Chương 24
Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chu Chí Hâm, thật sự không hiểu cậu đang nói gì, chỉ nghĩ rằng cậu đã say và đang nói bậy, liền ngây ngô đáp lại một câu đồng ý. Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo vào lòng mình, sau đó nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở đều đều của Chu Chí Hâm phả lên mặt Tô Tân Hạo, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên gương mặt cậu ấy, đầu ngón tay lướt xuống môi và dừng lại, khẽ chạm vào đôi môi của người trước mặt. Tô Tân Hạo nảy sinh một mong muốn mãnh liệt muốn hôn lên đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ nuốt nước bọt, rồi dẹp bỏ ý nghĩ ấy. Cậu không muốn lợi dụng lúc người khác đang yếu đuối, thầm cười giễu bản thân khi cố làm người quân tử.
"Chu Chí Hâm, tôi thật sự rất thích cậu."
Giọng nói của cậu rất nhỏ, cậu không hy vọng Chu Chí Hâm có thể nghe thấy. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Tô Tân Hạo bắt đầu thích Chu Chí Hâm, cậu đã biết rằng Chu Chí Hâm không thể thích mình. Nói xong, vài giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống gò má Tô Tân Hạo. Cậu cảm thấy Chu Chí Hâm đã ngủ rất say, liền nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Không may, khi bước ra cửa, Tô Tân Hạo lại gặp mẹ của Chu Chí Hâm. Cậu có chút bối rối giải thích, nhưng sau đó lại nhớ ra rằng mình và Chu Chí Hâm dường như chẳng có mối quan hệ gì cả. Hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, cậu nói rõ ràng thêm lần nữa. Mẹ của Chu Chí Hâm không ngốc, bà mơ hồ nhận ra điều gì đó.
"Con cũng mệt rồi nhỉ? Chí Hâm nhà cô nặng lắm, đưa nó về thật vất vả cho con rồi. Uống một ly trà cúc nhé? Nó có thể giúp con ngủ ngon hơn."
"Vâng, cảm ơn dì."
Nghe bà nói rằng trà cúc có thể giúp dễ ngủ, Tô Tân Hạo thoáng khựng lại, cảm giác như nỗi lòng của mình đã bị nhìn thấu. Thực sự, cậu đêm nay không thể ngủ được vì Chu Chí Hâm, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Khi mẹ Chu Chí Hâm pha trà xong và mang đến trước mặt cậu, vừa nhấp một ngụm, cậu liền bị sặc bởi lời nói của bà.
"Tân Hạo, con thích Chí Hâm nhà cô, đúng không?"
Mắt cậu mở to, không dám tin, nhìn chằm chằm vào bà. Mẹ Chu Chí Hâm mỉm cười dịu dàng, nói với Tô Tân Hạo.
"Từ lúc các con bước vào nhà, cô đã nhận ra rồi. Tân Hạo, con biết trước đây Chí Hâm..."
"Con biết, cậu ấy thích Tả Hàng, và bây giờ vẫn thích."
"Con không thấy buồn sao?"
"Con đã biết từ lâu rằng cậu ấy sẽ không thích con, nhưng con vẫn không thể ngừng thích cậu ấy."
"Tân Hạo, con là một đứa trẻ tốt, thật thiệt thòi cho con."
"Không sao đâu, dì."
"Nếu có thể, cô hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một gia đình."
Trong lòng Tô Tân Hạo dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu nắm chặt chiếc cốc, gật đầu cảm ơn mẹ Chu Chí Hâm, uống hết trà trong một hơi rồi nhanh chóng chạy về phòng, như đang trốn chạy. Dù biết trà cúc có thể giúp dễ ngủ, nhưng cậu vẫn mất ngủ.
Vì mất ngủ nên Tô Tân Hạo thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, nói chính xác thì cậu chẳng ngủ được bao nhiêu. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mẹ Chu Chí Hâm đang bận rộn trong bếp. Cậu bước đến gần, nhưng bị bà phát hiện. Mẹ Chu Chí Hâm liền múc một bát canh bảo đó là thuốc giải rượu, nhờ cậu mang vào cho Chu Chí Hâm. Cậu ngây thơ nhận lấy và đã bị đẩy đến cửa phòng của Chu Chí Hâm.
Khi mở cửa, cậu thấy Chu Chí Hâm vẫn đang ngủ say trên giường. Tô Tân Hạo nhẹ nhàng đẩy đẩy Chu Chí Hâm, nhưng cậu không có phản ứng. Cậu ngại ngùng không dám gọi Chu Chí Hâm dậy, đành đứng im hơn mười phút, cuối cùng mẹ Chu Chí Hâm phải lớn tiếng gọi khiến cậu ấy mới tỉnh.
Chu Chí Hâm tỉnh dậy trong trạng thái ngơ ngác, tự nhiên nhận lấy bát canh từ tay Tô Tân Hạo và uống một ngụm lớn. Ngay sau đó, mặt cậu ấy nhăn nhó vì đắng, khiến Tô Tân Hạo không nhịn được mà bật cười. Nhưng ngay lập tức, cậu bị Chu Chí Hâm khoá cổ ép uống một ngụm.
"A, tôi không uống đâu, tối qua tôi đâu có uống rượu, uống thuốc giải rượu làm gì chứ!"
"Không quan tâm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!"
Thế là bị ép uống một ngụm, nhưng Tô Tân Hạo không nuốt, đợi đến khi Chu Chí Hâm đứng dậy vào phòng tắm, cậu liền phun hết chỗ nước trong miệng lên người Chu Chí Hâm, rồi lại cười phá lên. Chu Chí Hâm tức không chịu được, mở vòi sen dội nước lên người Tô Tân Hạo. Cả hai ướt sũng trong phòng tắm, quên mất rằng hiện tại đang là mùa đông.
Phòng tắm chỉ có một, nhưng lại có hai người ướt sũng. Ai vào tắm trước, người còn lại dù có khoẻ mạnh cũng sẽ cảm lạnh. May mà trong phòng tắm có rèm che, nên hai người quyết định cùng nhau tắm. Chu Chí Hâm ngâm mình trong bồn trước, đợi Tô Tân Hạo tắm xong. Dù bị rèm che nhưng ánh sáng chiếu xuống vẫn thấy được bóng dáng của Tô Tân Hạo, làm mặt Chu Chí Hâm dần dần đỏ bừng.
Đến khi Tô Tân Hạo tắm xong và rời đi, Chu Chí Hâm vẫn chưa nhận ra mình bắt đầu có tình cảm khác lạ với Tô Tân Hạo, chỉ nghĩ rằng đó là phản ứng bình thường của một chàng trai....
Cùng lúc đó, Tả Hàng vừa vất vả lắm mới thoát khỏi Trương Cực đang quấn lấy mình, nói rằng thức ăn của Tả Tả sắp hết nên muốn ra ngoài mua. Trương Cực lại bám theo, Tả Hàng không thể từ chối. Khi hai người ra cửa, còn bị dặn dò tiện thể mua ít đồ Tết. Đến trung tâm mua sắm, Trương Cực nhìn thấy các phụ huynh khác dắt con đi mua sắm, bế con ngồi vào xe đẩy. Trương Cực nảy ra ý tưởng nghịch ngợm, chờ lúc Tả Hàng không để ý, hắn bế cậu lên và đặt vào xe đẩy.
Xe đẩy đủ lớn, Tả Hàng ngồi vào vẫn còn chỗ trống. Trương Cực liền đẩy cậu ấy đi khắp nơi, mặc kệ Tả Hàng liên tục lẩm bẩm chửi rủa. Tả Hàng cũng muốn nhân lúc Trương Cực đang chọn đồ để tự đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì xe đẩy bắt đầu rung lắc, có cảm giác như sắp ngã. Tả Hàng đành phải chịu trận, bắt đầu làm nũng với Trương Cực để hắn thả mình xuống, không ngờ Trương Cực lại càng làm tới.
"Tả Hàng bé ngoan phải ngoan ngoãn ngồi trong xe nhé~"
"Ai là bé ngoan!!"
"Em đó! Hàng tương!"
Tả Hàng giận đến đỏ cả mặt, nhìn hoàn cảnh của mình, lại không thể đánh bại Trương Cực. Cậu chỉ có thể cam chịu khi Trương Cực đùa giỡn, tay đưa lên định xoa đầu cậu. Không ngờ, Tả Hàng nắm lấy tay hắn và cắn một cái. Trương Cực lúc này mới hiểu thế nào là "cười người hôm trước, hôm sau người cười". Tả Hàng và Tả Tả giống nhau,
khi tức giận sẽ cắn người. Trương Cực xoa tay đau đớn, ngoan ngoãn bế Tả Hàng ra khỏi xe đẩy. Vừa ra ngoài, Tả Hàng lại tặng cho Trương Cực một cú đấm. Trương Cực không nhịn được liền thốt lên.
"Hồi đó vợ vừa đỏ mặt vừa ngại ngùng, giờ thì biến thành bà vợ bạo lực rồi."
"Tôi còn chưa nói, anh trước đây là nam thần học bá, giờ lại biến thành tên ngốc."-
"Anh đâu có ngốc, anb vẫn đứng đầu lớp đấy thôi!"
Có lẽ Tả Hàng đã bỏ cuộc không muốn cãi nhau với Trương Cực nữa, cậu liếc mắt một cái rồi đẩy xe đi. Mặc dù Trương Cực rất thông minh, nhưng không hiểu sao Tả Hàng luôn cảm thấy, khi ở bên mình, Trương Cực giống như mất trí, luôn luôn như một tên ngốc lớn. Từ khi ở bên nhau, Tả Hàng không thể liên kết Trương Cực với hình ảnh nam thần học bá nữa. Nhìn vào tên ngốc lớn bên cạnh, cậu không thể không thở dài.
Khi đi qua khu vực bán đồ ăn vặt, Tả Hàng lập tức chú ý đến kẹo mút. Có rất nhiều vị kẹo mút khác nhau, nhưng Trương Cực luôn đưa cho cậu vị dâu tây. Tả Hàng tò mò, cầm lấy một cây kẹo mút vị dâu tây và hỏi Trương Cực tại sao.
"Bởi vì lúc đó anh nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của em, rất giống quả dâu tây, nên anh đã mua."
"Chuyện đó từ bao giờ rồi?"-
"Từ khi em còn theo đuổi anh."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên lãng mạn. Trương Cực tiến lại gần, nắm lấy tay Tả Hàng đang cầm cây kẹo mút, tay kia vuốt nhẹ má cậu, môi nhanh chóng áp lên môi Tả Hàng. Tả Hàng giật mình, lùi một bước, người dựa vào kệ đồ ăn vặt. Trương Cực tiến tới, tiếp tục hôn Tả Hàng. Khi Tả Hàng đang lúng túng, cậu nhắc nhở Trương Cực rằng họ đang ở ngoài đường. Nhưng Trương Cực giả vờ không nghe, tự do hôn cậu. Đến khi Tả Hàng bị hôn đến mức chân mềm nhũn, đứng không vững, loạng choạng một chút, Trương Cực mới chịu buông tha.
Hắn kéo Tả Hàng vào lòng mình, nhẹ nhàng hít thở không khí. Trương Cực cọ cằm vào tóc Tả Hàng, nhẹ nhàng cười và nói:
"Nhìn đi, bây giờ không phải trông như quả dâu tây nhỏ sao."
"Em đâu có bảo anh chứng minh cho tôi thấy..."
Nghe lời nói của Trương Cực, Tả Hàng liền vùi mặt vào ngực hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy, giọng nói buồn bã. Lúc này, mặt cậu đỏ bừng, chỉ cảm thấy Trương Cực thật quá đáng, nhưng lại không thể làm gì được, đành để cậu ấy thao túng mình.
——————
: Mọi người đi học như thế nào ùi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro