Chương 13
Đếm ngược: Kết thúc sớm...
Tả Hàng ngồi trong phòng khóc một lúc lâu, tiếng mèo kêu ngoài cửa nghe vọng vào căn nhà trống rỗng. Tả Hàng mở cửa để lộ ra một khe nhỏ, chú mèo con liền chạy vào, dụi dụi vào người cậu như thể thật sự biết Tả Hàng đang buồn. Khi cậu cúi xuống, chú mèo còn nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Có phải nhóc đang an ủi tôi không?"
Chỉ nghe thấy tiếng "meo" từ chú mèo, không biết nó có hiểu hay không, nhưng tâm trạng của Tả Hàng đã khá hơn nhiều. Cậu đứng dậy rửa mặt, sau đó cho mèo ăn và gọi một cuộc điện thoại.
"Alo? Thầy ạ? Là em đây, chuyện em nói với thầy trước đó, em có thể đổi lớp vào ngày mai được không ạ?"
"Không vấn đề gì, thầy cô lớp 8 rất chào đón em."-
"Vậy chiều nay em đến trường thu dọn đồ đạc."
"Sáng mai đến cũng được."-
"Em có một số thứ để ở trường, tiện thể em đi lấy luôn."
"Được rồi, thầy sẽ bảo vệ nói với bảo vệ, họ sẽ giúp em thu dọn."-
"Cảm ơn thầy."
Tả Hàng nghĩ nên nói cho Chu Chí Hâm chuyện này, để tránh việc cậu ta bất ngờ rồi hỏi cậu nhiều câu khiến cậu ngột ngạt. Hơn nữa, sách vở trong lớp cũng khá nhiều, gọi Chu Chí Hâm đến giúp sẽ tiện hơn. Trên đường đến trường, Chu Chí Hâm không kìm được mà hỏi.
"Không phải còn khoảng một tuần nữa sao? Sao cậu lại đổi lớp sớm như vậy?"
"Câu trả lời của Trương Cực rõ ràng như vậy, tớ cũng không muốn tự lừa dối mình nữa."-
"Cậu... từ bỏ rồi sao?"
"Ừ, tớ sẽ không để bị ảnh hưởng nữa, yên tâm."-
"Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ ở bên cậu."
"Ừ, có cậu thật tốt."-
Cậu cũng cảm thấy có tớ là tốt, nhưng tại sao lại không thể thích tớ một chút chứ? Chu Chí Hâm nghĩ chứ không dám nói ra. Cậu biết Tả Hàng bây giờ rất buồn, cũng biết Tả Hàng cần sắp xếp lại tâm trạng để đối mặt với kỳ thi đại học. Cậu không phải người tốt, nhưng đối với Tả Hàng, cậu sẽ cố gắng hết sức để nghĩ cho cậu ấy.
"Cậu vào lớp 8 à, xa lớp chúng ta quá."
"Thầy đã xếp như vậy, tôi cũng không có cách nào. Nhưng thế này cũng tốt, không gặp được người nào đó, tâm trạng cũng sẽ không bực bội."-
"Vậy giờ nghỉ cậu muốn nói chuyện với tớ vài câu cũng phải quay lại lớp rồi."
"Còn tìm tớ nói chuyện nữa sao? Không phải nói muốn đậu cùng trường đại học, cậu không nỗ lực sao?"-
"Cậu yên tâm! Môn Toán là thế mạnh của tớ mà!"
"Còn Xã hội thì sao?"-
"Vượt qua mức đậu là được."
"Cậu không thấy xấu hổ à, học lệch môn nghiêm trọng như vậy."-
Chu Chí Hâm cười đắc ý với Tả Hàng, dáng vẻ kiêu ngạo khiến người khác bật cười. Tâm trạng của Tả Hàng cũng thực sự khá hơn. Thấy Tả Hàng đã có nụ cười trên khuôn mặt, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng yên tâm.
"Cậu vào lớp 8 cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng học quá sức."
"Biết rồi, biết rồi, tớ đã lớn rồi mà không hiểu những điều này sao?"-
"Tớ chỉ là lo cho cậu thôi."
"Được rồi, đừng lo những chuyện không đâu, còn chồng sách cuối cùng, nhanh mang đi thôi."-
"Để tớ làm, cậu nghỉ đi. Dọn xong còn thời gian, cậu muốn đi dạo không?"
"Sao cũng được."-
Con phố gần trường này, mặc dù thường xuyên đi qua, nhưng đa số thời gian là vội vàng vì sắp muộn học hoặc vì nhung nhớ cái giường ấm áp, chưa từng quan sát kỹ mọi thứ trên đường. Đi dạo một vòng mới phát hiện có một cửa hàng bánh ngọt, giờ này không có nhiều người, Tả Hàng không do dự kéo Chu Chí Hâm vào. Nhìn qua quầy trưng bày đầy bánh ngọt, cuối cùng không thể quyết định giữa bánh chanh và bánh vòng.
"Hay là mua cả hai?"
"Không được, tớ còn phải để tiền ăn tối."-
"Tối nay bố mẹ cậu lại tăng ca à?"
"Chắc vậy."-
"Vậy có muốn đến nhà tớ ăn không? Mẹ tớ hôm nay còn làm há cảo nữa."
"Có làm phiền cậu không?"-
"Mẹ tớ rất hoan nghênh cậu! Mỗi lần đều hỏi tớ là cậu có ăn uống đầy đủ không, sao lại gầy thế."
"Được, tối nay tớ sẽ đến nhà cậu ăn. Vậy thì lấy cả hai cái này."-
Chu Chí Hâm không thích ăn đồ ngọt lắm, chỉ gọi một cái bánh chocolate đen mâm xôi. Tả Hàng có chút tò mò về vị của nó, Chu Chí Hâm đẩy qua cho cậu ăn thử một miếng. Chỉ một miếng đã làm mặt Tả Hàng nhăn lại.
"Đắng thế này cậu ăn được sao?"-
"Tớ thấy cũng được mà."
"Cậu thử cái của tớ xem."-
Bánh chanh được đẩy đến trước mặt Chu Chí Hâm, cậu còn do dự không biết có nên ăn hay không, giây tiếp theo Tả Hàng không chịu nổi sự chần chừ của cậu, xúc một miếng đưa đến miệng Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm dừng lại một chút rồi mới mở miệng ăn, sau đó thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Tả Hàng, như những ngôi sao nhấp nháy, tỏa sáng về phía mình.
"Thế nào?"-
"Hơi ngọt quá."
"Gì chứ! Cậu không hiểu đâu, đời người ngắn ngủi, phải thêm chút đường chứ!"-
"Nhưng ăn nhiều đường quá sẽ bị sâu răng."
"Tớ đâu phải ngày nào cũng ăn!"-
Chu Chí Hâm cười mà không nói, nhẹ nhàng xoa đầu Tả Hàng, dỗ dành cậu đừng quá bận tâm.
Buổi tối ăn cơm ở nhà Chu Chí Hâm, mẹ cậu thấy không khí trầm lắng liền mở lời. Bà nhìn ra được ý tứ của con trai mình, hơn nữa bà cũng rất thích Tả Hàng, đứa trẻ này đẹp trai lại ngoan ngoãn, điều quan trọng là còn thông minh, đứa trẻ hoàn hảo thế ai mà không thích.
"Tiểu Hàng có muốn ở lại nhà cô không?"
"A? Dì ơi, không cần phiền phức thế đâu ạ."-
"Không phiền đâu, bố mẹ cháu thường tăng ca buổi tối, nhà không có ai, cô không yên tâm. Hơn nữa, ở đây không chỉ có bữa tối ngon, còn có A Chí ở bên cháu."
"Nhưng mà..."-
"Đừng lo, chúng ta không phiền đâu. A Chí cũng rất lo lắng cho cháu, cứ ở lại đến khi thi xong đại học, không sao đâu."
"Vậy... để cháu hỏi bố mẹ đã."-
Tả Hàng quay lại gọi điện, rõ ràng ý tưởng này sẽ được đồng ý, vì bố mẹ cậu bình thường không thể chăm sóc được, có người quen chăm sóc giùm thì không còn gì tốt hơn. Ngay lập tức đồng ý. Chu Chí Hâm nghe xong, trong lòng vui mừng, lấy tay che giấu nụ cười không thể kiềm chế được trên mặt. Thấy người đã dập máy, cậu không thể chờ thêm mà mở lời.
"Hôm nay muộn rồi, cậu ngủ trước đi. Mai tan học chúng ta về lấy quần áo."
"Cảm ơn cậu Chu Chí Hâm."-
"Nên làm mà."
Trương Cực vẫn đến trường mà không phát hiện thấy có gì thay đổi, cho đến khi hai tiết học buổi sáng qua đi, Tả Hàng vẫn không đến. Giáo viên điểm danh cũng bỏ qua tên Tả Hàng, lúc đó hắn mới cảm thấy kì lạ.
Cố ý đi qua chỗ ngồi của Tả Hàng thì thấy trống không như thể chưa từng có ai ngồi ở đó. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, một người bình thường có thể biến mất như vậy sao? Hỏi Chu Chí Hâm chắc chắn là không thể, chỉ có thể mượn cớ ở lại hỏi giáo viên để biết thêm.
"Cậu ấy đi lớp 8!?"
"Tả Hàng nói muốn dành tháng cuối để học nghiêm túc, lớp chúng ta ồn quá, thầy đổi cho cậu ấy sang lớp yên tĩnh hơn."
"Bao giờ thì đổi?"
"Thực ra sáng nay đổi cũng được, nhưng cậu ấy tình cờ đến trường hôm qua để lấy đồ, nên đã..
dọn luôn rồi."
"Hiểu rồi... cảm ơn thầy."
Ra khỏi văn phòng, Trương Cực vẫn không tin, vòng qua lớp 8 thì thấy Tả Hàng ở đó. Lớp học rất yên tĩnh, mọi người đều đang đọc sách, Tả Hàng cũng vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy lý do Tả Hàng đổi lớp là vì mình, không muốn thấy mình nên mới chọn cách này.
Trương Cực đứng ở cửa nhìn một lát, muốn gọi Tả Hàng ra nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Nếu Tả Hàng không muốn gặp mình, đến tìm cậu ấy cũng chỉ làm cậu ấy phiền thêm.
Tưởng rằng vào lớp mới sẽ không quen, hóa ra mọi người trong lớp không hề quan tâm đến mình.
Trong giờ học thì chăm chú nghe giảng, ngoài giờ thì ôn tập, làm bài, ai nấy đều đọc sách của mình. Thái độ lạnh nhạt này khiến Tả Hàng bất ngờ lại cảm thấy thích. Trong môi trường yên tĩnh, cậu cũng bị lây nhiễm, chăm chỉ đọc sách. Ngày hôm qua, đầu óc còn vì Trương Cực mà rối tung, giờ tất cả đã tan biến, trong đầu chỉ còn kiến thức ôn tập.
Chưa hết giờ tự học buổi tối, Tả Hàng đã thấy ngoài cửa sổ có một bàn tay vẫy vẫy, nhìn kỹ thì thấy đó là Chu Chí Hâm. Còn hai phút nữa mới tan học, Tả Hàng liền dừng lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thu xong thì chuông cũng vừa reo.
"Sao cậu đến sớm vậy?"-
"Thầy chủ nhiệm không có ở lớp, còn mấy phút đó cũng không học vào nữa nên tớ đến tìm cậu."
"Không sợ bị bắt à?"-
"Đây không phải là chưa bị bắt sao."
"Cậu đấy, lần sau không được như vậy nữa."-
"Được rồi, sau này tan học ở trong lớp ngoan ngoãn đợi tớ, tớ sẽ đến đón cậu."
"Không đợi cậu thì tớ còn đi đâu được nữa."-
Thật tốt, như trở lại ngày xưa, trước khi Tả Hàng thích Trương Cực. Nhờ bầu không khí này, Chu Chí Hâm nắm lấy tay Tả Hàng, lại sợ bị người khác phát hiện điều không đúng, liền kéo cậu chạy đi.
"Này này! Chu Chí Hâm, chạy nhanh thế làm gì!"-
"Mẹ tớ nói tối nay có thịt kho! Chúng ta nhanh chóng về nhà lấy đồ rồi về nhà thôi!"
"Đói thế à?"
Tả Hàng cười bất lực, Chu Chí Hâm quay lại nhìn cậu, mái tóc bị gió chiều thổi tung bay. Họ chạy qua từng cột đèn đường, như đang trốn chạy khỏi điều gì đó, một điều đang cố gắng ngăn cản tôi và cậu.
Nếu có thể, tôi muốn dẫn cậu trốn khỏi đây, đến nơi không có Trương Cực, chỉ có chúng ta, Chu Chí Hâm nghĩ....
————-
P/s của tác giả: Chu Chí Hâm thật sự không phải là một người xấu, tình cảm cậu ấy dành cho Tả Hàng của cậu cũng rất đáng ngưỡng mộ! Xin đừng ghét cậu ấy nhé!
Như đã nói thì truyện chỉ là truyện, tuyệt đối đừng áp đặt lên người thật ! ! !
————-
Quinnie: Tình hình là tui hơi ham chơi sau kì thi THPTQG. Nên update hơi lâu hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro