
Chap 4
" Một buổi sáng thật tốt lành nhé " - Tiếng chào vang lên , khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhìn người cao lớn trước mặt. Thứ ta chú ý là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lúc ấy chứ không phải là những vết thương trên đôi bàn tay nhỏ mới chỉ được băng dán sơ sài. Thật chẳng biết thương bản thân mình gì cả...
" Tránh ra cho tôi đi.." Trương Cực tỏ vẻ khó chịu , đẩy cậu sang một bên đẻ lấy đường cho mình đi. Hắn dường như rất mất kiên nhẫn đối với cậu , chỉ luôn bày ra khuôn mặt khó chịu đăm đăm ấy với cậu. Phải chăng trong lòng hắn đã có ai rồi, hắn có người thương của riêng mình rồi??
" Cậu tới phòng hội đồng đúng không? Ta còn đi chung nhé!" Tả Hàng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nụ cười rạng rỡ không vương vấn nỗi buồn ấy vẫn trên khuôn mặt của cậu. Cậu lúc ấy chỉ cố gắng đi thật nhanh để có thể đứng ngay cạnh người mình thích , muốn một cảm giác mình luôn tồn tại trong mắt người ấy
Không biết hắn vô tâm hay cố ý nữa , những bước chân của hắn cứ sải dài bỏ lại bóng hình nhỏ bé đang cố đuổi theo hắn . Ánh nắng của mùa hè của tuổi trẻ luôn chiếu sáng dọc hành lang hai người đi qua . Mùa hè thì đã có nắng vàng rồi, nhưng liệu rằng không biết mùa hè ấy còn có thể chứa đựng thêm một câu chuyện tuổi học trò của thời chưa xa không??
[...]
" Trương Cực.. Cậu đi nhanh thế, tớ không đi theo kịp" Tả Hàng mệt mỏi đi theo sau Trương Cực , dường như sức lực cậu cũng đã cạn kiệt rồi , đôi chân nhỏ không thể chạy nhanh theo bước chân dài của hắn
"...."- Hắn không nói gì , không quay lại nhìn cậu chỉ lặng lặng bước đi mặc kệ có một cái đuôi nhỏ đang chạy phía sau mình . Dù gì cũng đâu phải hắn bảo cậu cùng đi đâu , là cậu muốn đi theo hắn mà
Phòng hội đồng ở một khu nhà khác nên đường đi tới khá xa , phải đi qua 3 hành lang mới có thể đến được toà nhà ấy. Con đường ấy đủ dài để cậu có thể bước theo những dấu chân dài của hắn, đủ để cậu ngắm nhìn hắn với vị trí phía sau lưng . Nếu có ai hỏi cậu rằng cậu có thật sự yêu hắn không.. Cậu sẽ chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng đáp lại " Tại sao lại không chứ.. Nếu tình cảm tôi dành cho cậu ấy không phải là yêu thì nó là cái gì cơ chứ.??"
Đúng thế, tình cảm cậu nó thể hiện qua ánh nhìn say mê qua từng cử chỉ ấm áp cậu dành cho hắn. Cậu dành cho hắn cho hắn không phải tình cảm gọi là" Thương thầm trộm nhớ" mà phải nói chính xác là"Yêu đến quên bản thân mình". Nhưng tình đơn phuong nó chỉ thế thôi, ta chẳng thể mong đợi được một điều gì tốt đẹp từ nó
[...]
" Sao lại ngồi buồn hiu ở đây thế.." Tô Tân Hạo bước đến chỗ cậu , đặt tay lên đầu nhẹ xoa xoa phần tóc bị rối của cậu. Về phần cậu thì có vẻ đang có chuyện gì buồn , ánh mắt hướng nhìn mãi về phái cửa sổ đầy nắng nhưng đang thiếu vắng bóng dáng của người đó
" Không có gì ..." Nói là không có nhưng có thể nhạn ra ngay , ánh mắt cậu xụp xuống mang dáng vẻ buồn rầu không hề tươi vui như mọi ngày. Trong tâm trí cậu hình như có tâm tư không thể để người khác biết được cũng không muốn nói cho ai biết, cậu chỉ toàn giữ riêng với bản thân mình
" Tính tặng quà cho người ta nhưng bị từ chối hả.."Tô Tân Hạo đưa mắt liếc nhìn hộp quà nhỏ để lộ liễu trong bàn bàn của cậu , lại thêm biểu cảm buồn thiu như mất sổ gạo của cậu nữa là có thể đoán được ngay ra . Câu nói kia không phải là để hỏi mà là một lời chắc chắn với kết luận của mình rồi
" Ừm..." Tiếng trả lời nhẹ nhàng cất lên trong không gian tĩnh lặng của lớp học , tiếng nói ấy dường như chẳng có trọng lực. Chỉ thoáng nhẹ qua rồi lại vụt tắt như ngọn đèn nhấp nháy trong màn đêm tối
"...."
" Mày không khuyên bảo tao như mọi lần nữa à??" Tả Hàng lúc này mới hướng mắt nhìn lên người bạn đứng trước mắt mình. Vẫn là dáng hình nhỏ con quen thuộc ấy nhưng đôi mắt y nhìn cậu lúc ấy thật mênh mông nhưng cũng xôn xao biết suy nghĩ
" Khuyên rồi mày có nghe không??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro