GẶP LẠI
Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi vào xe chờ đợi, đại biểu ca của cậu rất nhanh đã tay không bước ra. Cậu nghe biểu ca qua loa giải thích rằng anh không có hứng thú, cũng đã có công việc rồi mới tới đây nên không nói gì. Cậu biết tính vị biểu ca này, trước giờ anh luôn là một quản lý nghiêm khắc, những gì anh ấy cho là có nguy hiểm cho cậu thì tuyệt đối sẽ không làm. Vị khách trên máy bay này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Đến cả minh tinh là cậu còn nghi ngờ anh chính là người truyền đi tin tức thì sao biểu ca lại không để ý, chắc chắn anh ấy sẽ không để một người như vậy bên cạnh cậu. Nhưng mà, vì sao cậu lại phải bận tâm về một người chưa tùng quen biết thể nhỉ, thậm chí tên anh là gì cậu còn chưa biết đến.
Về đến Bắc Kinh, công việc cũng chưa bao giờ giảm bớt, dạo này Vương Nhất Bác đang bận quay quảng cáo cho một nhãn hàng mình mới nhận làm đại ngôn. Địa điểm quay quảng cáo là tại công ty của bọn họ, vì thế tương đối ồn ào và bị quay quanh. Vương Nhất Bác không thích điều này, cậu cảm thấy làm người nổi tiếng cũng là một nghề nghiệp, tại sao các nghề nghiệp khác bọn họ đều có thể tự do làm việc tại sao cậu lại phải làm việc dưới con mắt tò mò cùng theo dõi của người khác. Dĩ nhiên cậu bé có suy nghĩ không thiện cảm như vậy cũng có nguyên nhân của nó, tất cả đều là ám ảnh từ các vị fan tư sinh kia đi.
- Xin lỗi, có phải lầu 20 đi hướng này không ạ?
- Phải, nhưng mà….
- Tôi đi giao hàng ạ, người trên lầu này bảo tôi đưa lên cho cô ấy.
- Đi, đi đi, đi đi. Thang bộ bên kia, tự mà lên đó. Thang này chỉ dành cho nhân viên trong tòa nhà, cậu nhanh đi chỗ khác. _ Anh bảo vệ đưa mắt đánh giá anh thanh niên một lượt, từ trên xuống dưới nhìn cũng không đến nổi nào, khuôn mặt tuy là bị che khuất bởi khẩu trang cùng mũ bảo hiểm nhưng ánh mắt kia thôi chắc cũng xinh đẹp lắm. Anh bảo vệ âm thầm lắc đầu, thanh niên bây giờ thật tệ, chẳng lo học hành rồi kiếm một công việc tử tế, cứ suốt ngày thích chạy lông bông như vậy.
- Anh à, cho tôi lên đi có được không? Tôi thật sự rất gấp, với cả, với cả là tầng 20 lận đó. _ Thanh niên giao hàng nhận được ánh mắt kinh người của bảo vệ cũng không lấy làm tức giận, lại cố gắng nhỏ giọng năn nỉ. Khó khăn lắm mới có chỗ nhận anh làm việc, không thể để bị khách hàng đánh giá một sao được a.
- Đi, đi đi không nói nhiều. Cậu có biết hôm nay tòa nhà này tiếp đón ai không hả. Hôm nay chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm cậu mau đi đi. _ Anh bảo vệ vẫn kiên quyết đuổi người. Đùa gì chứ, hôm nay sẽ có minh tinh tới đây quay quảng cáo nha, từ sáng lãnh đạo tòa nhà đã đặc biệt căn dặn bọn họ chú ý bảo an, nếu lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, bát cơm của vợ và con anh cũng bị hất đổ.
Thanh niên giao hàng thấy thái độ kiên quyết của bảo vệ thì cũng không làm khó người ta, lặng lẻ lui bước. Đang định sẽ thật chạy 20 tầng lầu lên giao hàng cho khách thì nghe có giọng nói quen thuộc vang lên, mạnh mẽ và đầy uy lực.
- Anh ấy đi cùng tôi.
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới tách khỏi dòng người hâm mộ đang đứng la hét chật cả sảnh công ty vào đến cửa thang máy, vừa định sẽ nhanh chóng đến studio quay chụp thì lại nghe thấy tiếng người kia. Qủa thật cậu cũng không thể nào hiểu được tại sao mình lại nghe ra giọng của vị khách kia trên máy bay, cũng không hiểu được tại sao thấy anh ta vất vả như vậy lại cảm thấy có chút xót xa. Vương Nhất Bác ra hiệu cho tổ trưởng chương trình dừng lại, bước nhanh ra khu vực sảnh chờ thang máy, nhẹ nhàng tháo mũ cùng khẩu trang sau đó nói với bảo vệ, thành công đưa anh cùng vào thang máy với mình.
- Thật trùng hợp, ca. _ Vương Nhất Bác kiu lên một tiếng triệt để làm mọi ngừoi trong thang máy đứng hình. Tiêu Chiến cũng đơ ra đấy không thể hiểu được. “Ca”, một tiếng này gọi cũng đến thân thiết đi, anh từ bao giờ có thêm một cậu em trai nổi tiếng như vậy nha.
- Cậu…
- Ca, thật trùng hợp, em cũng lên tầng 20.
- Cậu, cậu làm gì ở đây sao?
- Vâng, ca. Hôm nay em có buổi quay quảng cáo ở đây. Ca, em có chuyện muốn nói với anh.
- Tôi…_ Tiêu Chiến định trực tiếp từ chối, lại nhìn sang mọi người xung quanh. Dù sao thì cậu ta cũng là ngừoi nổi tiếng, cũng không thể để cậu ta bị mất mặt trước mọi người được.
- Ca?
- Được, nhưng mà đợi tôi một chút. Tôi phải giao xong đơn hàng này đã.
- Được, em cùng ca.
Vương Nhất Bác quả thật không nói xạo Tiêu Chiến, studio của cậu hôm nay quả thật nằm ở tầng này. Ngừoi đặt hàng cũng là trợ lý đạo diễn, anh hôm nay vô tình lại giao bữa trưa cho bọn họ. Vương Nhất Bác đứng sang một bên nhìn anh giao đồ cho trợ lý còn tận tình mang giúp cô đặt ở bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi.
- Xong rồi, tôi về đây. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
- Anh tên là gì?
- A. Phải rồi, tôi còn chưa giới thiệu tên với cậu đi. Tôi tên Tiêu Chiến.
- Vương Nhất Bác.
- Tôi biết. _ Tiêu Chiến nhìn cậu có chút kinh ngạc trong ánh mắt, ai mà chẳng biết cậu ta là Vương Nhất Bác chứ.
- Xem như là chính thức giới thiệu. Lần kia, cái đó, hôm đó, tôi đã không nhận mình là Vương Nhất Bác. _ Vương Nhất Bác đoán ra được ý nghĩ của anh nên bồi thêm một câu giải thích. Kì thực cậu cũng không hiểu tại sao đối với ngừoi lạ này, vẫn là rất có cảm giác thân thuộc.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi còn đang rất bận. _ Tiêu Chiến không trực tiếp nhìn Vương Nhất Bác mà liếc nhìn màn hình điện thoại. Giờ trưa cũng sắp hết rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ không còn cơ hội nhận thêm một đơn nữa mất.
- Tiêu Chiến, anh có muốn làm trợ lý của tôi không?
- Làm gì cơ? _ Tiêu Chiến xác định là đã nghe nhầm rồi. Cậu ta như vậy mà lại đích thân đi tìm trợ lý? Bộ công ty quản lý của cậu không có ngừoi sao?
- Trước giờ tôi đều không nhận trợ lý từ công ty. Trợ lý của tôi vừa hay đã xin thôi việc. Anh có muốn thử qua một chút không? Công việc tuy sẽ hơi bận rộn nhưng tuyệt đối sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều so với làm giao hàng, lương cùng trợ cấp cũng tốt hơn. Anh có thể từ từ suy nghĩ. _ Vương Nhất Bác thật sự là kinh ngạc với chính mình, vì sao cậu có thể nói ra một câu dài như thế với một ngừoi lạ nha, lại còn là thuyết phục người ta nghe theo mình.
- Cậu, sao lại muốn tìm tôi?
- Tôi cũng không biết nữa. Lần trước ở sân bây tôi đã nhờ biểu ca đi tìm anh, nhưng anh ấy lại không tìm được. Lần này lại vô tình gặp được anh, xem như chúng ta có duyên đi.
- Tôi..
- Anh cho tôi wechat, anh có thể về từ từ suy nghĩ. Làm trợ lý cũng là một công việc, lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Và, còn được suốt ngày ở bên thần tượng của bà mình, anh… anh suy nghĩ một chút đi. _ Vương Nhất Bác nói ra những lời này xác định là cũng rất ngượng ngùng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình lại thấp giá đến vậy, đã hạ mình chiêu dụ ngừoi ta, còn lấy bà ngoại ngừoi ta ra làm sức hấp dẫn. Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, từ khi nào mày lại thành ra cái dạng này cơ chứ?
- Vậy, vậy có thể cho tôi suy nghĩ thêm được hay không?
- Được, _ Vương Nhất Bác lấy được wechat của Tiêu Chiến_ cho anh thời gian suy nghĩ từ giờ tới khi tôi quay xong quảng cáo. À, hôm nay anh có thể thực tập luôn được không? Biểu ca hôm nay bận việc không đến giúp đỡ tôi được.
- Tôi còn chưa đồng ý…
- Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn trưa, sau đó chúng ta bắt đầu làm quen dần.
Vương Nhất Bác sau đó chính là cùng thanh niên giao hàng xuống lại thang máy, ngang qua bảo vệ lúc nãy thấy anh ta vẫn còn chút ngạc nhiên. Cậu dĩ nhiên sẽ không ra khỏi tòa nhà, đám fan kia của cậu cũng thật có lòng, trưa nắng như vậy vẫn một mực treo băng rôn đóng quân giữ cửa, còn không ngừng gào thét tên cậu. Đầu tiên Vương Nhất Bác đưa cho anh bộ quần áo dự phòng mà cậu luôn để sẵn trong balo, nhìn thân hình anh chắc sẽ không mấy chênh lệch đi, dù sao cũng không thể để anh mãi mặc bộ đồ của nhân viên giao hàng kia chạy tới chạy lui trong studio được. Sau đó cậu dẫn anh đến căn tin ăn bữa trưa, vì cũng đã muộn và không muốn bị trễ giờ quay chụp nên cậu đành bàn với anh hai người mua nhanh một chút đồ sau đó vừa ăn vừa trở lại studio.
Khi Tiêu Chiến trở lại cùng với Vương Nhất Bác mọi người cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, đang bắt đầu thử máy cùng chọn góc chụp. Vương Nhất Bác ngồi ngây ngắn cho nhân viên trang điểm cho cậu, không quên dặn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi vị trí dành cho trợ lý đợi mình. Tiêu Chiến vậy mà rất thành thật nghe lời, còn vui vẻ giúp đỡ nhân viên công tác một số công việc. Vương Nhất Bác nhìn anh bận rộn chạy tới chạy lui làm đến là thành thục bất giác nở nụ cười.
- Ây nha Vương lão sư, rất tốt, cười như vậy đặt biệt tốt. Rất chân thành, rất vui vẻ. Nào, chúng ta bắt đầu ngay luôn có được không?
Lời nói của đạo diễn thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến cùng tất cả mọi người. Phải nói Vương Nhất Bác nổi tiếng là người ít nói cùng vô cùng băng lãnh, đừng nói là bình thường, có khi đến lúc quay chụp cũng không thể thấy được nụ cười chân thật như vậy từ Vương lão sư nha.
Buổi quay chụp nhanh chóng hoàn thành, tất cả cảnh quay đều một lần thông qua, lại còn là vô cùng hoàn mĩ. Đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng, luôn miệng khen Vương Nhất Bác hôm nay trạng thái rất tốt, cười đến đặt biệt ngọt, rất đúng với tinh thần của sản phẩm lần này. Vương Nhất Bác tinh thần vui vẻ, gật đầu cảm ơn mọi người sau đó xin phép ra về trước. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ tay “trợ lý” của mình gọi cho biểu ca thông báo một chút.
- Biểu ca, hôm nay anh nhanh một chút. Chúng ta ra ngoài ăn lẩu a.
- Vương Nhất Bác, em quay xong rồi sao? Hôm nay không có anh bên cạnh, mọi việc vẫn ổn chứ?
- Vâng, ca. Em quay xong rồi. Hôm nay em đã tìm được trợ lý rồi, muốn giới tiệu với anh một chút.
- Cậu tìm được rồi?
- Vâng. Ca, anh nhanh tới, chúng ta gặp rồi nói chuyện cụ thể.
Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại, lại quay sang người đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.
- Vương Nhất Bác, tôi đã đồng ý sẽ làm trợ lý của cậu đâu?
- Anh đã làm rồi.
- Cậu…
- Tiêu Chiến, chúc mừng ngày đầu tiên đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro