Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc và suốt khoảng thời gian tốt nghiệp, Chu Chí Hâm vẫn chưa thể thẳng thắn nói với Tả Hàng về chuyện đó. Chỉ khi nghe thấy Tả Hàng điền xong nguyện vọng vào trường đại học, Chu Chí Hâm mới hạ quyết tâm, hẹn Tả Hàng đi ăn vào buổi tối để nói rõ mọi chuyện. Tả Hàng vẫn luôn mong chờ được học cùng đại học với Chu Chí Hâm, trước khi ra khỏi nhà còn tỉ mỉ trang điểm, nhưng không ngờ Chu Chí Hâm lại đề nghị chia tay.

"Vì... vì sao?"-

"Tớ sắp đi du học, trường đại học đó trước đây đã tớ đã nói với cậu, tớ thực sự rất thích nơi đó..."

"Nhưng không đến mức phải chia tay, tớ có thể chấp nhận yêu xa mà."-

"Tả Hàng, tớ hỏi cậu nhé, cậu thực sự... đã từng thích tớ chưa? Cậu vẫn còn thích Trương Cực đúng không?"

Tả Hàng lập tức im lặng. Cậu không phải chưa từng cố gắng, cậu đã cố gắng rất nhiều để thích Chu Chí Hâm, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được Trương Cực. Những điều tốt đẹp của Chu Chí Hâm đối với cậu giống như tình cảm gia đình, không thể khiến trái tim cậu rung động.

Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm của Tả Hàng dần dần mất đi nụ cười, cậu cũng hiểu ra, không, thực ra cậu vốn đã hiểu từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

"Tả Hàng, tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, nhưng tớ mong cậu có thể hạnh phúc, chứ không phải ép buộc cậu ở bên tớ. Trong khoảng thời gian tớ suy nghĩ về việc du học, tớ cũng đã suy nghĩ kỹ về chuyện này."

"Vậy là... chúng ta kết thúc thật sao?"-

"Ừ, nhưng tình bạn sẽ không bao giờ kết thúc đâu mà."

"Được rồi. Khi nào cậu đi, tớ sẽ tiễn cậu."-

"Ngày mai."

"Nhanh vậy sao? Chu Chí Hâm, sao cậu đợi đến bây giờ mới nói với tớ!"-

Nói xong, Tả Hàng cười, giơ nắm đấm lên đánh vào người Chu Chí Hâm. Nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt Tả Hàng, Chu Chí Hâm thầm nghĩ, quả nhiên, chúng ta vẫn hợp làm bạn hơn, những thứ miễn cưỡng không được thì đừng cố ép buộc.

Ngày hôm sau, khi tiễn Chu Chí Hâm ra sân bay, Trương Cực cũng có mặt. Tả Hàng nhìn thấy vẻ mặt không ngạc nhiên của Chu Chí Hâm, trong lòng cũng đoán ra phần nào là do Chu Chí Hâm mời Trương Cực đến. Cả hai người không cảm thấy quá buồn khi chia tay, dù gì bây giờ liên lạc với nhau cũng rất dễ dàng, và cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp lại. Phải nói rằng, Chu Chí Hâm thực sự rất tốt, trước khi lên máy bay còn lặng lẽ nói với Tả Hàng.

"Hy vọng lần sau tớ trở về, cậu và Trương Cực đã sớm ở bên nhau rồi."

"Nói gì vậy!"-

"Nhớ nắm lấy cơ hội, cố lên."

Thật khó hiểu, dường như Chu Chí Hâm đã sắp xếp ổn thỏa tình cảm của hắn với Tả Hàng. Chu Chí Hâm luôn là người đáng tin cậy như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của Trương Cực, có lẽ Tả Hàng thực sự sẽ yêu Chu Chí Hâm.

Khi thực sự chia tay Chu Chí Hâm, Tả Hàng nhìn bóng lưng cậu rời đi, bỗng cảm thấy có chút buồn. Đột nhiên, Trương Cực gọi cậu, Tả Hàng quay lại nhìn người từng khiến trái tim mình rung động mãnh liệt. Mà cũng phải thôi, giờ trái tim cậu vẫn còn rung động mà.

"Có chuyện gì sao?"-

"Tớ đưa cậu về nhé, tớ đã lái xe đến đây."

Nghe nói Trương Cực vừa tốt nghiệp xong đã đi học lái xe và thi đậu bằng lái. Không hổ là học bá, cái gì cũng giỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, đi xe của Trương Cực cũng tốt, ít ra có thể tiết kiệm được một khoản tiền xe, cậu cũng gật đầu đồng ý.

Trong xe, Tả Hàng nghĩ Trương Cực sẽ nói gì đó, nhưng không có gì xảy ra. Có lẽ cậu lại tự mình đa tình rồi. Từ trước đến giờ, khi theo đuổi Trương Cực, hắn đã như vậy, lạnh lùng như cục đá không thể ấm lên, cậu cũng nên quen dần với điều đó, không thể vì sự khác thường của Trương Cực trước đây mà lấn tới.

Nhưng Trương Cực có muốn nói gì không? Có, muốn chết đi được!!!. Đối mặt với Tả Hàng nhưng lại không biết mở lời thế nào. Tả Hàng ngồi ở ghế phụ ngoan ngoãn như vậy, Trương Cực nhìn mà lòng rộn ràng, hai tay căng thẳng đổ mồ hôi, Tả Hàng hoàn toàn không để ý. Cuối cùng, khi đợi đèn đỏ, Trương Cực lấy hết can đảm nói chuyện với Tả Hàng.

"Tả Hàng, cậu điền nguyện vọng trường đại học chưa?"

Đèn đỏ 90 giây đã trôi qua 45 giây, đối phương vẫn không có chút phản ứng nào. Trương Cực tưởng rằng Tả Hàng vẫn ghét mình, liền lập tức tìm cách phá vỡ sự ngượng ngùng.

"Cũng đúng, giờ này chắc chắn đã điền xong rồi, hahaha."

Đối phương vẫn không lên tiếng. Trương Cực gãi đầu ngượng ngùng, quay đầu nhìn một cái mới phát hiện Tả Hàng đã ngủ mất. Thấy Tả Hàng ngủ, Trương Cực cũng bớt căng thẳng, trong lòng tự trách mình nói năng lung tung, may mà Tả Hàng không nghe thấy. Suốt chặng đường còn lại, Trương Cực sợ đánh thức Tả Hàng nên không nói gì thêm.

Xe dừng trước nhà Tả Hàng, cậu vẫn chưa tỉnh. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của cậu, như đang tỏa sáng. Trương Cực không kìm lòng được, nghĩ rằng người đã ngủ không sao, nhẹ nhàng tiến lại gần và để lại một nụ hôn. Không ngờ nụ hôn đó lại đánh thức Tả Hàng. Cậu mở to mắt nhìn Trương Cực, còn Trương Cực thì ngượng ngùng gãi mũi, lắp bắp giải thích, khiến Tả Hàng cũng lắp bắp theo.

"Tớ... tớ... cậu... cậu nghe tớ nói!"-

"Ừm... cậu... cậu nói đi."

"Chỉ là... Tả Hàng, tớ thích cậu, thật lòng đấy."-

"Tớ phải tin cậu thế nào đây?"

"Không tin tớ cũng không sao, hãy... để tớ theo đuổi cậu."-

Có lẽ ánh mắt của Trương Cực quá chân thành, cảnh tượng này cứ như trong mơ. Tả Hàng cười, đẩy Trương Cực ra xa một chút, không nói gì, tháo dây an toàn và bước xuống xe. Cửa xe còn chưa đóng, Tả Hàng nhìn Trương Cực qua cửa sổ, thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, cậu cười càng tươi hơn.

"Không đi xem con trai cậu à?"-

"Hả?"

"Trương Tả Hàng đó."-

"A! Đi, đi, đi chứ!"

Ngay sau đó, Trương Cực vội vàng từ trên xe xuống, chạy đến đứng cạnh Tả Hàng, như một tên ngốc. Tả Hàng lại bị hành động của Trương Cực chọc cười.

"Gấp cái gì, tớ đây đâu có giống không đợi cậu."-

"Vậy là cậu đồng ý rồi sao?"

"Đồng ý gì cơ?"-

"Lời tỏ tình của tớ vừa nãy."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ đồng ý để cậu theo đuổi thôi, chứ chưa nói là đồng ý đâu nha."-

Tả Hàng búng trán Trương Cực một cái, cười hì hì bước vào nhà. Trương Cực ngẩn ngơ, xem ra việc theo đuổi Tả Hàng không dễ dàng, nhưng việc đó không thể làm khó Trương Cực. Hắn tin chắc rằng mình nhất định sẽ theo đuổi được Tả Hàng.

Vừa vào nhà, Tả Hàng liền biến mất, sau đó từ trong phòng ôm ra một vật nhỏ tròn trịa. Ôm một lúc thấy nó nặng quá, cậu liền ném cho Trương Cực, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Trương Cực nhìn sinh vật tròn trịa trong tay, nghi hoặc nói với nó, "Trương Tả Hàng?". Vật nhỏ trong tay cũng kêu "meo" đáp lại. Lúc này, Tả Hàng từ trong bếp bước ra, thấy Trương Cực đang không tin nổi nhìn Trương Tả Hàng.

"Đừng có mà nghi ngờ, chính là con trai cậu đấy, bị người mẹ như tớ cho ăn béo lên rồi. Sao? Cậu dám chê con trai mình à?"-

"Không, không, tròn trịa đáng yêu mà."

Miệng thì nói vậy, nhưng ngay giây tiếp theo khi Tả Hàng quay lại bếp, Trương Cực liền nói với chú mèo nhỏ.

"Mày ăn nhiều thế, mày còn ngủ cùng Tả Hàng không sợ đè chết người ta à."

Chú mèo dường như hiểu tiếng người, giận dữ tát Trương Cực một cái rồi nhảy khỏi lòng anh, vẫy đuôi cao chạy đến chỗ Tả Hàng. Thấy chú mèo đột nhiên cọ cọ vào mình, Tả Hàng liền biết chắc chắn chú mèo bị chọc giận.

"Trương Cực, cậu nói gì mà con trai tớ giận thế?"-

"Không phải nói nó béo, còn ngủ cùng cậu không sợ đè chết cậu sao."

"Con trai không có có thể sinh thêm, vợ mất rồi là mất luôn ấy."

"Cậu gọi ai là vợ hả!"-

"Sao? Cậu gọi nó một tiếng con trai hai tiếng cũng con trai, chẳng lẽ còn không nhận mình là mẹ của Trương Tả Hàng à? Hả? Vợ?"

Tiếp tục tranh cãi, Trương Cực đi vào bếp, ôm lấy Tả Hàng từ phía sau khi cậu đang cắt trái cây. Hai tay đặt lên bàn, Tả Hàng bị nhốt vào vòng tay, và câu "Hả? Vợ?" lại vừa đúng lúc thì thầm bên tai, hơi nóng phả vào tai khiến tai Tả Hàng đỏ bừng. Trương Cực làm như vậy có phần nghịch ngợm, bèn không bám vào bàn nữa, trực tiếp ôm lấy Tả Hàng từ phía sau.

"Sao, vợ còn xấu hổ à? Hửm?"


__________________

: Chính thức tạm biết em bé Chu Chí Hâm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro