Chương 10
Đếm ngược: Ngày 13
Tin đồn đó trong phút chốc bị thổi phồng lên và lan đi nhanh chóng, sau khi bị từ chối lời tỏ tình, cô gái nọ đã đem chuyện mình nghe được kể với hội chị em của cô ta. Qua đó, mọi người bắt đầu cho rằng Trương Cực có tình cảm đặc biệt dành cho Chu Chí Hâm. Chưa đầy một đêm, những lời nói gió bay đó liền bị phát tán khắp trường, tất cả mọi người đều biết chỉ trừ Trương Cực...
Trong phòng tự học vào buổi sáng, vẫn có một số người không ngừng bàn tàn về tin đồn của Trương Cực và Chu Chí Hâm, Tả Hàng sau khi nghe xong liền cảm thấy rất buồn bã, Chu Chí Hâm cũng vậy. Cậu tiến lại chỗ Tả Hàng, đặt bàn tay của mình lên tai cậu. Sau đó Chu Chí Hâm quay qua giận dữ với các bạn học
"Không phải là các cậu nên đọc sách hay sao? Các cậu dường như rất rảnh nhỉ!? Các cậu chắc chắn bản thân sẽ đậu Thanh Hoa và Bắc Đại rồi à!?"
Điều này thật sự có hiệu quả đến mức không còn ai dám lên tiếng, Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng. Cậu đi đến xin phép lớp phó sau đó liền đưa Tả Hàng ra ngoài thư giãn
"Cậu đừng nghĩ nhiều! Trương Cực và tớ thật sự không có gì cả! Tớ không thích Trương Cực! Trương Cực cũng không thích tớ! Cậu ta... chắc chắn cậu ta thích cậu!"
"Được rồi, tớ biết cậu cũng không có ý đó, cậu cũng không cần phải nói dối để an ủi tớ"
"Tả Hàng... cậu.."
"Tớ biết rất rõ Trương Cực không thích tớ, tớ biết chứ, tớ biết tất cả mọi thứ, nhưng tớ thật sự không muốn từ bỏ"
"Cậu là không đành lòng và miễn cưỡng từ bỏ sao?"
"Cả hai? Dù sao thì Chu Chí Hâm, tớ cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ"
"Không có gì, nên làm mà"
"Tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, quay lại lớp thôi"
Trí tưởng tượng của con người luôn rất phong phú, hành động Chu Chí Hâm và Tả Hàng vừa rồi càng khiến cho tin đồn càng thêm rõ ràng hơn, lúc này nó tựa như một câu chuyện tình yêu cẩu huyết máu chó nào đó trên các nền tảng mạng xã hội. Trương Cực thích Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thích Tả Hàng, Tả Hàng thích Trương Cực. Tin đồn lại lần nữa được lan truyền mạnh mẽ nhưng lại âm thầm vì họ không muốn những "nhân vật chính" trong lời đồn biết. Trời biết, đất biết, tôi biết, bạn biết nhưng bọn họ thì không được biết!
Trương Cực mới nghe tin vào buổi sáng nay, hắn thật sự không thể hiểu nổi, chỉ vì muốn thoát khỏi tình địch của mình bây giờ lại thành mình thích người ta, nhìn Tả Hàng được Chu Chí Hâm đưa ra khỏi lớp, có lẽ Chu Chí Hâm sẽ giải thích giữa họ không có quan hệ gì với nhau khiến hắn cảm giác có chút an tâm. Hắn có chút để tâm đến Tả Hàng, suy nghĩ một chút, hình như cũng khá lâu rồi Tả Hàng và hắn không nói chuyện (thật ra là vì Tả Hàng không chủ động nói chuyện với hắn như trước). Một cảm giác thất vọng ùa đến. Chẳng lẽ Tả Hàng thật sự sẽ từ bỏ hắn như Chu Chí Hâm đã nói? Nghĩ đến điều đó, hắn vô thức tiến đến chỗ ngồi của Tả Hàng, Tả Hàng nhìn Trương Cực đầy nghi ngờ, còn Trương Cực lại im lặng không nói gì
"Có vấn đề gì không Trương Cực?"
"A, a.. là.. a giáo viên gọi chúng ta"
"Ừm, giáo viên nào?"
"Cậu cứ đi cùng tôi trước là được"
Lời nói dối của Trương Cực dở tệ, nhưng Tả Hàng vẫn tin hắn, cậu đi theo Trương Cực, nhưng hướng đi của Trương Cực có vẻ không hướng đến văn phòng.
"Trương Cực, văn phòng giáo viên không phải ở hướng này"
"Tôi biết, cậu cứ theo tôi"
Nơi họ hướng đến là khu vắng người sau phòng thể chất, đây là một nơi rất vẳng vẻ và gần như không có người. Tả Hàng đến gần Trương Cực với chút sợ hãi. Cỏ trước mặt cậu được những ngọn gió rung chuyển vang lên tiếng xào xạc, Tả Hàng lo lắng tiến đến nắm lấy tay áo của Trương Cực. Trương Cực quay lại, hắn nắm lấy tay Tả Hàng và trấn an cậu đừng sợ. Hắn tiến sâu vào bãi cỏ và kéo cậu ngồi xổm xuống, có một chú mèo nhỏ bước ra chào đón họ.
"Mèo con?"
"Ừm, cậu có thấy nó rất giống cậu không?"
"Tớ? tại sao ?"
"Đôi mắt của nó cũng trong trẻo và đẹp như mắt cậu"
"Ah? Tớ... cảm ơn"
Tả Hàng có chút xấu hổ trước lời khen đột ngột của Trương Cực, cậu quan sát mèo con một chút sau đó là ngắm nhìn Trương Cực chơi đùa với mèo con. Cậu đột nhiên nhớ ra lý do chính mình đến đây
"Không phải chúng ta tìm giáo viên sao?"
"Tôi nói dối cậu"
"Nói dối tớ?"
"Ừm, tôi thấy tâm trạng của cậu không được tốt nên liền muốn đem cậu đến đây. Ở đây có mèo con, mỗi lần tôi đến đây chơi đùa cùng nó, tâm trạng cũng sẽ tốt lên"
"Vậy cậu đặc biệt muốn đưa tớ đến đây?"
"Ừm"
Hiện tại Tả Hàng thật sự không suy nghĩ được, không thể hiểu nổi Trương Cực muốn gì. Hắn đang dần dần có tình cảm với cậu rồi ư? Hay hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho cậu? Dù sao thì Tả Hàng cũng thật sự rất vui, cậu thật sự muốn đắm chìm vào khoảng khắc ngắn ngủi được ở riêng với Trương Cực
"Nó có tên không?"
"Không có"
"Cậu bảo nó giống tớ, vậy sao không gọi nó là Tả Hàng!"
"Tôi tìm thấy con mèo này, chẳng phải nó nên được đặt theo tên tôi sao?"
"Vậy.. Trương Tả Hàng?"
"Cũng được"
"Aiya, mèo nhỏ, em có tên rồi đó. Từ hôm nay trở đi, tên của em sẽ là Trương Tả Hàng!"
Trương Cực muốn dùng chú mèo nhỏ này để có thể kéo gần khoảng cách với Tả Hàng, hắn mong rằng Tả Hàng sẽ không từ bỏ việc thích hắn. Hắn chợt nhớ rằng Tả Hàng có một mối quan hệ khá tốt với Chu Chí Hâm, sợ rằng có thể cậu sẽ đem chuyện vừa rồi nói với Chu Chí Hâm. Vì vậy hắn đã nhờ Tả Hàng giữ bí mật, một bí mật nho nhỏ của riêng hai người
Đếm ngược: Ngày 12
Sau khi biết đến sự tồn tại của Trương Tả Hàng vào ngày hôm qua. Tả Hàng đã mua rất nhiều thức ăn đóng hộp cho mèo. Cậu định hôm nay sẽ đem nó đến cho Trương Tả Hàng, nên cậu đã đi tìm nhóc ấy vào sáng sớm, khi đến nơi cậu phát hiện Trương Cực cũng đang ở đó
"Cậu đến sớm vậy"
"Cậu không sợ Trương Tả Hàng sẽ đói sao?"
"Cậu cho em ấy ăn chưa? Tớ đã mua một số hộp đồ ăn ở đây"
"Vậy mở một hộp cho nhóc ấy đi"
Tả Hàng lấy hộp đồ ăn ra nghiên cứu cách mở, Trương Cực nói với cậu rằng chỉ cần chọc một khe nhỏ ở nắp thì có thể cạy mở nó ra. Tả Hàng cũng đã thử và mày mò rất lâu nhưng vẫn không thể mở được. Thấy vậy, Trương Cực liền trực tiếp bước đến và cầm lấy tay của Tả Hàng, hắn muốn giúp Tả Hàng mở hộp
"Ahh~ Như vậy liền xong rồi? Có trình độ !"
Bộ dáng tán thưởng của Tả Hàng đáng yêu đến mức khiến hắn bất giác mỉm cười
"Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì. Cậu có nghĩ bây giờ chúng ta khá giống một bậc cha mẹ lần đầu chăm sóc con cái không?"
"A...thật ra cũng có chút giống. Vậy cậu nghĩ ai là baba ai là mama?"
"Nhóc ấy mang họ của tôi, việc làm baba không phải là của tôi sao?"
"Nhóc ấy cũng mang họ của tớ mà. Sao tớ lại làm mama được cơ chứ!"
"Tả Hàng, cậu có thích tôi không?"
"A, thích chứ. Không phải cậu biết điều này à. Sao cậu lại hỏi?"
"Chỉ là muốn hỏi thôi, tốt rồi, nghe lời ta và mẹ của nhóc nhé nhóc con. Tôi có việc nên quay về lớp trước. Cậu dọn dẹp hộ tôi nha"
Trương Cực đến vỗ vai Tả Hàng rồi rời đi, bỏ lại Tả Hàng đang bị nhóc Trương Tả Hàng dụi dụi vào người. Tả Hàng có chút bối rối, ý gì đây chứ? Cậu còn thắc mắc liệu Trương Cực có chứng tâm thần phân liệt hay không. Hắn tàn nhẫn với cậu trước mặt mọi người, nhưng khi đối mặt riêng với cậu thì... cậu cũng không biết phải nói sao. Mỗi lần cậu thất vọng về hắn, hắn lại đem đến cho cậu những hành động khiến cậu rung động
"Haiz... Trương Tả Hàng à, sao baba của nhóc khó hiểu vậy chứ"
Tuy nhiên cậu không phủ nhận rằng cậu là mama của Trương Tả Hàng, dù sao thì cái danh hiệu này, khiến cậu có chút ảo tưởng rằng cậu và Trương Cực yêu nhau.. vấn đề là. Đây là danh phận mà Trương Cục ban cho đó! Phải tận dụng nó!
Sau khi dọn dẹp xong, Tả Hàng quay trở về lớp học. Chu Chí Hâm đưa cho Tả Hàng một tờ giấy nhỏ, trong đó hỏi rằng tại sao Tả Hàng lại đến muộn
Có lẽ tối hôm qua tớ đọc sách đến khuya, ngủ quên mất — Hàng
Hãy đi ngủ sớm nhé, bảo vệ sức khoẻ của cậu — Chu
Tớ biết rồi — Hàng
Tờ giấy được truyền trả lại cho Chu Chí Hâm, Tả Hàng cười với cậu và nói rằng bản thân hoàn toàn ổn. Chu Chí Hâm ngượng ngùng và không cố tra hỏi thêm nữa. Nhưng sau giờ học Chu Chí Hâm lại đến hỏi Tả Hàng
"Cậu có muốn tớ đến nhà cậu và đánh thức cậu không?"
"Không cần không cần!! Tớ ổn mà, như vậy phiền lắm"
"Không sao, tớ thật sự lo rằng cậu sẽ lại đến trễ vào buổi học sau"
"Không! Chỉ lần này thôi, cậu đừng quá lo lắng"
"Thật chứ"
"Thật đó! Cậu đừng lo lắng nữa mà, cậu có thể luôn tin tưởng tớ."
"Hahaha tớ hiểu rồi"
Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của Tả Hàng, liền vô thức giơ tay lên véo má cậu. Tả Hàng có chút không vui khi bị véo má, cậu giơ tay lên hòng đấm Chu Chí Hâm
"Chu Chí Hâm, cậu đừng chạy. Hôm nay tớ cho cậu no đòn"
Nói xong, hai người vừa đánh vừa chạy khỏi lớp. Bầu không khi giữa họ luôn là như vậy, như một người anh trai. Khi Chu Chí Hâm muốn tiến gần lại cậu hơn một bước, Tả Hàng sẽ lùi lại ngay lập tức. Cậu thừa biết trong mối tình này cậu không có cơ hội chiến thắng, về việc một ngày nào đó Tả Hàng sẽ thích cậu, cậu cũng muốn thử, cậu cũng muốn tham lam níu lấy. Nên cậu đã không ngại hạ mình cầu xin Trương Cực hãy từ chối Tả Hàng. Cậu tình nguyện chờ đợi Tả Hàng từ bỏ Trương Cực. Cậu thực sự chỉ mong Tả Hàng có thể hiểu được tấm lòng của cậu.. dù chỉ một chút
Sau tiết một, Tả Hàng bằng một cách thần kì nào đó đã bắt gặp ánh mắt của Trương Cực. Hắn cũng không trốn tránh điều đó, hắn nhìn Tả Hàng rất kiên định, cậu cũng dường như hiểu được ý trong ánh mắt hắn. Cậu nhanh chóng lấy một ít đồ ăn vặt nhẹ và đến chỗ Trương Tả Hàng, quả nhiên một lúc sau Trương Cực cũng đến, Trương Cực ngồi xổm và vẫy tay với cậu, sau đó còn dành cho cậu nụ cười ấm áp
"Tả Hàng chào mừng"
"A? A? Được"
Sau đó cậu đến ngồi đối diện với Trương Cực. Trương Tả Hàng liền đi đến cọ vào chân cậu. Trương Cực đột nhiên cười lớn, nâng Trương Tả Hàng lên
"Xin chào Trương Tả Hàng"
"A... hình như có hiểu lầm gì đó hahaha.."
Tả Hàng đỏ mặt vì hiểu nhầm ý của Trương Cực, thật sự cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Nghĩ kĩ lại, Trương Cực đâu có lý do gì lại vô cớ gọi tên cậu đâu cơ chứ. Nếu biết có ngày này, cậu đã không đặt cho nhóc con này là Tả Hàng! Rất dễ gây hiểu lầm đó
"Tả Hàng, cậu có mang gì cho Trương Tả Hàng ăn không?"
"Tớ! A! Tớ có mang cho nhóc này một hộp thịt băm nhỏ"
"Cậu biết cách mở nó chứ?"
"Đương nhiên là tớ biết! Hộp lần này không khó như hộp trước đâu!"
"Được rồi, lần này để tôi cho Trương Tả Hàng ăn"
"Trương Cực, sao cậu không đem nhóc con này về nhà nuôi vậy?"
"Mẹ tôi có chút dị ứng lông, nhưng tôi lại không đành lòng bỏ mặc nhóc ấy"
"Hay.. tớ hỏi gia đình tớ xem bọn họ có đồng ý nuôi nhóc ấy được không?"
"Nếu cậu đưa nó đi, thì làm sao tôi còn có thể gặp nó?"
"Cậu có thể đến nhà tớ để thăm nhóc ấy mà! Cậu là baba của Trương Tả Hàng, sao tớ lại ngăn cản cậu gặp nhóc ấy được chứ!"
"Được rồi, vậy.. cậu thừa nhận mình là mama của Trương Tả Hàng chưa?"
Tả Hàng nhất thời không biết nên nói gì, mặt cậu đỏ hết cả lên, lan cả ra cổ. Trương Cực vẫn cứ cười, thật ngốc quá
"Trương Tả Hàng ăn sắp xong rồi, tớ.. tớ đi trước đây"
Cậu kiếm cớ bỏ chạy mất, Trương Cực nhìn bóng lưng rời đi của Tả Hàng và mỉm cười bất lực
"Trương Tả Hàng, nhóc nói xem sao mama của nhóc lại dễ xấu hổ như vậy chứ?"
———————————
💗 Quinnie: Rất xin lỗi các bạn vì thời gian vắng bóng quá lâu luôn 🥲. Tui bận và cũng lười nên mong mọi người thông cảm ah!!
Không drop - không drop - không drop nên mọi người đừng lo
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro