Chương 7: Máu
Khi Tả Xuyên Trạch biết Tống Triết đang ở trong thì phản ứng đầu tiên của y là muốn trực tiếp nhảy vào làm thịt hắn. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, y cảm thấy như vậy thì quá tiện nghi cho hắn rồi, tốt nhất là đem hắn bán đến Tam Giác Vàng là tốt nhất. Nhưng y còn chưa hạ lệnh thì một người từ bên trong đi đến trước mặt y, "Tả tiên sinh, Đại thiếu gia nhà chúng tôi nói là lần này thiếu gia giúp ngài tập trung đầu não của bang phái đến, ngài giúp thiếu gia tiêu diệt bọn họ. Coi như hòa nhau."
Lúc này Tả Xuyên Trạch vẫn còn ngồi ở trong xe đậu bên đường, chưa đi đến cửa quán bar mà người của Tống Triết xuất hiện ở đây chứng tỏ hắn cũng ở trong đó, hơn nữa còn có thể thời thời khắc khắc theo dõi chỗ này.
Tả Xuyên Trạch híp đôi mắt đen, biết rằng hôm nay mình không thể đụng đến hắn được nhưng nếu đầu não của bang phái đó đều ở đây thì đương nhiên y sẽ không buông tha cơ hội này, lập tức hạ lệnh cho thủ hạ nhảy vào trong nhưng lại phải nhắc nhở bọn họ bỏ qua người nào đó.
Trời không biết khi nào đã đổ mưa phùn, Tả Xuyên Trạch cũng đã đi tới quán bar. Y ngẩng đầu nhìn xuyên qua làn mưa u ám, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây chiếu rọi bầu trời ảm đạm.
Tả Xuyên Trạch không nhìn thấy trăng nhưng dòng máu sôi trào trong cơ thể nhắc nhở y rằng hôm nay là ngày trăng tròn, lại khiến y nhớ đến người nam nhân đã từng cho y tất thảy.
Y nắm chặt đao trong tay, tiếng kêu thảm thiết và sát khí từ trong quán bar tràn ra khiến máu trong cơ thể y càng không thể kìm nén. Y đang sinh ra khát vọng với máu.
Y biết hiện giờ y có thể xông vào trong đó, thống khoái chém giết một trận để giảm bớt khát vọng trong cơ thể nhưng y vẫn không cử động. Y chỉ không muốn thuận theo và cũng không nghĩ sẽ thuận theo ý muốn của người nam nhân kia.
Âm thanh bên trong nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Tả Xuyên Trạch lắng nghe. Y biết phía sau có hai người đi ra nhưng y không quay đầu vì y có thể đoán được người đến là ai.
Thủ hạ của y chạy tới bên cạnh, "Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành."
Tả Xuyên Trạch "Ân" một tiếng rồi nói, "Xử lý sạch sẽ."
"Vâng."
Tống Triết đi ra khỏi quán bar, cầm ô rồi phân phó thủ hạ tìm một cái khăn mặt sạch sẽ, sau đó vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn đang nhìn Tả Xuyên Trạch.
Lúc này, Tả Xuyên Trạch không có kiêu ngạo, không có tà ác mà cả người như bị bịt kín một tầng yên tĩnh. Phía dưới lớp vỏ yên tĩnh ấy có cái gì đó đang phá xác muốn ra. Hai loại tồn tại mâu thuẫn ấy xung khắc nhau khiến Tả Xuyên Trạch dường như đang dựn nên một tầng phòng hộ phủ đầy băng, cự tuyệt người khác đến gần, cự tuyệt ấm áp.
Thời điểm y kiêu ngạo tựa như một ngọn lửa địa ngục hấp dẫn tầm mắt của người khác, không nghĩ tới khi y yên tĩnh lại có thể băng lãnh tuyệt nhiên như vậy.
Tống Triết biết con người có rất nhiều mặt nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua một Tả Xuyên Trạch mâu thuẫn như vậy. Hiên Viên Ngạo nói quá khứ Tả Xuyên Trạch là một điều bí ẩn nhưng Tống Triết thực sự muốn biết quá khứ của y là cái gì. Đến tột cùng còn bao nhiêu khuôn mặt nữa mà y chưa thể hiện qua?
Đây là sủng vật của hắn, Tống Triết nghĩ thân là chủ nhân, hắn đương nhiên muốn hiểu rõ sủng vật của mình.
Thanh âm của quán bar đã im bặt nhưng Tả Xuyên Trạch vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi phiêu động trong gió khiến máu trong cơ thể y lại càng sôi lên như muốn phá tung tất cả. Tay y lại nắm chặt thanh đao hơn nữa.
Đúng lúc này những giọt mưa rơi vào người đột nhiên biến mất, bên tai lại vang lên thanh âm ôn nhu, "Nếu cứ như vậy sẽ bị cảm mạo."
Lời vừa dứt, trên đầu truyền đến một lực đạo mềm nhẹ — Tống Triết lấy khăn lau tóc y, thực nghiêm túc cũng thực cẩn thận.
Tả Xuyên Trạch ngẩng đầu nhìn nam nhân ôn nhu như ngọc, bộ dáng khí định thần nhàn không dính lấy nửa giọt máu, tựa như kẻ vừa rồi đi ra khỏi địa ngục kia không phải là hắn.
"Tống Triết."Con ngươi sâu không đáy của Tả Xuyên Trạch nhìn không ra cảm xúc nhưng cái lạnh thấu xương cùng sát khí dường như thấm từng chút một ra xung quanh khiến không khí như bị đông cứng lại, "Vào thời điểm này tốt hơn hết là đừng có đến gần tôi."
Ngón tay y siết vào thân đao trắng bệch, thân thể cũng kêu gào muốn rút đao chém Tống Triết nhưng y vẫn không động đậy.
Nếu là bình thường thì y sẽ làm ngay nhưng chỉ có hiện tại, chỉ có những đêm trăng tròn y không nghĩ mình sẽ giết người.
Người của Phùng Ma nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đột nhiên căng thẳng, cơ thể cũng buộc chặt, tùy thời ứng phó. Ở Phùng Ma có hai điều luật bất thành văn: Một, trăm ngàn lần đừng đến gần Tả Xuyên Trạch khi trăng tròn, bằng không sẽ chết không toàn thây lúc nào không biết; Hai, trăm ngàn lần không được tới gần Tả Xuyên Trạch khi trời mưa vì mỗi khi trời mưa, tâm tình của y không tốt.
Mà người trước mặt lại vi phạm cả hai điều đó.
"Nga?" Động tác trên tay Tống Triết vẫn không ngừng, khóe miệng vẫn cong lên nụ cười thoải mái, "Sao thế? Nhìn em có vẻ không tốt."
Máu sôi trào trong cơ thể khiến Tả Xuyên Trạch vừa khó chịu vừa vui sướng. Sát khí của y căn bản là không thể thu hồi được nên khi y cười, sát khí xung quanh chợt trở nên diêm dúa, yêu dã, "Mỗi lần nhìn thấy anh, tâm tình tôi lại không tốt."
Sát khí kia tựa như có thực lướt trên làn da khiến Tống Triết cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa thích thú. Đáy mặt hắn hiện lên một vệt tinh quang. Mỗi lần gặp mặt người kia khiến hắn lại cảm thấy thật sự là con mồi cực phẩm.
Tay hắn vẫn chậm rãi lau tóc, cười nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta mới gặp nhau có ba lần thôi đúng không?"
"Đúng vậy. Mới có ba lần mà đã khiến cho người ta chán ghét như vậy đủ thấy sự đáng ghét của anh." Môi Tả Xuyên Trạch trắng không còn chút huyết sắc nhưng khi y cười rộ lên thì vẫn đem lại cảm giác yêu diễm. Đôi mắt sâu hun hút của y nhìn Tống Triết không chớp, "Hình như tôi vừa bị anh lợi dụng, đúng không?"
Tống Triết hơi bước về phía trước, lau nốt đuôi tóc cho y, cười nói, "Hai bên cùng có lợi thôi."
Động tác của hắn ưu nhã, mềm nhẹ, khí tức trên người cũng thực bình thản tựa như có thể tràn ra bốn phía. Tả Xuyên Trạch đột nhiên có cảm giác máu nóng trong người bình ổn một chút, y nhướn mi nhìn hắn, "Anh đã biết trước hôm nay tôi sẽ đến?"
"Không chắc." Tống Triết ưu nhã lắc đầu, "Tôi chỉ muốn thử xem nếu hôm nay em không đến thì tôi sẽ nghĩ cách dời đến ngày mai, đêm mai không đến thì dời đến ngày kia. Nếu sau ba ngày mà em không đến thì tôi đây cũng đành phải dùng phương pháp thô lỗ vậy. Nhưng tôi đoán em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu." Hắn cười nhẹ với y, nói, "Mà sự thật chứng minh là vận khí của tôi rất tốt."
Tả Xuyên Trạch híp mắt nhìn hắn một lúc lâu mới nói, "Đã lâu rồi tôi mới chán ghét một người như vậy."
Tống Triết lại nói, "Em vẫn nên tắm nước ấm rồi đổi quần áo đi."
Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm hắn, Tống Triết mỉm cười ưu nhã đối mắt. Lúc này, người trong quán bar đã đi ra. Người đó đứng cách bọn họ một khoảng khá xa rồi mới do dự nói, "Chủ nhân, thanh lý sạch sẽ."
Tả Xuyên Trạch "Ân" một tiếng, giao đao cho thủ hạ rồi quay đầu đi. Tống Triết ném khăn mặt cho thủ hạ, bước vài bước chạy theo y, đem ô che cho cả hai người rồi mỉm cười hỏi, "Em đi đâu?"
Tiếng mưa rơi và tiếng chuông nhỏ dưới chân tạo thành một hòa âm vui tai. Tả Xuyên Trạch cũng không quay đầu lại, "Giống như anh nói, trở về tắm rửa thay quần áo rồi ngủ."
Tống Triết "Ân" một tiếng rồi lại tiếp tục nói, "Tổng bộ Phùng Ma hình như không phải ở X thị."
"Thế nên hiện tại tôi muốn thuê phòng ở Dạ Mị." Tả Xuyên Trạch chậm rì rì nói, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ái muội hỏi, "Sao thế, Tống đại công tử không phải cũng thế sao? Tôi nghĩ đến việc lần trước chúng ta chưa làm xong giờ có muốn tiếp tục?"
"Nhắc tới lần trước." Tống Triết nhìn y, ôn nhã nói, "Người lần trước đi khỏi là em mà."
"Bởi vì lần trước anh khiến tôi phát ngán." Tả Xuyên Trạch kéo cái ô vào sát người y, khóe miệng dán lên tai hắn, "Nhưng mà anh yên tâm. Hôm nay dù anh nói cái gì thì tôi cũng sẽ không đi. Anh có muốn thử hay không?"
Khí tức ướt át bên tai mang theo sự thanh lãnh. Tống Triết hơi quay đầu nhìn y. Sắc mặt và màu môi Tả Xuyên Trạch tái nhợt nhưng đồng tử đen thăm thẳm kia lại yêu dã mị hoặc tựa như một đóa hoa anh túc. Mà lúc này đôi mắt kia lại lóe lên ý cười.
"A, tôi nhớ rồi." Tả Xuyên Trạch chậm rãi mở miệng.
Tống Triết há miệng, đang muốn hỏi cái gì thì cổ truyền đến một lực đạo. Lực đạo này kéo hắn nghiêng về phía trước, ngay sau đó môi truyền đến hơi thở thanh lương mềm mại, sau đó một thứ ấm áp cạy khớp hàm, trực tiếp ấn vào miệng hắn.
Tống Triết buông tay, cái ô che mưa rơi xuống đất. Dù là hắn có thông minh đến đâu thì cũng phát ngốc ra một hồi mới phản ứng lại. Đây...đây là cường hôn.
Tả Xuyên Trạch chỉ hôn trong giây lát rồi buông ra, lui lại hai bước nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười sung sướng. Khi y vừa buông tay ra thì Tống Triết đưa tay đặt lên môi, đôi mắt xếch xinh đẹp vẫn mang ý cười, chỉ là nụ cười có phần...miễn cưỡng.
"Tống đại công tử hình như có chút khiết phích a?" Tả Xuyên Trạch càng cười càng khoái trá, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, tựa như muốn cảm thụ vị đọng lại trên môi, "Nếu là người khác thì tôi có lẽ còn cự tuyệt nhưng nếu là Tống đại công tử nha...Tôi miễn cưỡng khen một câu, hương vị không tồi. Thế nào, kĩ thuật hôn của tôi có khiến anh vừa lòng không?"
Tống Triết vẫn chưa khôi phục lại. Quả thực hắn có tính khiết phích. Ngay cả những sủng vật như Tiểu Đào hay hắc báo cũng chưa từng hôn qua, càng miễn bàn hôn môi người khác. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến là có người tự nhiên hôn hắn.
Hắn biết nếu người này không phải sủng vật hắn coi trọng thì chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà nôn nhưng cho dù như vậy thì cũng có cảm giác quái lạ.
Tả Xuyên Trạch thấy hắn không đáp thì cũng không tiếp tục truy vấn, con ngươi thăm thẳm nhìn vào cái ô rơi trên đất, cười rộ lên, "Nhìn xem, giờ thì Tống đại công tử nên trở về tắm rửa và thay quần áo mới tốt, cẩn thận cảm mạo a. Nói chung là anh so với tôi còn phải cẩn thận hơn. Vậy đi, hẹn gặp lại."
Y rời đi, rời đi thực cao hứng. Đây là lần đầu tiên trong quãng đời y cảm thấy vui vẻ vào ngày trăng tròn. Y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đêm sắp qua, máu trong cơ thể y cũng bình ổn lại.
Y lại thành công chịu đựng qua một đêm trăng tròn nữa.
Không chết, cũng không phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro