là Chu Chí Hâm, trong một lúc bối rối không biết làm gì.
Cuộc gọi bị Chu Chí Hâm ngắt, khi Tô Tân Hạo quay đầu lại, cậu nhìn thấy đối phương liền rơi nước mắt, Chu Chí Hâm đau lòng không thôi, chạy nhanh đến trước mặt Tô Tân Hạo, lấy chiếc khăn quàng ra khỏi túi, quàng lên cho cậu ấy.
"Đồ ngốc, không lạnh sao?"-
"Chu Chí Hâm, tại sao?"
"Tôi đến để theo đuổi cậu."-
Tô Tân Hạo lại ngây người ra, suy nghĩ xem Chu Chí Hâm nói "theo đuổi" là có ý gì. Cậu nhìn Chu Chí Hâm mỉm cười dịu dàng với mình, tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn vươn lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro