Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mười sáu năm


Hắc Yến nhìn bóng dáng đỏ rực như lửa dưới tầng, tâm tình cực kì tốt. Bọn họ không gặp nhau đã tám năm, không biết tính tình người kia có thay đổi hay không nữa. Khóe miệng của ông ta lộ nụ cười nhu hòa, đáy lòng tưởng tượng tới lúc bọn họ gặp nhau, đúng lúc này ông ta thấy được Tống Triết và y ôm nhau, thấy được bọn họ hôn nhau và ông ta thậm chí đã nghĩ bọn họ ...... đang yêu.

Cái thứ gọi là tình yêu này khi đặt lên hai người đó khiến ông ta phát hiện hình ảnh của mình trong lòng Tả Xuyên Trạch đang chậm rãi bị Tống Triết thay thế.

Loại cảm giác này khiến ông ta cực kì khó chịu, tâm tình rớt xuống đáy cốc, ngay cả ý cười luôn treo trên khóe miệng cũng biến mất. Mười sáu năm sớm chiều ở chúng, ông ta nhìn y từ một đứa trẻ lớn lên, dạy y đọc sách, dạy y giết người, dạy y xử lý công vụ, ông ta biết rõ sở thích của đứa bé này, ông ta tỉ mỉ chiếu cố y, sủng ái y. Ở lúc y gian nan nhất ông ta chính là trụ cột duy nhất của y.

Mình đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết và thời gian, Hắc Yến nghĩ, mười sáu năm, hơn năm nghìn tám trăm ngày, coi như y có thành một tảng đá cũng thuộc về mình. Vậy mà bây giờ người này lại có thể nằm trong vòng tay người khác, hôn môi người khác và thậm chí yêu một người khác.

Ông ta đột nhiên cảm giác có một thứ gì đó dâng trào mãnh liệt trong lòng khiến ông ta không thể phân biệt rõ thứ này đại diện cho cái gì, chỉ biết là mình không thể chịu đựng được hình ảnh trước mắt, thậm chí còn rút ra cái điều khiển từ xa nhưng ngón tay muốn ấn xuống lại mơ hồ run lên. Ông ta không xuống tay được, tựa như tám năm về trước, vẫn không thể xuống tay được.

Ông ta đã hao tốn quá nhiều tình cảm và tâm huyết cho người này, cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể tự tay hủy y đi được, nhưng ông ta lại nghĩ, tại sao mình phải nhường y cho kẻ khác? Mình còn không được y tiếp nhận, tại sao y lại có thể để kẻ khác làm như vậy?

Hắc Yến không thể không nghĩ tới cuộc trò chuyện với Tống Triết trước đây ---------

----------Nghe theo ý của cậu là tôi hình như không có thất tình lục dục.

----------Ông phải biết là khi một người có thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó thì ở những thứ khác, sự quan tâm sẽ ít đi và thậm chí thiếu sót tới mức đáng thương. Ông chính là một ví dụ điển hình, nhưng ông cũng không phải là vô tình hoàn toàn, chỉ là còn chưa gặp phải tình cảnh có thể xúc động tới trái tim mà thôi.

Ông ta nhớ kỹ lúc đó mình chỉ trả lời là "Vậy sao" một cách bâng quơ nhưng mà hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta có thể trả lời lại Tống Triết là đúng vậy. Trước đây ông ta không thèm để ý tới Tả Xuyên Trạch là vì ông ta chưa thấy tận mắt nhưng giờ ông ta lại không chịu được cảnh y và người khác hôn môi trước mắt mình.

Tả Xuyên Trạch là của ông ta, từ khi sinh ra tới khi chết đi đều là của ông ta.

Lúc này A Nhã vẫn đứng bên cạnh Hăc Yến, phân phó người dưới tầng hầm rút lui rồi quay đầu lại nhìn Hắc Yến vẫn cầm điều khiển từ xa, tay kia cầm một cái chén vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn dưới tầng. Nó không hiểu nên ngẩng đầu nhìn ông ta một cái sau đó cả người đều cứng lại, một chữ cũng không thốt nên lời. Trên người Hắc Yến, khí tức ôn hòa ấm áp đã lui hết chỉ còn lại luồng khí âm lãnh nguy hiểm khiến cho người ta không dám tới gần. Nó chưa từng thấy qua một Hắc Yến như vậy, nó luôn thấy một Hắc Yến ôn hòa. Sự tương phản này quá lớn khiến nó mờ mịt luống cuống, dường như người này không là Hắc Yến nhưng cũng là Hắc Yến.

A Nhã lui về phía sau một bước, nhìn theo ánh mắt của ông ta xuống dưới, đập ngay vào mắt là một màu đỏ chói lọi, đỏ rực như lửa. Nó không khỏi lui về phía sau thêm một bước nữa, đáy lòng thê lương, lại là Tả Xuyên Trạch.

Hắc Yến nhìn không chớp xuống tầng dưới, khí tức trên người ngày càng lạnh, ông ta thấy người phía dưới đột nhiên đẩy ra Tống Triết nhìn qua ông ta, ánh mắt lợi hại, khí tức tà ác, sát ý đằng đằng!

Tả Xuyên Trạch gắt gao nhìn người trên tầng, bước về phía trước một bước, máu trong cơ thể không khống chế được mà lại sôi lên, sát ý khiến cơ thể y run rẩy. Y giơ tay ra, Lang Trì đặt một thanh đao lên tay y.

Tả Xuyên Trạch nhận đao rồi đi về phía trước, đi thẳng tới dưới biệt thự, ngẩng mặt nhìn Hắc Yến, cái người này vẫn chẳng thay đổi gì, năm tháng chẳng để lại trên gương mặt ông ta một dấu tích nào cả, vẫn là gương mặt khắc sâu trong trí nhớ. Những mảnh ký ức đã bị phai nhòa theo năm tháng giờ lại rõ nét trở lại tựa như sống dậy trước mắt.

Y thẳng tắp nhìn ánh mắt của ông ta, tám năm qua quan hệ của bọn họ không ngừng rơi xuống. Người này đã ở bên y suốt mười sáu năm, hiện giờ y vẫn cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại, chỉ là y cũng không quá chấp nhất như trước nữa.

Hắc Yến thấy y liền từ từ đứng lên, lắc lắc cái điều khiển từ xa trong tay, gương mặt lại khôi phục vẻ ấm áp, "Trạch, có muốn đi cùng tôi hay không?"

Tả Xuyên Trạch nhìn vật trong tay Hắc Yến, sát ý trên người không giảm, khóe miệng gợi lên một nụ cười diễm lệ, chậm rãi nói, "Hắc Yến, ông tự đi xuống hay để tôi lên?"

Hắc Yến làm như không thấy sát khí trên người y, đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm y, "Trạch, tôi yêu cậu."

Giọng điệu của ông ta giống hệt như trước đây chỉ là có thêm chút ôn nhu dường như đi thẳng vào trái tim của người khác. Tả Xuyên Trạch chưa từng nghe giọng điệu như vậy từ Hắc Yến, y có chút giật mình, người kia lại nói tiếp, "Thật sự rất yêu cậu, rất yêu cậu, cho tới hôm nay tôi mới nhận ra điều này. Cậu đi theo tôi đi, tôi có thuốc giải cho cậu, tôi biết cậu không thích bàn phẫu thuật, tôi sẽ không đối với cậu như trước nữa, chờ sau khi giải xong thuốc trên người, chúng ta lại sống như trước kia được không. Trạch, đi theo tôi đi."

Giọng nói của ông ta tuy không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe được. Tống Triết, Địch Hàn, A Nhã, tất cả đều trầm xuống. Không ai hiểu mối quan hệ ràng buộc giữa hai người kia hơn bọn họ bởi chấp niệm của hai người với đối phương quá sâu, nếu như sự tình được nói rõ ràng không biết Tả Xuyên Trạch sẽ chọn thế nào.

Tả Xuyên Trạch trầm mặc thật lâu, ánh nắng chiếu từ đỉnh đầu của y xuống. Lông mi của y hạ thấp, phủ lên một tầng ánh sáng khiến người ta không rõ tâm tình của y thế nào.

Mười sáu năm trước, Hắc Yến là tất cả của y, khi đó mặc dù y không nghe được người kia nói hai chữ 'vĩnh viễn', y vẫn ngây thơ tin tưởng người kia sẽ sống được vĩnh viễn với mình. Chỉ tiếc thế sự vô thường, nhiều năm lăn lộn trải nghiệm, đi một vòng lớn lại quay về điểm xuất phát chỉ có điều thứ mà y vẫn mong muốn giờ lại chỉ như một trò hề.

Hắc Yến đợi rất lâu, tựa như ông ta đang nhìn thấy quãng thời gian tám năm xa cách bị quay ngược, chỉ nháy mắt có thể trở lại như trước.

"Ông biết không Hắc Yến." Một lúc lâu sau Tả Xuyên Trạch mới chậm rãi nói, giọng nói gợn sóng không sợ hãi, "Nếu như mười sáu năm trước thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ đồng ý, chỉ tiếc....." Con ngươi diên dúa lẳng lơ của y nổi lên ý giễu cợt, "Tôi đã sớm trưởng thành, nếu như ông thiếu tình yêu thì có thể hỏi người phía sau ông xem cậu ta có nguyện ý đi cùng ông hết đời hay không. Tôi tin là cậu ta nhất định sẽ đồng ý. Hiện giờ" ánh mắt của y híp lại, sát ý lại bùng lên, y gằn từng chữ, "Rốt cuộc là ông xuống hay để tôi lên?"

Vẻ mặt của Hắc Yến không chút thay đổi, không thất vọng chút nào. Ông ta còn muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng thì một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất cũng run lên bần bật, hiển nhiên là phi cơ tới.

Con ngươi Tả Xuyên Trạch co rụt lại, Hắc Yến nói, "Trạch, cậu hay suy nghĩ thật kĩ, tôi sẽ tìm cậu sau." Nói rồi ông ta cười cười, xoay đầu đi mất.

Khí tức trên người Tả Xuyên Trạch trở nên lạnh như băng, thanh đao trong tay bị siết chặt. Y vọt vào trong không chút nghĩ ngời, thân ảnh biến mất trước mắt mọi người. Lang Trì thấy thế cũng sợ có chuyện xảy ra vội vọt vào trong. Hiện giờ chỉ còn Tống Triết, Địch Hàn và thủ hạ của bọn họ đứng đó.

Tả Xuyên Trạch và Hắc Yến, chuyện này vẫn nên để cho bọn họ tự giải quyết thế nên lần này y chỉ mang một thủ hạ là Lang Trì đi theo, Địch Hàn dù muốn hỗ trợ cũng không thể mang theo quá nhiều vì bọn họ ngồi cùng một trức thăng, cho dù là trực thăng quân dụng cũng không thể đem theo quá nhiều người. mà Tống Triết hoàn toàn nghĩ muốn để Tả Xuyên Trạch tự xử lý nên chỉ mang một trực thăng tới để đón hắn trở về, hơn nữa chỗ này hắn đã có hai thủ hạ và Ôn Bạch nên trên trực thăng cũng không có bao nhiêu người.

Mà vấn đề đã tới rồi, nhân số hai bên tương đương nhau, một bên là tâm phúc của Tống Triết, một bên là quân nhân được rèn luyện từ trong thực chiến, hai bên đều muốn tiễu trừ đối phương triệt hậu họa chỉ là không hiểu rõ thực lực của đối phương nên chỉ có thể tạm thời giằng co căng thẳng.

Đúng lúc này cửa ban công tầng ba bị người ta đá văng. Tả Xuyên Trạch lập tức xuất hiện ở đó, y không ngừng chạy lên từ tầng một, trên đường đi cũng không gặp phải ai nên chắc chắn ban công có cơ quan nào đó nên hai người kia mới có thể thoát khỏi tầm mắt y.

Lại để ông ta chạy thoát, Hắc Yến.....Hắc Yến! Máu trên người Tả Xuyên Trạch lại bạo ngược, các đốt ngón tay bị y bóp kêu răng rắc.

"Chủ nhân!" Lang Trì gấp gáp chạy tới, thấy sân thượng trống trải cũng ngẩn người ra. Tả Xuyên Trạch nhìn cậu không nói mà chỉ lẳng lặng nghe âm thang phía sau biệt thự. Tiếng nổ kia càng lúc càng lớn, mà cũng ngày càng xa dần. Y ngẩng đầu lên nhìn trên trời không thấy cái gì, không biết trực thăng bay ra từ đâu nhưng y biết nhất định người kia hiện giờ đang ngồi trong trực thăng rồi. Nghĩ vậy, con ngươi diêm dúa lẳng lơ lại trầm xuống, y xoay người nhảy từ trên lan can xuống, đi tới trước mặt Địch Hàn, chẳng quan tâm tới hai người đang giương cung bạt kiếm mà nhảy luôn lên trực thăng, "Đuổi theo!"

Lang Trì thấy thế cũng vội đi theo. Địch Hàn liếc nhìn Tống Triết rồi cũng chuẩn bị ra lệnh trực thăng cất cánh. Tống Triết nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, "Trạch."

Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, Tống Triết cười cười rồi sau đó làm một thủ thế, thủ hạ của hắn nhận được mệnh lệnh lập tức lấy đồ từ trên trực thăng xuống. Tả Xuyên Trạch mắt sáng ngời, nhanh chóng nhảy từ trên trực thăng xuống chạy tới trước mặt hắn.

"Là súng bán tự dộng đặc biệt Barret M107?" Tả Xuyên Trạch nhìn thứ trước mắt, con ngươi lóe sáng. M107 là do một chiến đội lính thủy đánh bộ của Mỹ phát triển, sử dụng đầu đạn đường kính 50, tự động bắn liên tiếp mười phát một lần bóp cò, hơn nữa còn nhắm trúng mục tiêu, nó có thể được sử dụng bắn viễn trình xa đến 2km, là vũ khí chuyên dụng công kích tầm xa.

"Đúng thế." Tống Triết ôn hòa nói, "Nếu em muốn đuổi theo Hắc Yến thì thứ này rất hữu dụng."

Tả Xuyên Trạch cầm súng, Tống Triết đứng phía sau y cười khẽ, "Phải cảm ơn tôi thế nào đây?"

Tả Xuyên Trạch quay đầu nhướn mi nhìn hắn, "Anh muốn cái gì?"

Tống Triết mỉm cười nhìn y, đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng lóe qua ánh sáng nhu hòa, hắn chậm rãi nói, "Tôi muốn em."

"Được." Tả Xuyên Trạch cười cười tuyệt đại tao nhã, y vác súng đi thẳng, giọng nói hòa lẫn với tiếng gió, "Nếu như tôi có thể dùng thứ này bắn hạ trực thăng của Hắc Yến thì tôi cho anh tùy ý."

Tống Triết nhìn bọn họ đi xa, trong đầu vẫn còn nhớ nụ cười cinh đẹp của người kia, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm, "Đúng là một yêu tinh."

Mà đúng lúc này đỉnh đầu lại truyền tới tiếng nổ vang, tựa như rất nhiều trực thăng sắp đến. Tống Triết ngẩng đầu nhìn thấy bốn chiếc trực thăng quân dụng đang thả dây xuống, người phía trên nhanh chóng nhảy xuống đứng xếp thành một hàng quy củ. Tống Triết nhướn mi nhìn, tất cả người này đều được trang bị như bộ đội đặc chủng, hắn nhìn lên trên thấy người cuối cùng hạ xuống. Người này mặc một bộ quần áo gió màu đen, chân đi giày quân dụng, biểu tình vô cảm tuấn dật, nhìn qua rất uy phong. Hắn giơ cằm, ra lệnh, "Tiến vào."

Lời của hắn vừa nói xong thì tất cả bộ đội đặc chủng nhanh chóng lao vào biệt thự, trong nháy mắt trên khoảng đất trống chỉ còn lại mình hắn. Lúc này hắn mới đưa mắt sang nhìn Tống Triết, gương mặt tuấn dật lãnh khốc nháy mắt biến thành vẻ mặt rơi nước mắt, vừa chạy vừa nói, "Anh, em tới cứu giá chậm trễ, để anh chịu khổ rồi a a a !"

"Quả thực là tới chậm" Tống Triết tiếc hận nói, "Nếu như đến sớm một chút đáng lẽ ra anh có thể mượn tay em chém người."

Người nọ lập tức sợ hãi lui về phía sau vài bước, "Anh anh anh anh lại muốn chém ai?"

"Chém ai cũng vô dụng, người đã đi rồi." Tống Triết nhìn hắn, nói, "Thứ em muốn tìm ở tầng hầm, vừa mới bị nổ không biết còn cái gì không nhưng người ở đó rất nhiều, một trực thăng có vẻ không đủ, anh nghĩ còn lối ra khác. Những người khác đều chạy ra từ đó, em có thể đi vào tìm đi." Hắn nói xong định trèo lên trực thăng đi, người nọ lại hỏi, "Anh, anh muốn đi đâu?"

Tống Triết cười cười, "Đi xem trò hay."

Người nọ sửng sốt, "Trò hay gì?"

"Cái này a" Khóe miệng Tống Triết nhếch lên nụ cười, chậm rãi nói, "Đi xem vợ của anh làm thế nào bắn hạ trực thăng của bố vợ anh."

"......."

Ame: Đang muốn đẩy nhanh tốc độ bộ này a~ Chắc là tuần này sẽ đăng mỗi ngày một chương

@V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro