Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


"Đừng... đừng có gọi bừa!! Nếu còn gọi nữa tớ cắt đứt tay cậu đấy!" Tả Hàng giơ dao lên, tự cho mình là dữ dằn nói, nhưng trong mắt Trương Cực chỉ như mèo con xù lông, hắn tất nhiên biết Tả Hàng chỉ nói thế thôi chứ không dám làm thật.

"Ừ, không chọc cậu nữa." Trương Cực dụi đầu vào hõm vai Tả Hàng, rồi hôn lên má cậu một cái, sau đó ôm chú mèo Trương Tả Hàng tròn xoe đang nằm dưới đất về lại phòng khách ngồi xuống. Hành động liên hoàn này khiến Tả Hàng ngẩn người, nhìn quả táo trên thớt một lúc lâu mới tỉnh lại.

Khi Tả Hàng mang đĩa trái cây ra, Trương Cực vẫn đang ngồi trên ghế sofa vuốt ve chú mèo. Nhìn dáng vẻ cha con bọn họ hòa thuận, Tả Hàng đặt đĩa trái cây xuống rồi quay người định ngồi đối diện để tránh xa Trương Cực, nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Ngẩng đầu lên, tầm mắt của cậu chạm ngay vào đôi môi Trương Cực, Tả Hàng lại nhớ đến nụ hôn trong xe lúc nãy, liền xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.

Trương Cực thấy gò má Tả Hàng trong lòng lại dần đỏ lên, đoán được cậu đang nghĩ gì, liền ôm cậu lên, nhẹ nhàng nắm cằm Tả Hàng và lại hôn. Lần này không giống trong xe, Tả Hàng vẫn còn ngơ ngác, không phản ứng, để Trương Cực tiến thêm một bước. Hắn dần dần siết chặt vòng tay, mở hé khớp hàm, khi cảm nhận được lưỡi chạm nhau, Tả Hàng mới bắt đầu phản kháng. Trương Cực không phải người tệ bạc, biết rõ mối quan hệ hiện tại, nên vừa đủ rồi liền dừng lại, thả Tả Hàng ra khi cậu phản kháng.

Tả Hàng lập tức nhảy lên, nhìn Trương Cực, đôi mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng không thốt lên lời. Trương Cực nhìn thấy cũng thấy khó chịu.

"Xin lỗi, là tớ quá vội vàng. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ về đây."

Dưới ánh mắt Tả Hàng, Trương Cực rời đi, nhưng khi đang mang giày ở cửa, áo hắn bị ai đó kéo nhẹ. Quay lại nhìn, thấy Tả Hàng tội nghiệp nhìn mình, trái tim Trương Cực mềm nhũn một nửa.

"Sao vậy?"

"Tớ... đã cắt trái cây rồi, ăn xong rồi hẵng đi chứ..."-

Lúc này Trương Cực đã mang giày xong, nghe câu này mà không biết nên làm sao, đành tháo giày ra và theo Tả Hàng vào lại. Thật lòng, Tả Hàng chỉ muốn giữ hắn lại, không có ý nghĩ nào khác, nhưng khi Trương Cực thật sự ở lại, cậu lại không biết phải làm gì, có lẽ lúc nãy nên để hắn đi.

Hai người ngồi trên sofa, giữa họ là chú mèo Trương Tả Hàng. Ăn trái cây, xem chương trình truyền hình nhàm chán, không khí thật gượng gạo. Trương Cực chợt nghĩ đến việc phá vỡ sự im lặng.

"Tả Hàng, cậu đăng ký vào trường Đại học Q đúng không?"

"Sao cậu biết? Có phải Chu Chí Hâm nói với cậu không?"-

"Ừ, tớ cũng đăng ký vào đó, ngành tiếng Anh."

"Trương Cực, cậu cố ý phải không?"-

"Ừ, tớ cố ý, còn cậu?"

"Giống cậu."-

"Mong đến ngày khai giảng gặp lại cậu."

Nói xong, hắn cười với Tả Hàng, khiến cậu ngây người, rồi lại xấu hổ quay lại xem TV. Tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt Trương Cực, hắn chỉ biết cười bất lực, nghĩ rằng việc theo đuổi Tả Hàng có lẽ không khó như tưởng tượng, bởi vì cậu vẫn thích hắn.

Ngày khai giảng, không ngoài dự đoán, Trương Cực và Tả Hàng gặp nhau. Từ sau ngày tiễn Chu Chí Hâm, Trương Cực luôn bám theo Tả Hàng, không có việc gì cũng đến nhà cậu chơi, dần dần mặt dày hơn. Ban đầu lấy cớ là đến thăm Trương Tả Hàng, giờ thì không cần lý do, chỉ nói một câu "nhớ cậu" là đủ. Điều này khiến Tả Hàng không biết nói gì.

Kỳ nghỉ hè, không có ngày nào Tả Hàng không gặp Trương Cực, bố mẹ cậu cũng quen với hắn. Thậm chí, có một lần ăn tối, mẹ Tả Hàng còn hỏi: "Cháu cứ đến đây mãi, hay là ở lại luôn đi?" Nếu không phải Tả Hàng dùng ánh mắt cảnh cáo, chắc Trương Cực đã đồng ý ngay.

"Tả Hàng, lâu rồi không gặp, khai giảng vui vẻ nhé."

"Hôm qua mới gặp mà."-

"Ý tớ là, tớ nhớ cậu rồi."

"Sao ngày nào cũng nhớ tớ vậy?"-

"Vì anh thích em."

( từ bây giờ cũng khá ngọt rồi, nên editor sẽ đổi xưng hô sang anh - em nha! )

Thời gian qua, Tả Hàng đã quen với những lời tỏ tình bất ngờ của Trương Cực, nên không còn đỏ mặt hay xấu hổ nữa. Cậu chỉ liếc hắn một cái rồi quay đầu đi, Trương Cực thấy vậy liền đuổi theo, khoác vai Tả Hàng, cùng cậu đi vào lớp.

Chính bản thân không thấy xấu hổ thì người khác mới cảm thấy xấu hổ. Đó chính là Trương Cực nghĩ vậy. Ai ngờ rằng khi tự giới thiệu, hắn lại nói như sau. Nếu có lỗ nào, Tả Hàng muốn chui vào đó ba ngày không ra cũng được.

"Chào mọi người, tôi là Trương Cực. Người có làn da màu sữa, môi đỏ răng trắng, dễ thương như em bé kia là người yêu tôi, Tả Hàng. Mọi người đừng có mà nhắm vào em ấy."

"Ai là người yêu của anh chứ!!!"-

"Chúng tôi vừa cãi nhau thôi, lát nữa tôi sẽ dỗ dành em ấy. Các cậu đừng mong chiếm lấy em ấy đó nha."

Chỉ trong phần tự giới thiệu ngắn ngủi, đầy ắp sự chiếm hữu đối với Tả Hàng. Không đến một ngày, cả trường đều biết Trương Cực và Tả Hàng là một cặp. Tả Hàng không hiểu nổi, học bá lạnh lùng, khó gần của ngày xưa đã đi đâu ah!? Không ai nói với cậu rằng Trương Cực sẽ trở thành một tên ngốc to lớn như vậy. Hàng giả không bảo đảm chất lượng! Hoàn hàng đi!

Buổi đón tân sinh viên không thể thiếu phần uống rượu, nhưng vì câu nói táo bạo của Trương Cực vào ban ngày, hắn không để Tả Hàng uống rượu, cũng không ai dám ép cậu uống. Thật ra cũng tốt, Tả Hàng nghĩ, nhưng cậu không uống không có nghĩa là Trương Cực không uống. Đây là lần đầu tiên Trương Cực uống rượu, hắn chỉ muốn thử xem tửu lượng của mình thế nào. Bất chấp sự can ngăn của Tả Hàng, hắn uống từng chai một với mọi người. Trông hắn nhìn có vẻ ổn, nhưng mặt lại đỏ bừng vì hơi rượu.

Thấy Trương Cực như vậy, Tả Hàng không thể không ngăn cản. Trong phòng, mọi người đều uống rượu, cậu cảm thấy mình như một đóa hoa sen tinh khiết, thật nhàm chán nên ra ngoài hít thở không khí. Tình cờ, Chu Chí Hâm gọi điện thoại cho cậu. Nghe máy, nhưng giọng nói lại không quen thuộc.

"Xin hỏi, cậu là ai?"-

"Tôi là bạn của Chu Chí Hâm. Anh ấy say rồi, cứ đòi ăn đồ ăn quê nhà. Hỏi là món gì, anh ấy cũng không nói. Tôi thấy cậu là số liên lạc hàng đầu của anh ấy nên gọi hỏi thử."

"Chắc cậu ấy thèm lẩu, ở đó chắc không có lẩu đâu nhỉ?"-

"Không có, ngay cả món cá kho cũng không tìm được luôn ấy chứ"

"Nghe giọng cậu có vẻ là người Trùng Khánh?"-

"Ừm, đúng vậy."

"Có tiện cho tớ biết tên cậu không?"-

"Tôi là Tô Tân Hạo, có thể gọi tôi là Tiểu Tô, nghe cho thân thiết."

"Tiểu Tô à, phiền cậu chăm sóc tốt cho Chu Chí Hâm nhé."-

"Tôi biết rồi."

"Cảm ơn cậu."-

Kết thúc cuộc gọi, Tả Hàng ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Vậy là Chu Chí Hâm đã đi được hai tháng rồi, thật vui khi cậu ấy có bạn mới. Thời gian gần đây, cậu ít liên lạc với Chu Chí Hâm vì Trương Cực luôn làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu mỗi khi cậu nhắn tin với Chu Chí Hâm. Tả Hàng phải vừa dỗ vừa trả lời tin nhắn, dần dần cũng cảm thấy phiền phức nên ít nói chuyện với Chu Chí Hâm hơn.

Nghĩ đến Trương Cực, Tả Hàng lại nhớ những kỷ niệm với hắn, cảm thấy mình đúng là không thể rời xa hắn được. Dù Trương Cực có chút bám víu, ngoài mặt cậu tỏ ra ghét bỏ nhưng thực ra rất là thích. Nghĩ vậy, Tả Hàng thấy mình đã ở ngoài quá lâu, trời cũng đã muộn, quyết định quay vào gọi Trương Cực về nhà.

Đẩy cửa phòng bar, không thấy Trương Cực đâu, bước thêm một bước thì bị ai đó nắm lấy chân, cậu sợ hãi kêu lên. Nhìn xuống, thấy Trương Cực nằm trên sàn, ngẩng đầu cười với cậu. May mà là Trương Cực, không phải zombie, Tả Hàng nghĩ, cúi xuống nhìn hắn đầy nghi hoặc. Một cô bạn không uống nhiều lắm mở miệng.

"Cậu ấy uống khoảng ba chai rưỡi, sau đó say mèm ra đó luôn rồi. Vừa rồi không thấy cậu, cậu ấy nằm bẹp dưới đất đòi tìm Tả Hàng. Người khác bảo đứng dậy cũng không nghe, nói không phải Tả Hàng thì không đứng lên, cứ thế nằm suốt."

"Xin lỗi, đã để mọi người phải thấy cảnh này."-

"Không sao, hai người tình cảm thật tốt, chúc hai cậu hạnh phúc mãi mãi."

"Cảm ơn."-

Tả Hàng cười khổ, véo má Trương Cực, người đang cười toe toét.

"Về nhà thôi, cái đồ say xỉn này!"

"Được, Hàng Hàng đưa anh về nhà nào~"

————

: Thật ra trong nguyên tác của tác giả người được ghép cặp với Chu Chí Hâm là Trương Trạch Vũ, nhưng mình lại thích Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo hơn nên đã cải biên khá nhiêu huhu

: Các tình yêu nếu tình thì hãy bình chọn cho tui có thêm động lực nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro