Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là trợ lý của ai

Vương Nhất Bác quả thật là một chàng trai vẫn chưa lớn. Cậu ấy tuy là minh tinh nhưng lại rất tùy tiện. Ví dụ như hôm nay, cậu ta tùy tiện để anh làm trợ lý của mình, để anh mặc đồ dự phòng của mình, cũng như bây giờ thì đang ngồi trong phòng ăn cùng anh thưởng thức lẩu uyên ương. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ vị biểu ca mới tới, trông anh ta có vẻ rất khó chịu với quyết định của cậu đi.

- Vương Nhất Bác, cậu là đang bị làm sao vậy hả. Tại sao lại tùy tiện chọn trợ lý cho mình mà không thông qua tôi? Cậu có biết cậu ta là ai không? Cậu thậm chí chỉ mới gặp cậu ta lần thứ hai. Cậu có biết công việc trợ lý này có bao nhiêu phần riêng tư và ảnh hưởng đến cậu không? Lấy gì đảm bảo cậu ta sẽ không truyền thông tin của cậu ra ngoài? Chuyện lần trước ở sân bay không phải là cậu ta...

- Không phải anh ấy đâu, biểu ca. _ Vương Nhất Bác trực tiếp buông đũa, có phần cứng rắn mà chen ngang lời vị biểu ca đang nói.

- Làm sao cậu biết được? Cậu ta nói với cậu như thế sao?

- Không phải, nhưng... / Tôi không làm như thế.

- Tiêu Chiến, anh đã nghe thấy? _ Vương Nhất Bác hoàn toàn đông cứng nhìn ngừoi ngoài cửa. Cậu không có ý muốn để anh nghe thấy chuyện này nên mới cố ý trong lúc anh đi vệ sinh thuyết phục biểu ca. Nhưng xem ra vướng mắc từ chỗ hai ngừoi phải từ hai ngừoi cùng nhau tháo gỡ mới được rồi.

- Tôi không phải là ngừoi tiết lộ tin tức của cậu ấy khi ở sân bay. Tôi cũng không biết cậu ấy có một group ngừoi hâm mộ rộng lớn đến như thế.

- Cậu nói dối. Lúc đó trên tay cậu rõ ràng có cuốn sổ có chữ ký của Vương Nhất Bác vào connect của cậu ấy năm ngoái, mà cuốn sổ ấy chỉ có fan cứng mới có cơ hội có được.

- Đúng là tôi đã giành lấy cuốn sổ đó. Nhưng tất cả đều là vì ngoại tôi. Ngoại tôi rất thích cậu ấy, tôi hôm đó chỉ muốn chụp cho ngoại vài bức hình, thật không ngờ lại may mắn có được cuốn sổ ấy. _ Tiêu Chiến không gấp gáp hay cảm thấy chạnh lòng, bị người khác nghi ngờ như vậy đối với anh cũng đã là điều quá quen thuộc rồi. Thêm một người hay bớt một người thì cũng chẳng làm sao.

- Cậu nói dối. _ Đại biểu ca nhìn biểu tình không chút biểu cảm kia của anh thì sinh nghi ngờ khả năng nhìn người của bản thân mình. Anh thật sự nhìn không ra là người có tâm cơ với Vương Nhất Bác.

Cuối cùng đại biểu ca cũng chịu chấp nhận cho Tiêu Chiến thử việc trong vòng hai tuần. Anh họ bảo trong vòng hai tuần này, nếu như có bất cứ tin tức bất lợi nào cho Vương Nhất Bác, hay bất cứ lịch trình cá nhân nào của cậu ấy bị rò rỉ thì chính là vì anh, và anh sẽ lập tức bị cho thôi việc. Tiêu Chiến im lặng không phản bác, cũng không cho Vương Nhất Bác nói gì thêm liền đồng ý. Cuộc đời anh sớm đã trải qua biết bao chuyện, bị người đời kinh miệt, bị coi thường, bị hiểu lầm, bị trách mắng đối với anh đã không còn xa lạ gì nữa. Trái tim anh sớm đã không còn chỗ để tự ti hay tủi thân nữa rồi.

Hai tuần này trôi qua đặt biệt yên tĩnh, Vương Nhất Bác cũng không có bất cứ lịch trình cá nhân nào, vì thế, không hề có chuyện bị fan tư sinh biết được. Cho nên nói, Tiêu Chiến nửa may mắn nửa tốt số mà yên ổn vượt qua hai tuần. Đại biểu ca nhìn khuôn mặt cười như không cười của Vương Nhất Bác mà vô lực phản bác, đành câm lặng hướng dẫn Tiêu Chiến công việc mới của anh. Bởi vì Tiêu Chiến không có nhà ở Bắc Kinh, cũng không có người thân nào ở đây nên Vương Nhất Bác đã đề nghị anh ở chung nhà với mình coi như là bao ăn bao ở, bao luôn cả công việc cho anh. Tiêu Chiến hoàn toàn ngơ ngác, Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng người sống chớ lại gần bên trong thật chất lại là con người ấm áp, có phải mấy vị trợ lý trước kia của cậu đều được đãi ngộ này hết hay không.

Sắp xếp công việc cũng trôi qua thêm hai tuần, Tiều Chiến có điều không hiểu, không phải nói làm trợ lý cho ngôi sao đều rất mệt mỏi sao, một tháng này anh cơ bản là chẳng có làm việc gì mệt nhọc. Vương Nhất Bác kì thực là một minh tinh rất tốt tính, cậu ta không ỷ mình là người nổi tiếng mà giao hết các công việc cá nhân của mình cho trợ lý. Như một số thông tin Tiêu Chiến có tìm hiểu qua, đa số người nổi tiếng họ sẽ không tự mình đi mua đồ ăn hoặc tự mình làm một số việc, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, cậu ta hầu như không để cho trợ lý thực hiện quá nhiều những công việc cá nhân mà cậu có thể làm được. Ví như đồ dùng cá nhân, trừ những thứ quá to lớn cồng kềnh đều có vệ sĩ khuân vác hộ thì hành lý sách tay khi ra sân bay cậu cũng cố gắng tự mang theo, ván trượt rồi balo hay quà fan tặng các thứ, cậu đều tự mình nhận lấy rồi mang theo. Có những khi, Vương Nhất Bác còn hăng hái phụ giúp cầm luôn cả đồ cá nhân của Tiêu Chiến, khiến cho anh dỡ khóc dỡ cười, thật sự không biết rốt cuộc ai mới là trợ lý của ai đây.

Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ đa tài, cậu không chỉ biết hát biết nhảy lại còn biết trượt ván, chơi thể thao, mà đặt biệt là đua xe. Mấy tháng này cậu quả thật đã khiếnTiêu Chiến có cái nhìn khác về giới nghệ sĩ. Minh tinh cũng có ngừoi this kẻ that, điển hình như minh tinh nhà anh đây. Thật sự là một nghệ sĩ chân chính. Cái gì gọi là chân chính. Đó chính là đời sống cá nhân lành mạnh, không đi làm liền ra trường đua luyện tập đua xe. Những lúc rảnh rỗi chỉ tranh thủ trượt ván, mà cái gọi là "những lúc rảnh rỗi" này thật sự chỉ là khoảng khắc giải lao thay đổi cảnh quay hay di chuyển lịch trình. Công việc thì không cần phải nói, kể từ khi cậu xuất sĩ về quê nhà, cá tính cá nhân lại càng được đề cao hơn nữa. Vương Nhất Bác xuất thân từ nhóm nhạc nam cho nên cậu biết hát biết nhảy là chuyện bình thường. Hơn nữa, cậu còn có đam mê đặt biệt với nhảy, nên hầu hết sự nghiệp đều thiên về nhảy nhiều hơn một chút. Khi Tiêu Chiến tiếp cận cậu thì cậu đang là MC cho một chương trình show giải trí thiên về truyền bá văn hóa nghệ thuật Trung Hoa rồi. Bảo sao cậu lại được bà ngoại của anh biết đến, chẳng phải là từ chương trình này đó sao. Vương Nhất Bác xưa nay đều là con ngừoi ngay thẳng, những việc cậu ghét tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên nói, có rất nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ đều mong ước có được tính cách này của cậu.

Mấy tháng này Vương Nhất Bác đang bận luyện tập thi đấu giải tay đua mới do Yamaha tổ chức. Đời người có mấy lần được làm người mới, chỉ có một, mà Vương Nhất Bác đối với thứ mình thích đều đặt biệt cố chấp. Thời gian này, ngoài việc tham gia dẫn chương trình cùng với Thiên Thiên Huynh Đệ thì cậu không nhận thêm bất cứ lịch trình nào, hoàn toàn chuyên tâm vào luyện tập. Vương Nhất Bác luyện tập trên thao trường, Tiêu Chiến cũng đi theo, nhưng lại chẳng có việc gì. Suốt ngày ăn ăn uống uống khiến bản thân tròn lên không ít, trông đã có da có thịt hơn trước kia rất nhiều. Fan của Vương Nhất Bác thật sự rất tích cực, bất kể trời nắng to như thế nào, chỉ cần bất chợt nhìn ra phía ngoài sân tập, đều sẽ nhìn được những tấm bảng hiệu với những lời động viên cổ vũ. Tiêu Chiến thật sự cũng rất ngưỡng mộ cậu. Được mọi người yêu thích cũng là một cái duyên, mà duy trì cái duyên ấy lâu dài phải là một loại cố gắng cùng bản lĩnh. Mà Vương Nhất Bác hiển nhiên là rất cố gắng cùng bản lĩnh.

- Anh nhìn gì thế? _ Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong bài huấn luyện hôm nay, còn năm ngày nữa là đến cuộc thi chính thức, thật sự cũng nên nôn nóng một hồi.

- Nhìn bọn họ. _ Tiêu Chiến đưa tay mình hướng về phía các fan đang đứng_ Bọn họ thật sự rất quan tâm cậu. Trời nắng như thế này mà vẫn kiên trì đứng ở đấy. Cậu nên ra ấy chào bọn họ một tiếng.

- Tại sao? Tôi đâu có bắt bọn họ đứng đó. _ Vương Nhất Bác không nhận lấy cái khăn Tiêu Chiến đưa mà trực tiếp dành chai nước trà xanh đang uống dở từ tay kia của anh mà tuông ừng ực.

- Này, nước của tôi.

- Tôi uống hết rồi. Có mỗi chai nước cũng keo kiệt với tôi?

- Không phải, mà, mà... " mà là chai này tôi ngậm vào rồi"

- Đi thôi. _ Vương Nhất Bác bỏ qua thái độ ngượng ngùng của anh, tiến lên chuẩn bị thu dọn hành lý.

- Cậu tập xong rồi à. Hôm nay không có lịch trình, cậu muốn về nhà luôn hay là đi đâu?

- Về nhà thôi. Buổi tối tôi có cuộc hẹn.

- Này, nhưng mà, cậu vẫn nên ra đó chào bọn họ một tiếng. Thật sự... _ Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã thấy Vương Nhất Bác quay ngoắt lại nhìn mình. Tuy anh làm trợ lý cho Vương Nhất Bác cũng được một thời gian, thân thiết cũng không đến nổi, nhưng không hiểu sao những lúc nhưng thế này, anh vẫn cảm thấy bị áp bức không dám nói nên lời.

- ...

- Bọn họ, bọn họ đã ở đây từ sáng, mấy ngày trước ngày nào cũng đến đây cổ vũ cho cậu. Cậu... cậu... _ Tiêu Chiến cuối đầu, lắp lắp cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho có thể vuốt xuôi không để cậu giận, khuôn mặt có chút đỏ vì quẩn bách.

- Được._ Vương Nhất Bác nhìn thái độ của anh, có chút buồn cừoi, cũng không nở từ chối nên chỉ đáp "được" rồi buông hành lý trên tay, đi về phía Tiêu Chiến vẫn hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro