Lần đầu gặp mặt
- Xin lỗi, tôi đến trễ ạ!
- Không sao, xin mời quý khách về chỗ ngồi và ổn định vị trí, máy bay của chúng ta sắp khởi hành rồi đó ạ.
- Vâng, xin lỗi, nhưng xin hỏi ghế f55 ở hàng nào thế ạ?
- Dạ vâng, là ở đây (chỉ tay về hướng đối diện), quý khách vui lòng nhanh chóng tự ổn định vị trí ạ.
- Vâng, cảm ơn bạn ạ.
Tiêu Chiến cầm chiếc vé của mình và bước nhanh về phía người tiếp viên chỉ, mấy bay cũng sắp cất cánh rồi, mọi người cũng đã cài dây an toàn hết cả. Chợt có một ý nghĩ xuất hiện ngang qua đầu làm anh lo lắng, liệu họ có cất cánh luôn bây giờ mặc cho anh chưa tìm được chỗ hay không. Máy bay dường như đã kín chỗ, chỉ còn duy nhất một chỗ phía trong cậu nhóc to lớn. Cậu ta đội mũ đen và đeo khẩu trang che kín cả mặt, hình như cậu không muốn hòa nhập với bên ngoài. Có vài người xung quanh thỉnh thoảng cứ nhìn qua, giống như là canh chừng cậu ta sẽ trốn mất vậy. Khi Tiêu Chiến đi qua hàng ghế đó thì đột nhiên cậu ta giơ ngón tay lên ra hiệu:
- Là chỗ này!
- ...
- Ghế số f55.
- Ơ, vâng, cảm ơn cậu.
Tiêu Chiến đứng chần chừ mãi cuối cùng chọn phương án bước vô trong. Chiếc ghế cậu ta ngồi là chiếc ghế của anh, nên anh đoán chiếc trống còn lại là của cậu ta đi. Thật may vì anh vốn thích ngồi gần cửa sổ. Khi ngang qua người cậu để bước vô phía trong, vì khoảng cách quá hẹp nên Tiêu Chiến phải nghiêng mình mà đụng phải chiếc mũ kia. Hình như cậu ta cũng hơi bất ngờ và còn bối rối nữa, vội chỉnh lại chiếc mũ như cũ, còn len lén nhìn sang bên anh. Tuy nhiên Tiêu Chiến không hề biết điều này, bởi trong đầu anh bây giờ chỉ nghỉ đến việc đến Bắc Kinh sẽ chăm chỉ tìm việc. Còn cậu nhóc kia thì hơi bất ngờ, lần đầu tiên anh bị một người bơ như thế. Rõ ràng người này có biết đến cậu, trên tay còn cầm cuốn sổ tay có chữ ký của cậu vào buổi họp mặt fan năm ngoái. Vậy mà lại không hề nhìn ra thần tượng của mình? Nghĩ mãi một hồi cuối cùng cậu quyết định quay sang anh trai tò mò một chút. Thế nhưng chuyện chẳng như cậu nghĩ, anh ấy đã ngủ từ đời nào. Nhưng hình như anh không được thỏa mái lắm, khuôn mặt trông rất mệt mỏi. Bất chợt, cậu đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên và nhấn nút chụp, khuôn mặt thật hảo soái nha.
Máy bay thông báo đã đến giờ ăn, mời mọi người ổn định bàn ăn và ghế ngồi. Vì là chuyến bay dài nên mọi người dường như rất mệt mỏi, miễn cưỡng
Cậu thấy anh không có dấu hiệu tỉnh ngủ, nên tự mình nhận hai phần ăn để trên bàn mình. Hậu quả là cậu chẳng còn nơi để ăn. Cứ nhìn chằm chằm món ăn ưa thích rồi lại nhìn sang anh chàng ham ngủ kia, lòng chợt dâng lên lòng thù hận. Bởi, việc ăn là việc cậu muốn làm nhất. Rồi như cảm nhận có ánh nhìn hình viên đạn đang chiếu đến mình nên anh cựa quậy. cậu vội thu ánh nhìn và chờ đợi anh thức giấc, tuy nhiên lại không, cái trở mình chỉ để làm anh tìm tư thế ngủ ngon hơn. Một lúc lâu sau cậu quyết định gọi anh dậy, nhìn món ăn ưa thích của mình dần dần nguội đi làm lòng cậu không khỏi tiếc nối
- Anh gì ơi, đến giờ cơm rồi này!
- ...
- Anh gì ơi...
- Xin lỗi, có người bị ngất ở đây ạ.
- Có chuyện gì vậy thưa...quý khách.
- À, có người bị ngất ạ. Làm ơn hãy nghĩ cách..
- Trên máy bay có phòng y tế, quý khách hãy bế người thân đến đó đi ạ.
- Ở đâu ạ? (à từ đã – Người thân??)
Cậu bế Tiêu Chiến đứng dậy và chạy nhanh về hướng tiếp viên đang dẫn đường, thật may bình thường cậu hay tập thể dục nên bế một người đàn ông cũng vẫn chấp nhận được. Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo khó tả, anh họ đang ở ghế bên dưới cũng vội chạy theo "để anh làm cho" nhưng cậu vẫn chẳng nói gì, cứ bế anh và chạy nhanh. Đó quả là một việc nặng nhọc mà lâu lắm rồi cậu không làm, kể từ hồi nổi tiếng. Cũng khá may, anh chàng này trông vậy mà rất nhẹ, cứ như thể anh không bằng người thật mà làm bằng bông vậy. Đến nơi, đặt anh xuống giường và cơn mệt mới bắt đầu kéo đến, từng cơn thở khó nhọc, mồ hơi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai. Đại biểu ca vội đưa cậu chai nước và lau mồ hôi trên trán, cảm thấy khó hiểu cho cậu em của mình.
- Biểu ca, anh về chỗ đi, em ở đây với anh ta, chắc anh ta đi một mình.
- Thế sao được, cậu còn phải nghỉ ngơi mà.
- Em không sao đâu, anh đừng lo.
Đại biểu ca trở về chỗ trong tâm trạng lo lắng mà có chút vui. Lo cho sức khỏe cậu em mà vui vì hóa ra cậu bé này cũng không phải hạn vô tâm lắm. Đã 24 năm trôi qua mà cậu em trai này chưa một lần biểu hiện có quan tâm đến một ai ngoài ba mẹ kiến anh họ thật sự rất lo lắng.
- Ơ, sao tôi lại ở đây nhỉ? Cậu là ...
- Tôi...
- Ơ, có phải...
Cậu có chút hồi hộp trông đợi anh chàng này nhìn ra mình là ai, đón chắc sẽ ôm mình mà òa khóc mất. Cuốn sổ tay còn có chữ ký của cậu đó không phải fan bình thường mà có được, anh ta chắc sẽ cảm động đến khóc mất thôi.
- ....
- Cậu là người ngồi ghế f55?
- Không phải anh mới là người có chiếc ghế f55 sao? _ Cậu trưng cái bộ mặt thất vọng ra mà trả lời. Thật ra thì cậu cũng không trông đợi mọi người đều biết mình đều là fan của mình, chỉ là với anh chàng này, cậu lại có xúc cảm muốn được biết đến mãnh liệt như vậy.
- Đúng vậy. Nhưng cậu đã ngồi đó trước. Tôi cũng không tiện tranh giành. Mà này, cậu có phải Vương Nhất Bác không?
- A, Ơ,..Vương Nhất Bác nào cơ, có lẻ anh nhận nhầm rồi._ Khuôn mặt lại nở nụ cười đắc ý.
- Vâng, chắc là tôi nhìn nhầm rồi, nhưng quả thật rất giống. Bà ngoại tôi...
- Anh tin tôi?
- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Cậu chắc cũng không vui vẻ gì nhỉ, chắc là bị mọi người xung quanh nhận nhầm nhiều lắm có phải không? Nhưng phải nói thật, trông cậu cực kì giống đó. _ Tiêu Chiến vừa nhìn kĩ khuôn mặt cậu vừa nói. Qủa thật rất giống nha.
- Sao anh lại tin tôi, nhỡ tôi lừa anh thì sao? Tôi thật sự là Vương Nhất Bác?
- Sẽ không đâu, cậu ấy sẽ không thể ở đây đâu? Còn nữa, cậu ta cũng sẽ không như thế này?
- Tại sao cậu ấy lại không thể ở đây? Tại sao lại không như thế này? _ Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao anh chàng này một mực cho rằng mình nhận nhầm.
- Không phải, ngoại tôi nói, cậu ấy rất tốt bụng lại còn rất giàu, chắc sẽ không chen chúc trong khoang máy bay hạng phổ thông này đâu. Với cả ngoại còn nói cậu ấy rât ít nói, còn không thích tiếp xúc với người lạ _ Nhìn xuống tình hình hiện tại_ Cậu xem, nếu là cậu ấu, cậu ấy sẽ không bế tôi vào đây, cũng sẽ không nói nhiều với người lạ là tôi.
- Ngoại anh fan của cậu ta à?
- Chắc là vậy, ngoại hay cùng mấy em gái trong làng nói chuyện, cũng có thể là được mấy em ấy kể về cậu ấy. Đây, cuốn sổ này, cậu xem. Hình như có một cô bé tặng cho ngoại tôi đó, nghe nói rất vất vả mới được tặng đó.
- Vậy còn anh thì sao? Không phải fan của tôi thật sao?
- Tôi???? Vậy cậu là Vương Nhất Bác thật sao?
- Anh khỏe rồi thì ăn một tí đi rồi nghỉ ngơi đi, tôi về chỗ ngồi đây.
- Này, nếu cậu thật sự là Vương Nhất Bác, có thể cho tôi chụp chung một tấm hình không?
- Còn nói không phải fan của tôi?
- Không, không phải. Cậu cũng biết đấy. Thật ra ngoại tôi mới là fan của cậu, ngoại bảo trông cậu rất đẹp trai lại còn lễ phép ngoan ngoãn, cậu tài giỏi như vậy bà rất thích. Tôi, là tôi cảm thấy thừa nhận ngoại mình là fan của một thằng nhóc như cậu có, có chút xấu hổ nên mới...
- Vậy cuốn sổ đó?
- Là tôi tặng bà. Hôm đó tôi đã rất vất vả mới giành được cuốn sổ kia, chỉ tiếc là không chụp được ảnh cùng với cậu. Bà tôi thật sự rất thích cậu đó.
Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào chỉ lặng lặng gật đầu rồi rời đi. Tiêu Chiến thấy mình đã nói tới mức này rồi mà người kia vẫn không chịu chụp chung một bức hình cũng bỉu môi âm thầm mắng chửi một vài câu. Qủa nhiên vẫn là Vương lạnh lùng như vậy.
Sau khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác khó chịu chờ đợi ở của ra vào chờ đợi bảo an đến đón. Cậu thật sự không hiểu đám fan cuồng này tại sao lại có thể biết được hết tất cả lịch trình của anh vậy chứ, thật sự cảm thấy phiền mà.
- Alo, ngoại ạ, con vừa đáp sân bây đây ạ.
- Vâng vâng, con biết rồi mà. Con sẽ tìm được việc làm sớm thôi, ngoại yên tâm đi nhé.
- Vâng, vâng ạ, ngoại cũng giữ gìn sức khỏe nhé,
- Vâng, được ạ. Tạm biệt ngoại.
Vương Nhất Bác đang chau mài nhìn đám người đang chen chút ngoài kia hò hét tên cậu thì lại nghe thấy giọng nói có chút quen. Hóa ra là anh trai trên máy bay lúc nãy, lại nhìn thấy cuốn sổ vẫn được cầm trên tay như vật trân bảo kia thì thoáng nghi ngờ. Không phải chuyến đi này là bị anh ta tiếc lộ đó chứ?
- Biểu ca, anh gọi người kia qua gặp em chút đi. _ Vương Nhất Bác khều khều tay anh họ, hất cằm về phía chàng trai đang choàng chiếc khăn đỏ kia mà nói.
- Làm gì a? Nhất Bác, em có biết hiện tại em đã về tới Bắc Kinh rồi không? Fan của em ngoài kia còn..
- Ca, em muốn anh ta làm trợ lý. Anh đi sắp xếp chút đi._ Còn chưa đợi đại biểu ca luyên luyên hết cậu đã đánh gãy lời anh, cùng với bảo an tiếng ra ngoài._ Em ở trên xe đợi.
Đại biểu ca cảm thấy đau đầu chóng mặt, đúng là trợ lý của Vương Nhất Bác đã xin nghỉ cưới vợ gần đây, nhưng cũng không đến nỗi gấp gáp tùy tiện như thế này đi. Cậu trai kia còn chưa kịp biết tên, cũng chưa biết thân phân thế nào đã vội muốn giữ bên cạnh, nhỡ như cậu ta là cố ý tiếp cận rồi có ý đồ gì thì sao? Đại biểu ca tâm tình phức tạp, vốn lúc nãy còn có chút cảm tình với người này, nhưng giờ lại vì sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác làm cho bao nhiêu thiện cảm với chàng trai kia đều bị đánh bay đi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro