Chương 16
Khi Tả Hàng trở về, bên trong căn phòng không giống như cậu tưởng tượng. Cậu nghĩ rằng hai người kia sẽ đánh nhau ngay lập tức, nhưng hiện tại lại trông khá hòa bình. Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm.
Khi ba người ăn trưa, con mèo nhỏ đã quay lại ổ ngủ. Trương Cực đã hoàn thành mục đích chính của mình, ở lại sẽ càng khó xử, nên sau khi ăn xong liền rời đi. Mặc dù đã quen với việc ở cạnh Chu Chí Hâm, nhưng lúc này vẫn có chút khó xử.
"Chúng ta thì sao? Có nên về không?"-
"Nghỉ ngơi một chút đã. Buổi trưa nắng lắm, cậu trắng như vậy, nếu bị nắng làm tổn thương thì sao?"
"Tớ không yếu đuối như vậy đâu."-
"Tớ biết, cậu luôn mạnh mẽ, không cần tớ bảo vệ, tớ hiểu mà."
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Trước sự nghiêm túc bất ngờ của Chu Chí Hâm, Tả Hàng không biết phải nói gì, và Chu Chí Hâm cũng nhận ra mình dường như đã nói sai điều gì đó, vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
"Tả Hàng, cậu đã nghĩ xong sẽ học đại học ở đâu chưa?"
"Có lẽ là Trường Đại học Q. Nó gần nhà, tớ nghe nói ký túc xá của trường đã được cải tạo lại, việc ở lại cũng ổn."-
"Vậy cậu định đăng ký khoa gì?"
"Có lẽ là liên quan đến toán học, cùng khoa với cậu."-
"Cậu không cần phải chọn vì tớ đâu, hãy chọn thứ mà cậu thích."
Chu Chí Hâm nói như vậy không khiến Tả Hàng ngạc nhiên. Cậu ấy luôn nghĩ cho mình, khiến Tả Hàng cảm động, đồng thời cũng cảm thấy một nỗi buồn khó tả, nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm để đoán ý nghĩ của đối phương.
"Cậu thích văn học đúng không? Cứ chọn văn học, không cần lo cho tớ."
"Vậy... tớ sẽ chọn văn học."
Thấy Chu Chí Hâm không có ý gì khác, Tả Hàng yên tâm, nở nụ cười ngọt ngào, trông rất đáng yêu. Chu Chí Hâm xoa đầu Tả Hàng, rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt, cúi đầu cọ vào vai cậu khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, cười khúc khích.
"Có chuyện gì vậy?"-
"Không có gì, để tớ ôm cậu một chút."
"Ôm bao nhiêu cũng được."-
Nếu có thể ôm cậu cả đời thì tốt biết mấy, Chu Chí Hâm nghĩ, vòng tay ôm chặt hơn, cảm nhận nhiệt độ và nhịp tim của đối phương. Dù chỉ có nhịp tim mình tăng nhanh, nhưng duy trì hiện tại như vậy là đủ, ít nhất bây giờ cậu ấy thuộc về mình.
Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Chu Chí Hâm đưa Tả Hàng vào lớp học rồi nhanh chóng chạy đến văn phòng. Cậu đã quyết định, tìm gặp thầy giáo và đồng ý đi du học. Thầy giáo rất vui, vỗ vai anh và nói đây mới là đúng đắn.
Trùng hợp thay, Trương Cực mang bài tập đến văn phòng. Cậu nhìn Chu Chí Hâm và thầy giáo, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ánh mắt chạm nhau với Chu Chí Hâm, cậu ta lại không có phản ứng gì. Trương Cực không hiểu, lúc khời khỏi văn phòng thì thấy Chu Chí Hâm đứng ở chưa làm cậu giật mình. -
"Cậu... đợi tôi?"-
"Ừ, cùng về lớp đi."
"Được, nhưng... cậu vừa đồng ý với thầy giáo sao?"-
"Đúng vậy."
"Cậu không hối hận chứ?"-
"Trương Cực, đừng nói là tôi để Tả Hàng cho cậu, rồi cậu lại rút lui bỏ cuộc đấy chứ?"
"Không đời nào! Tôi chỉ muốn xác nhận mình còn đối thủ cạnh tranh nào không."-
"Còn, nhiều lắm! Học sinh dưới lầu đều thích Tả Hàng, chỉ có cậu là không nhận ra."
"Hừ, bọn họ vốn đâu giỏi bằng tôi."-
"Cứ tự mãn tiếp đi."
Khác với không khí căng thẳng trước đây, hai người vừa nói vừa cười như những người bạn thân. Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói tiếp.
"Tôi đã hỏi Tả Hàng muốn học ở trường nào."
"Cậu ấy muốn học ở đâu?"-
"Trường Đại học Q, chọn khoa văn học."
Chu Chí Hâm quay lại nhìn Trương Cực, đột nhiên dừng bước, nghiêm túc gọi Trương Cực.
"Nếu cậu đối xử không tốt với Tả Hàng, tôi sẽ trở về nước và giành lại cậu ấy ngay lập tức."
"Không để cậu có cơ hội đâu. Tôi và Tả Hàng kết hôn còn định mời cậu làm phù rể nữa kia kìa."-
Cả hai đều bật cười, mối quan hệ đối thủ tan biến trong khoảnh khắc. Cả hai đều rất yêu Tả Hàng, mục đích đều là mong cậu ấy sống thật hạnh phúc, chỉ là phương pháp khác nhau. Một người chọn hy sinh bản thân mình, một người chọn bảo vệ gắt gao trong lòng. Hai người bắt tay nhau như đạt được thỏa thuận gì đó, rồi ngây thơ đập tay như trẻ con. Tình cờ, Tả Hàng nhìn thấy cảnh đó, thắc mắc khi nào tình cảm của họ trở nên tốt như vậy, nhưng vì khoảng cách xa và sắp đến giờ học, cậu không tiện đến hỏi.
Khi nghỉ trưa, đi lấy cơm ở căng tin, Trương Cực theo sau hai người. Chu Chí Hâm dường như không phản đối. Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh Tả Hàng, đối diện là Trương Cực. Tả Hàng vẫn còn chút lo lắng, không dám nhìn Trương Cực, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Một đôi đũa gắp xúc xích nhỏ đưa vào bát Tả Hàng. Cậu quen nghĩ đó là Chu Chí Hâm, quay đầu cảm ơn, nhưng phát hiện không phải Chu Chí Hâm, mà là Trương Cực.
"Cậu... tôi..."-
"Cậu ăn đi."
"Hay là Chu Chí Hâm, cậu ăn đi."-
Sự thiện chí bất ngờ làm Tả Hàng hoảng hốt, lo lắng nhìn Chu Chí Hâm sợ cậu giận, nhưng Chu Chí Hâm không có phản ứng gì, thậm chí bảo Tả Hàng ăn cũng không sao.
"Cậu không quan tâm sao?"-
"Bọn tớ đã hòa giải rồi."
"Hòa giải cũng thể như vậy! Tớ là bạn trai cậu, sao tớ có thể ăn đồ người khác gắp!"-
"Được, cậu không ăn, để tớ ăn giúp cậu."
"Thôi, tớ không muốn ăn nữa."-
Tả Hàng đứng dậy cầm khay cơm rời đi. Chu Chí Hâm và Trương Cực nhìn nhau, cười khổ, sau đó Chu Chí Hâm nhanh chóng ăn vài miếng rồi chạy đi tìm Tả Hàng. Khi đi qua cửa hàng nhỏ, cậu mua một chai sữa, rồi chạy vào lớp 8, nơi cậu quen thuộc. Các bạn trong lớp đã sớm quen với hành động của Chu Chí Hâm, thấy Tả Hàng giả vờ ngủ, cậu liền lay nhẹ cục bông giận dỗi này.
"Xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa được không? Hàng Hàng~"
"Ai là Hàng Hàng, đừng có gọi sến như vậy."-
"Lúc nãy ai ở căng tin nói mình là bạn trai tớ mà không ngại ngùng gì ấy nhỉ?"
"......"-
"Hửm? Là ai vậy ta?"
"Tớ không giận! Đừng nhắc nữa!"-
"Thật chứ?"
"Ừ ừ ừ ừ ừ."-
Dù giọng vẫn còn chút bực bội, nhưng Chu Chí Hâm đã hiểu tính cách của Tả Hàng. Cậu khi giận giống như một con mèo nhỏ nổi giận, cậu xoa đầu Tả Hàng, làm cậu nổi đóa, vung tay đánh trả.
"Làm gì vậy!"-
"Tối nay ăn lẩu nhé? Tớ mời."
"Tớ muốn dành thời gian ôn tập, chỉ còn 4 ngày nữa thôi, sau khi thi xong chúng ta có thể ăn lẩu mỗi ngày!"-
"Ăn mỗi ngày không sợ bị nóng à."
"Không nhất thiết phải là nước lẩu đỏ!"-
"Được, đều đồng ý với cậu."
Áp lực từ kỳ thi đại học làm cho thời gian yêu đương trở nên ít đi. Cuối cùng ngày thi cũng đến, Tả Hàng dậy sớm, Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu ngồi ở bàn ăn sáng, vẫn còn đọc lại ghi chú của mình. Anh đi qua xoa đầu cậu.
"Được rồi, ăn sáng đi, đừng đọc nhiều quá."
"Đọc được bao nhiêu thì đọc."-
"Cậu phải tin vào bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ đỗ vào Trường Đại học Q."
"Tất nhiên rồi~"-
"Đừng tự mãn quá, mau ăn đi, lát nữa cùng đến phòng thi."
Phòng thi của hai người ở khác nhau, còn một khoảng thời gian trước khi thi bắt đầu, Tả Hàng và Chu Chí Hâm chọn một chỗ yên tĩnh dưới gốc cây để thư giãn, giảm bớt căng thẳng. Đột nhiên, một người chạy đến, là Trương Cực. Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực, gật đầu nhẹ, rồi quay lại ôm Tả Hàng và nói.
"Tớ vào phòng thi trước, cậu ở lại nói chuyện với cậu ấy, đừng lo lắng quá."
"Thi tốt nhé, chúng ta đã hứa sẽ vào cùng một trường đại học."
Chu Chí Hâm dừng lại một chút, nhìn người đang cười rạng rỡ trước mắt, vẫn không nỡ nói ra sự thật. Cuối cùng, cậu chỉ đành phụ họa theo lời Tả Hàng, vẫy tay rời đi, để lại không gian cho Trương Cực và Tả Hàng. Trương Cực từ từ tiến tới Tả Hàng, hít một hơi sâu rồi nói ra lời "Thi tốt nhé." Trương Cực căng thẳng khiến Tả Hàng bật cười, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Trương Cực.
"Tôi tưởng cậu muốn nói gì, hóa ra chỉ có vậy. Cậu cũng thi tốt nhé."-
"Cảm ơn, Tả Hàng tôi..."
"Cậu nói đi."-
"Tôi có thể ôm cậu không? Tôi không có ý gì khác!"
Tả Hàng suy nghĩ một lúc, thấy rằng hôm nay là ngày thi nên không cần phải để tâm những chuyện nhỏ nhặt làm tâm trạng xấu đi, liền mở rộng vòng tay. Thấy Tả Hàng như vậy, Trương Cực lập tức ôm chặt cậu, đầu dựa vào vai Tả Hàng, cọ nhẹ. Tả Hàng bị ôm chặt, cảm giác bình yên trong những ngày thi cử cũng bắt đầu rung động. Khi ôm Chu Chí Hâm, cậu không có được cảm giác này.
Quả thật, trước mắt là người mà cậu đã thích suốt ba năm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Tả Hàng không kiềm chế được, ôm lại Trương Cực. Trong khoảnh khắc này, họ dường như đã hòa giải, dưới bóng cây, gió nhẹ thổi qua, như đôi tình nhân không muốn rời xa, ôm chặt nhau. Không biết họ đã ôm nhau bao lâu, Trương Cực mới buông Tả Hàng ra. Hai người đối diện, ánh mắt như sợi chỉ kéo dài.
"Được rồi, sắp đến giờ thi, tôi đi trước đây."
Trương Cực gật đầu, nhìn Tả Hàng rời đi. Đột nhiên, cậu quay lại và hét lên, "Trương Cực cố lên!" và làm động tác cổ vũ, rất đáng yêu. Trong lòng Trương Cực ấm áp, cười rồi đáp lại, "Cậu cũng vậy." Tả Hàng mỉm cười quay đi lần nữa.
————————
: o (≧ ▽ ≦) o
: E hèm, tui sẽ đăng full bộ này rồi sẽ qua bộ 【 Khi thuyền qua vạn sơn 】nha!
: Lịch để cạp cạp bộ này là T3 - T5 - T7 hằng tuần
: Thật ra cũng sắp tới hồi kết rồi ! Cùng đón chờ nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro