Chương 1
Thời gian đếm ngược 30 ngày đã hết và tôi vốn vẫn không thích cậu... Nhưng thật may mắn vì chúng ta đã bị thu hút bởi nhau
Đôi lúc tôi đã tự mình ngẫm lại rằng tại sao tôi lại có thể yêu Trương Cực đến vậy? Phải chăng đó là tình yêu sét đánh, hay chỉ đơn giản là tình yêu có được sau một thời gian dài tiếp xúc. Tôi thật sự không thể nhớ rõ. Tôi không thích những thứ không rõ ràng nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi rất thích Trương Cực
Đếm ngược: Ngày 30
"Trương Cực!"
"Sau giờ học tôi còn có việc phải làm, cuối tuần không rảnh, bây giờ tôi phải đi tìm giáo viên. Và tôi cũng không thích cậu"
"Cần gì phải từ chối nhanh như vậy! Sao cậu có thể biết tớ lại định nói gì được cơ chứ"
Trương Cực đang định đứng dậy đi tìm giáo viên thì dừng lại một chút, thấy Trương Cực dường như vẫn đang đợi mình lên tiếng. Tả Hàng vui vẻ lấy từ trong túi ra năm viên kẹo, mỗi viên đều có ghi "Tôi " "Rất", "Thích", "Cậu" trên bao bì và một trái tim tình yêu được vẽ bằng bút đỏ. Tả Hàng không đợi bị từ chối, tươi cười nhét viên kẹo vào tay người đó. Trương Cực nhìn viên kẹo trên tay, rồi nhìn người con trai đang cười kia
"Trẻ trâu"
"Không cần trả lại cho tớ! Đừng trả lại tớ khi cậu đã lấy nó!"
Tả Hàng nói xong liền bỏ chạy, cậu sợ ở lại thêm chút nữa Trương Cực sẽ thật sự đem đồ trả lại cho mình. Trương Cực nhìn những viên kẹo trong tay mà bất lực thở dài, sau đó hắn đem tất cả số kẹo nhận được đưa cho giáo viên chủ nhiệm và nói với giáo viên về hoàn cảnh và hành vi của Tả Hàng. Giáo viên gật đầu để bày tỏ rằng ông hiểu nhưng thực tế ông vẫn không trách Tả Hàng
Tất cả mọi người trong trường đều biết việc Tả Hàng theo đuổi Trương Cực. Còn về việc tại sao giáo viên không ngăn cản? Bởi vì ngay cả khi Tả Hàng đang theo đuổi Trương Cực thì thành tích và điểm số của cậu vẫn rất tốt, còn Trương Cực hắn lại là người đứng đầu lớp. Các giáo viên cũng thực sự rất tò mò về sự bùng nổ nào sẽ được tạo ra giữa hai học bá thời trung học khi họ yêu nhau nhưng đáng buồn rằng Trương Cực vẫn không quá để tâm đến Tả Hàng.
"Tả Hàng, cậu ngày hôm qua không phải nói sẽ từ bỏ sao?"
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng bị Trương Cực từ chối nhưng vẫn cười toe toét, cậu bối rối hỏi lại
"Từ bỏ cái gì?"
"Trương Cực"
"Ừ, tớ bỏ cuộc"
"Vậy cậu không cảm thấy cậu hình như vẫn theo đuổi cậu ta à?"
"Không phải còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cao khảo sao? Tớ đang nghĩ theo đuổi cậu ta thêm một tháng, nếu cậu ấy thật sự không đồng ý thì lúc đó tớ bỏ cuộc cũng vẫn không muộn đâu"
Chu Chí Hâm chậm rãi gật đầu, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi, nhưng cậu đã điều chỉnh cảm xúc của mình ngay lập tức và chuyển một quyển sách có nội dung kiểm tra vào đợt tới cho Tả Hàng
"Vậy cậu tới chỉ tớ câu này được không, tớ ngày hôm qua đã phải suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn bất lực đấy"
"Để tớ xem thử"
Chu Chí Hâm mỉm cười và đưa quyển sách cho Tả Hàng, Tả Hàng nhìn nó một cách cẩn thận. Đây là một bài toán. Nói một cách chính xác, toán học là môn học giỏi nhất của Chu Chí Hâm, nhưng cậu ấy lại không biết làm thế nào. Tả Hàng cau mày và nghĩ rằng có lẽ cậu ấy thật sự không giải được bài toán này. Cậu xem xét các câu hỏi một cách cẩn thận và sau đó đưa ra câu đáp án
"là... 520!"
"Ừm, tớ cũng vậy"
"Cậu cũng cái gì?"
"Không sao, cảm ơn vì đã giúp tớ"
"Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn"
Trương Cực, người đang đi ngang qua ở phía bên kia, đã dừng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. 520? Tôi yêu bạn? Tôi cũng vậy? Hả? Trương Cực cười khẩy, rồi quay trở lại lớp học. Ngồi trong lớp, cậu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi
"Tả Hàng là thật sự ngu ngốc hay đang giả vờ? Cậu ta không phải đang theo đuổi mình đó sao? Tại sao cậu không biết ý nghĩa của 520 là gì được? Nhưng Chu Chí Hâm có vẻ khá thích Tả Hàng nhỉ." Trương Cực nghĩ mãi về điều đó, nhưng không biết tại sao trong lòng hắn lại có một cảm xúc kỳ lạ, thật sự rất khó chịu, Trương Cực lắc đầu và không muốn nghĩ về điều đó nữa, sau đó hắn lại bắt đầu chuyên tâm vào việc học.
Thật trùng hợp khi tối hôm đó khi Tả Hàng có việc gia đình và phải về nhà trước giờ tự học buổi tối, Chu Chí Hâm đã gọi Trương Cực ra ngoài để nói chuyện
"Có vấn đề gì không?"
"Tôi ghét cái gì không phải đã rất rõ ràng sao?"
"Không, vậy thì tốt, Tả Hàng sẽ theo đuổi cậu thêm một tháng nữa thì sẽ bỏ cuộc."
"Vì thế?"
"Tôi hy vọng cậu sẽ tiếp tục từ chối cậu ta bởi vì ..."
"Bởi vì cậu thích cậu ta?" Trương Cực nhướng mày và hỏi Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm thừa nhận rằng cậu ấy thích Tả Hàng
"Được thôi, tôi cũng không quan tâm"
"Dù sao cũng là tôi muốn vậy, được rồi chứ, tôi còn phải trở về đọc sách."
"Cảm ơn Trương Cực"
Trương Cực phớt lờ Chu Chí Hâm và quay người bỏ đi, nhưng những lời của Chu Chí Hâm cứ như có ma lực, nó đọng lại trong đầu hắn, cảm giác cáu kỉnh đó lại nổi lên, hắn càng ngày càng khó chịu đến mức không thể tiếp tục đọc sách được nữa. Vì thế Trương Cực cũng xin phép về nhà trước để nghỉ ngơi sớm hơn
Đếm ngược: Ngày 29
Rất kì quái! Tôi không thể nói tại sao lại kì quái, nhưng rất kì quái! Đặc biệt là Trương Cực và Chu Chí Hâm, tôi cảm thấy Trương Cực như đang tránh mặt mình, Chu Chí Hâm thì đặc biệt muốn nói chuyện với tôi, có vẻ như mọi khi vẫn vậy, nhưng nó thật cứ có cảm giác khá kỳ lạ
Cuối cùng sau khi được giải lao vào giờ nghỉ trưa, Chu Chí Hâm muốn tìm gặp và nói chuyện với Trương Cực nhưng không thấy hắn ta đâu, quên đi, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi
Sau khi đi vệ sinh và chuẩn bị trở lại lớp học, Tả Hàng nghe thấy có người đi vào trong nhà vệ sinh. Cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là nội dung trò chuyện của họ phù hợp với tâm tình của Tả Hàng, cho nên cậu tự nguyện ngồi ăn dưa một chút
"Mày nói xem tại sao một học sinh top 2 lại níu kéo học sinh top 1 như vậy? Nó theo đuổi người ta lâu như vậy, người ta ghét nó, nó không nhận thấy sao?"
"Ừ,làm tao cũng cảm thấy xấu hổ thay cho nó "
"Không phải tối hôm qua Chu Chí Hâm gọi Trương Cực ra ngoài sao?"
"Đúng vậy! Trương Cực trở về sắc mặt không tốt lắm, liền xin phép giáo viên cho về nhà, hai người bọn họ chắc chắn có chuyện."
Không biết đã nghe lén phía sau cánh cửa bao lâu, Tả Hàng mở cửa đi ra khi bên ngoài không còn động tĩnh gì. Trên đường trở lại lớp học, cậu nghĩ về những gì Chu Chí Hâm đã nói với Trương Cực? Trương Cực còn xin phép ra về với sắc mặt không tốt?
"Chu Chí Hâm, cậu có chuyện gì giấu tớ sao?"
"Tả Hàng cậu đang nói cái gì vậy chứ? Tớ thì có thể giấu cậu cái gì?"
"Cậu tối hôm qua cùng Trương Cực nói cái gì?"
"Tớ... ừm..."
"Cậu có muốn biết không?"
Giọng nói phát ra từ phía sau, đó là giọng nói của Trương Cực, Tả Hàng và Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực có chút ngạc nhiên. Trương Cực thực sự đã chủ động bắt chuyện với Tả Hàng, Tả Hàng có chút phấn khích, còn Chu Chí Hâm lộ rõ vẻ có phần hơi căng thẳng
"Kỳ thật, Tả Hàng có chuyện gì sao? Cậu đừng nghĩ nhiều. Trương Cực, cậu cũng mau trở về đọc sách đi, bọn tôi không quấy rầy cậu, việc học rất quan trọng."
Lời nói của Chu Chí Hâm lấn át suy nghĩ háo hức của Tả Hàng. Trương Cực nhướng mày nhìn họ, sau đó cũng không nói gì mà rời đi. Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực rời đi liền nắm lấy tay Tả Hàng để kéo cậu rời khỏi Trương Cực, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ Tả Hàng lại hất tay Chu Chí Hâm và chạy đến bên Trương Cực.
"Trương Cực, hai cậu tối hôm qua rốt cuộc đã nói cái gì?"
"Nếu cậu ta không muốn cậu biết, thì tôi không tiện nói ra."
"Đừng lo lắng về Chu Chí Hâm, chỉ cần nói với tớ là được!"
"Nếu cậu có tinh thần ham học hỏi và tò mò như vậy, cậu sẽ không phải là người xếp ở vị trí thứ hai đâu nhỉ"
Sau khi Trương Cực nói điều này, hắn không thèm đáp lại lời của Tả Hàng nữa, ngay cả khi Tả Hàng ở xung quanh và gây ồn ào, Trương Cực vẫn hành động như thể không có ai ở đó. Chu Chí Hâm thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy thái độ của Trương Cực.
Quinnie đến hỏi chút 🙋🏻♀️
Mọi người có thích câu chuyện này không ha? Vì lần đầu dịch nên có thể câu từ hơi lủng củng. Mọi người cứ góp ý thoải mái !! Mình sẽ đón nhận hết luôn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro