Chap 2 Đe Dọa- Hôn Phu
Tối hôm đó
Chu Chí Hâm: này Tiểu Tả , sao nay cậu về trễ thế.
Tả Hàng: a..à không gì đâu , tại tớ đi vòng vòng tham quan trường mới thôi.
Chu Chí Hâm: thật không đó , trước giờ có thấy cậu hứng thú đi tham quan trường đâu mà giờ lại đi.
Tả Hàng: t.thật mà, trước giờ không hứng thì giờ hứng
Chu Chí Hâm: vậy thôi, cũng trễ rồi ngủ đi không thôi sáng dậy trễ nữa
Tả Hàng: Ờ ngủ ngon
Như thường lệ Chu Chí Hâm sẽ tắt đèn vì giường Chu gần ổ đèn. Một hồi sau Tả Hàng vẫn không thể ngủ được vì chuyện hồi chiều cứ vang vảng trong đầu mình.
Tả Hàng: " tại sao Trương Cực lại trong phòng Thầy Hiệu Trưởng chứ, còn xưng hô với nhau là cha con nữa không lẽ..."
" không không không chắc không phải đâu, nếu là cha con thì tại sao lại chuyển từ Mỹ về chứ, đúng vậy không thể nào"
" không biết là có thấy mình không, thấy là chết chắc nhìn cậu ta mặt lạnh như thế chắc hung dữ lắm"
"Aaaa không nghĩ nữa ngủ đi Tả Hàng"
Tua
Sáng hôm sau
Hôm nay Chu Chí Hâm và Tả Hàng cùng đi học chung dậy đúng giờ.
Chu Chí Hâm: Này Tiểu Tả lát xuống căn tin trường kiếm gì ăn không ,tớ đói quá.
Tả Hàng : được thôi , à mà này nau không kiếm Tân Hạo à
Chu Chí Hâm : đương nhiên có chứ , tụi tớ hẹn nhau tại căn tin ăn sáng nên rủ cậu theo đó
Tả Hàng: ủa thường đâu rủ sao nay rủ tớ
Chu Chí Hâm: tại hôm qua không về chung với cậu được nên hôm nay rủ cậu theo đó
Tả Hàng: ồ
Tua
Reng...Reng...Reng
Vào lớp học
Tả Hàng: c.chào buổi sáng Trương Cực// cười gượng//
Trương Cực: Ờ // lạnh nhạt// Tả Hàng: " lại là cái gương mặt lạnh nhạt đáng ghét này"
Trong suốt buổi học 2 người chả nói với nhau câu nào vì sự lạnh nhạt của anh nhưng bỗng nhiên giữa tiết cuối anh quay sang nói với cậu
Trương Cực: này lát cậu ở lại nói chuyện với tôi chút nhé// cười giả tạo//
Tả Hàng: " gì thế cười gì mà nhìn đáng sợ thế , bộ hôm qua cậu ta thấy mình à làm sao đây có nên đây ý không đây lỡ ở lại cậu ấy đánh đập làm đủ mọi loại cực hình thì sao" [ hàng ngàn suy nghĩ ác độc diễn ra trong đầu cậu]
Trương Cực:" biểu cảm gì thế"
Trương Cực: này trả lời tôi đi chứ
Tả Hàng: // giật mình// hả..à..ờ thì...
Trương Cực: Tôi kêu cậu ở lại thì cậu ở lại // gằng giọng nhẹ đủ anh và cậu nghe//
Tả Hàng: //rùng mình// đ..được thôi hah..a
Tả Hàng: " Cậu ta có chút đáng sợ"// cười gượng//
___________
Reng...Reng...Reng
GV: A , thôi hết giờ rồi các em nghỉ tại đây về nhà nhớ đọc thêm nhé
Cả Lớp: Vâng ạ
Chu Chí Hâm: hôm nay Hạo Nhi bận rồi tớ sẽ về với cậu nhé
Tả Hàng: A thật sao tuyệt thật" có Tiểu Chu đi cùng đỡ sợ hơn"
Trương Cực: Hừm// gằng nhẹ//
Tả Hàng: " bộ không được đi cùng sao không được thì thôi sợ cậu ta chắc" à quên nữa hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi cậu tự về nhé
Chu Chí Hâm: ồ vậy thôi tớ về đây bye nhé//👋//
Tả Hàng: Ừm//👋//
Sau khi mọi người về hết thì chỉ còn lại 2 người bầu không khí nặng nề chẳng ai nói câu nào
Tả Hàng: " có gì thì nói đi chứ ngồi 15p rồi"
Tả Hàng: N..này , cậu m..muốn nói gì thì nói đi, cậu không nói thì tôi về à.// đứng dậy bỏ đi//
Trương Cực: Đứng lại, tôi có cho cậu đi à
Tả Hàng: V..vậy thì nói đi, mất hết thời gian của tôi
Trương Cực: Người hôm qua là cậu phải không?// nhìn chằm chằm cậu//
Tả Hàng: " biết ngay là cậu ta thấy rồi" hôm qua gì chứ , có gặp nhau à// quay mặt chỗ khác//
Trương Cực: đừng có đánh trống lãng với tôi, cậu nghe được những gì rồi
Tả Hàng: c..chưa nghe gì hết thật đấy tôi chưa nghe gì hết// liên tục giải thích //
Trương Cực: dấu đầu lòi đui, lúc nãy còn nói không biết bây giờ thì lại nói không nghe gì hết, rõ ràng hôm qua là cậu còn gì đừng chối nữa
Tả Hàng:" chết thật rồi Tả Hàng m ngốc thế"// tự đánh đầu mình cái nhẹ//
Tả Hàng: thì..thì người hôm qua là tôi được chưa nhưng mà tôi chưa nghe gì hết
Trương Cực: RẦM // đập mạnh tay lên bàn từ từ bước lại chỗ cậu//
Tả Hàng thấy thế theo phản xạ lùi lại , nhưng vẫn bị Trương Cực ép sát vào tường
Tả Hàng: n..này cậu làm gì thế c..cậu có tin tôi đấm cậu không hả
Trương Cực : Thách cậu đánh tôi đấy// anh nắm chặt hai tay cậu ép vào tường//
Tả Hàng: "khoảng cách gần quá rồi đó , sao tim mình đập nhanh vậy chứ"
Trương Cực: Cậu mà dám hó hé chuyện này ra ngoài thì....//nụ cười giả tạo//
Tả Hàng: thì..thì sao
Trương Cực: Thì CẬU KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU// gằng giọng lớn nói xong thì bỏ đi //
Tả Hàng: // đơ// Nói thì nói cái đồ đáng ghét nhà cậu hung dữ như thế làm gì
Cậu tức giận bỏ đi về không hay biết rằng anh đã nghe thấy tất cả
Trương Cực: " cậu là người đầu tiên không sợ tôi đấy"
Tối đến phía Hàng
Chu Chí Hâm: " hôm nay cậu ấy sao thế nhìn ghê quá"
Chuyện là Tả Hàng đang nấu buổi tối
Rầm..Rầm..Rầm
Bốp..keng
Tả Hàng: " Đe dọa tôi hả không có đâu tôi bầm chết anh hứ"
Chu Chí Hâm: NÀY cậu làm sao thế ồn quá
Tả Hàng: CÁI GÌ/ Nhìn qua//
Chu Chí Hâm: a kh..không gì đâu cậu làm tiếp đi ha..ha..ha// cười gượng//
Chu Chú Hâm: " Méc Hạo Nhi"
Sáng hôm sau tại lớp
Mn: nghe nói tuần sau có chuyến đi dã ngoại khối 10 đấy 2 ngày 2 đêm
Mn: aa thật sao mong chờ thật đấy
...v..v..
Tả Hàng: " Dã ngoại sao, mình cũng thích"
Tả Hàng: // nhìn qua Cực bằng con mắt chán ghét//
Trương Cực: // chịu hết nổi// Này , cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì đây
Tả Hàng: này cậu có đi dã ngoại không
Trương Cực: tại sao tôi phải trả lời cậu
Tả Hàng: Tại vì.. vì" vì sao ta" a..vì cậu là bạn cùng bàn của tôi
Trương Cực: cái lí lẽ đấy đâu ra thế" ủa tại sao mình phải nói chuyện với cậu ta cơ chứ mình của thường ngày lạnh lùng đâu rồi"// bàng hoàng//
Trương Cực: Tránh ra đi tôi không muốn nói chuyện với cậu
Tả Hàng: không nói chuyện thì thôi làm như tôi muốn nói chuyện với cậu lắm vậy
Trương Cực: cậu....
Tả Hàng: cậu cậu cái gì mà cậu
Trương Cực: hứ
Tả Hàng : hứ
Trương Cực: " gì thế này đời mình mà cãi không lại với cậu ta sao"
___Tua___
Chiều tan học lúc ra khỏi lớp thấy Trương Cực lập tức đi theo
Tả Hàng: " giờ này mà còn ở đây chắc chắn có bí mật á quy hiếp tôi hả tôi kiếm được bí mật của cậu tôi sẽ quy hiếp lại cậu đợi đó"
" hả lại là phòng hiệu trưởng"// ngó vào//
Trương Cực: Cha gọi con lên đây làm gì
...: ta có chuyện muốn nói với con, trường ta tuần sau tổ chức chuyến đi dã ngoại con cũng đi đi vì Di Di cũng đi tiện thể trao dồi tình cảm
Trương Cực: Hả Di Di là ai vậy ạ
...: Di Di là hôn phu của con mấy hôm trước ta có nói với con rồi mà
Trương Cực: con đã nói là con không cần hôn phu mà
...: đừng cãi lời ta
Trương Cực: con không lấy cô ta đâu cha đừng ép con
CHÁT
CHÁT
...: M dám cãi lời t à đồ mất dạy
Trương Cực tức giận bỏ đi
...: đồ bất hiếu thật tức chết mà
Vừa chạy ra thì đụng trúng Tả Hàng , cậu té xuống
Tả Hàng: uida đau chết bổn thiếu gia rồi// cảm nhận được sự tức giận liền ngước mặt lên//
Trương Cực: LẠI LÀ CẬU
Hết chap 2
Bye mn nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro