Chương 44: Thành quả đầu tiên của đại boss
Ở một góc đường phồn hoa địa bàn của Đàn bang có mở một phòng khám bệnh, người mở là một thanh niên chừng hai mươi tuổi. Thái độ làm người của người này hiền lành, y thuật cao siêu rất được mọi người kính trọng, chỉ là người thanh niên này cứ cách vài ngày là lại đi xa một chuyến, vài ngày sau lại trở lại, bởi vậy ngày hôm nay khi ra đường thấy phòng khám bệnh đóng cửa là biết vị thần y này lại đi xa rồi.
Tống Triết mang theo hai thủ hạ chậm rãi đi vào cửa sau của phòng khám, nhẹ nhàng gõ một cái. Một lát sau "Cạch" một tiếng, cửa bị đẩy từ trong ra, người nị mặc một cái áo dệt mềm mại, lớn lên rất tuấn tú, đôi mắt nhíu nhíu bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, thở dài nói, "Tôi chỉ biết là chuyện cậu đã hạ quyết tâm sẽ không đổi."
Tống Triết nở nụ cười, không để ý lời gã mà chậm rãi đi vào, "Ôn Bạch, đã lâu không gặp."
Người bị gọi tên Ôn Bạch bất đắc dĩ xoa trán, đóng cửa lại rồi pha trà cho hắn, "Cậu thật sự muốn đem có hai người này đi tìm Hắc Yến sao?"
"Đúng a." Tống Triết kéo ghế ngồi xuống lại cười nói, "Có gì không thể sao?"
Ôn Bạch câm lặng không biết nói gì thêm, rót nước trà đưa cho hắn, ngồi xuống đối diện rồi nói, "Vậy thì được rồi nhưng cậu nghĩ khi nào thì trà trộn vào?"
"Chờ." Tống Triết cười, "Dựa theo những gì anh nói thì mỗi lần đều là thiếu niên tên A Nhã dẫn anh tới đúng không?"
"Đúng a." Ôn Bạch gật đầu, "Tuy rằng tôi đã nhớ kĩ đường nhưng lần nào cũng là A Nhã tới rồi dẫn tôi đi cùng." Gã nói tới chỗ này thì hơn dừng một lát sau đó tiếp tục, "Ý của cậu là chờ nó tới đây rồi để nó dẫn cậu đi? Ý tưởng không tệ nhưng đứa nhỏ kia quỷ kế đa đoan, lòng dạ sâu không hợp tuổi tác thế nhưng nếu là cậu thì tôi không lo nữa rồi." Gã nhún vai, "Cậu âm hiểm hơn nhiều so với nó."
Tống Triết cười ôn hòa, "Cảm tạ đã khích lệ."
Ôn Bạch đẩy kính một cái, "Đến lúc đó thì tôi làm gì bây giờ?"
Tống Triết cười nói, "Anh a...."
Hắn còn chưa nói xong thì cửa lại mở, một giọng nói thanh thúy vang lên, "A Bạch, hôm nay anh....." Lời của nó còn chưa nói xong thì cảnh giác vì có người trong nhà, "Các người là ai?"
Tống Triết giơ cằm nhìn nó, thủ hạ phía sau lưng hắn lập tức đi lên chế trụ nó. Ôn Bạch cũng ngẩn ra, "A Nhã...."
Trong lòng Tống Triết khẽ động, chậm rãi quan sát người này.Đứa nhỏ chỉ khoảng mười tuổi, làn da tái nhợt, cằm nhọn, gương mặt trẻ con, đôi mắt màu xanh và mái tóc như màu sợi đay. Dường như nó thấy có người nhìn chằm chằm mình nên sợ hãi lui về phía sau, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo của mình, nhu nhược tới mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ là vỡ tan.
Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết xẹt qua ánh sáng lạnh, hắn không suy nghĩ mà ngay lập tức cầm tách trà lên ném đi. Tách trà vẫn còn nóng hôi hổi lướt qua hai thủ hạ của hắn rồi đập trúng cánh tay A Nhã.
A Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay thả ra, mấy thứ chỉ to bằng móng tay người lớn rơi vương vãi trên đất. Hai thủ hạ cả kinh vội vàng vặn cổ tay của nó ra phía sau rồi mới nhặt đồ lên. Đó đều là những ống tiêm nhỏ, không biết bên trong đựng thứ gì. Đứa nhỏ này vừa rồi còn giả trang nhu nhược, không nghĩ tới là lại ngoan độc như thế.
Cổ tay A Nhã bị thương lại bị người ta giữ lấy, nó ngẩng đầu nhìn Ôn Bạch, cả giận nói, "A Bạch, chuyện gì xảy ra thế này?"
"Chuyện là thế này." Trả lời nó không phải là Ôn Bạch mà là Tống Triết vốn chỉ đứng ở một bên. Hắn chỉ lướt qua người A Nhã rồi để thủ hạ dán miệng nó lại, lúc này mới nhìn về phía Ôn Bạch, ôn hòa nói, "Ôn tiên sinh, chuyện tôi vừa đề nghị anh còn chưa trả lời."
Ôn Bạch lăn lộn bên Tống Triết không biết bao nhiêu năm, đương nhiên là hiểu ý của hắn. Gã đẩy đẩy kính rồi nói, "Vị tiên sinh này, tôi thực sự không biết kẻ tên là Hắc Yến trong miệng cậu là ai, còn nữa, nó mới chỉ là đứa nhỏ, xin hãy thả nó ra."
"Vậy sao? Thế nhưng căn cứ theo điều tra của tôi thì cứ sau một thời gian là anh sẽ đi cùng với đứa nhỏ này." Tống Triết kinh ngạc nhướn mày, ngón tay thon dài chỉ vào ống tiêm trên mặt đất, "Hơn nữa nếu là đứa nhỏ bình thường thì ai sẽ mang thứ kia trên người?"
Biểu tình của Ôn Bạch không đổi, "Đó là tôi cho nó. Nó là một cô nhi, bình thường hay bị bắt nạt thế nên tôi cho nó mấy thứ để phòng thân, bên trong chỉ là thuốc mê."
Tống Triết cười yếu ớt nói, "Hóa ra Ôn tiên sinh còn là một người tốt." Hắn vừa nói vừa giơ tay làm một thủ thế, thủ hạ thấy vậy liền khom lưng nhặt một ống tiên lên chuẩn bị tiêm vào người A Nhã.
"Chờ một chút!" Ôn Bạch vội kêu lên, quay đầu nhìn Tống Triết, giọng nói cũng lạnh xuống, "Cậu muốn làm gì?"
"Không phải anh nói bên trong là thuốc mê sao?" Tống Triết cười yếu ớt, giọng nói ôn nhu, "Tôi đây tiêm nó một mũi thì có làm sao?" Hắn nói rồi lại hất cằm ra vẻ tiếp tục, thủ hạ lại tiếp tục làm tiếp.
A Nhã trợn to hai mắt, bên trong đều là thuốc độc, là loại chỉ trong nháy mắt là mất mạng nhưng hiện giờ nó lại không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ống tiêm dần dần tiến gần mình.
"Dừng tay!" Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Bạch lại ngăn cản, Tống Triết lạnh nhạt ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn gã tựa như đang đợi gã nói.
Ôn Bạch trầm mặc một lúc lâu sau, thở dài, "Được rồi, tôi dẫn cậu đi, cậu thả nó ra."
"Không được." Tống Triết cười cười đứng dậy, "Đợi đến khi Ôn tiên sinh hoàn thành yêu cầu thì tôi sẽ thả nó."
"Được." Ôn Bạch chỉ thu thập một hai thứ rồi đi ra ngoài, "Đi thôi."
Mấy người đi ô tô lên đường cao tốc rồi dừng lại trước một rừng cây. Ôn Bạch xuống xe, không nói hai lời lập tức đi vào trong rừng, Tống Triết ở phía sau, mỉm cười nhìn trước mắt, nhịn không được thở dài một tiếng dưới đáy lòng. Hắn chán ghét rừng rậm.
Mấy người đi càng ngày càng sâu, chừng nửa giờ mới dừng lại. Tống Triết ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía trước lại đưa mắt nhìn Ôn Bạch. Gã chỉ đụng vào một nơi nào đó trên vách núi, một thứ gì đó to bằng bàn tay nhô ra ngoài, gã đi tới trước mặt A Nhã dờ sờ trên người, lấy ra một tấm thẻ rồi quẹt vào phía trên nơi vừa nhô ra. "Đinh" một tiếng, vách núi lộ ra một cái cửa nhỏ.
Tống Triết và Ôn Bạch đứng ở hai bên cửa, Ôn Bạch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo sự lo lắng mơ hồ, khóe miệng Tống Triết khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, Ôn Bạch thở dài một cái rồi chậm rãi đi vào.
Lối đi này rộng khoảng hai thước, trên đỉnh đầu có trang bị đèn chiếu sáng kéo dài tới tận bên trong. Mọi người đi về phía trước khoảng mười lăm phút thì cảnh vật trước mắt mở rộng. Tống Triết lập tức hồi thần lại nhìn rõ ràng phía trước là một khu rừng nhưng cánh rừng này lại khác với sự hỗn độn của cánh rừng trước đó, đây rõ ràng là đã được tu chỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua kẽ lá thấy bầu trời trong xanh mới biết là ở giữa ngọn núi này thông thẳng với trời. Hắn nhớ lại trước kia Ôn Bạch từng nói ở đây bốn bề là núi, chỉ có khi đi qua cánh cửa mới tới nơi có cảm giác thế ngoại đào nguyên. Hắn không khỏi bất đắc dĩ nghĩ hóa ra Hắc Yến trốn ở nơi thế này, bảo sao Tả Xuyên Trạch tìm ông ta tám năm không có lấy một mẩu tin tức.
Đoàn người lại đi tiếp về phía trước trên lối đi rải đá cuội, phía sâu nhất của khu rừng của một căn biệt thự nhỏ. Bốn phía biệt thự đều là cây cối cao to bởi vậy nên không hề sợ bị nhìn thấy từ trên trực thăng. Quả thực là không thể bí mật hơn được nữa.
Bọn họ vừa tới thì cửa biệt thự đã mở ra, một giọng nói nhu hòa vang lên từ bên trong, "Nếu đã tới thì vào uống một chén trà chứ?"
Khóe miệng Tống Triết khẽ nhếch phất tay, thủ hạ của hắn thả con tin ra rồi đi theo sau hắn vào biệt thự.
Trên bộ ghế sa lon ở phòng khách biệt thự là một nam nhân, khi thấy hắn đến thì ông ta cười cười với hắn. Tống Triết cũng mỉm cười ngồi xuống đối diện, chậm rãi quan sát người này. Dựa theo như tin tức mà hắn có được thì ông ta chí ít phải tới hơn năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài thì như chỉ mới ba mươi có thể thấy người này không chỉ nghiên cứu thực nghiệm một cách điên cuồng mà còn chăm lo bảo dưỡng thân thể. Người đàn ông này khá là dễ nhìn, da rất trắng, ngũ quan ôn hòa, nụ cười ấm áp khiến cho người ta nhớ tới ánh mặt trời rực rỡ. Người này dù nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa cũng thật giống như thiên sứ trong thần thoại xưa, khác xa vạn dặm so với trong lời đồn. Ông ngước mắt nhìn Ôn Bạch và A Nhã, Ôn Bạch cũng nhìn chằm chằm ông ta nhưng ánh mắt ông ta rất bình thản, không thay đổi, không dao động. Chỉ bằng điểm này Tống Triết đã xác nhận ông ta là Hắc Yến.
Hắc Yến làm thủ thế mời ngồi, cười nói, "Ngồi xuống uống chén trà đã rồi chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện."
"Có thể." Tống Triết vẫn đứng nguyên tại chỗ, "Nhưng trước đó tôi có thể tắm một lát được không?"
Hắc Yến ngẩn ra, nở nụ cười, "Đương nhiên là được, phòng tắm trên tầng, cậu cứ tự nhiên."
Tống Triết mỉm cười gật đầu chỉ nói một câu "Tôi tắm tương đối chậm" rồi lên tầng.
Hắc Yến cũng không ngại, ngồi chờ kiên nhẫn trên ghế sa lon mãi hai giờ sau mới thấy dáng người quen thuộc trên cầu tháng, Tống Triết mặc một bộ quần áo ngủ mới tinh, tự nhiên ngồi đối diện ông rồi mới cười nói, "Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện."
Hắc Yến bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt vẫn rất nhu hòa, biểu tình trên mặt cũng không đổi. Ông ta rót một chén trà, cười nói, "Ừ, mấy năm gần đây tôi không quan tâm lắm về hắc đạo nhưng nghe không ít đồn đãi, Đường trang thêu chỉ kim tuyến, cậu là Tống Triết đúng không?"
Tống Triết nâng chén trà lên dựa vào ghế sa lon cười gật đầu.
"Quả nhiên là tôi đoán không sai." Hắc Yến lại nói, "Vậy cậu có biết tôi và gia gia cậu từng có lần giao thủ không? Từ lúc chào đời tới giờ lần duy nhất tôi bị lật thuyền trong mương cũng do gia gia cậu ban tặng nên tôi cực kì ghét Tống gia các người."
Chi dù khi ông ta đang nói câu này nhưng vẻ mặt cũng không biến đổi, vẫn nhu hòa như ban đầu, không hề có điểm sát khí tựa như chuyện ông ta đang nói chẳng quan hệ gì tới bản thân cả. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Tống Triết không khỏi trầm xuống, người này quả nhiên rất nguy hiểm, chỉ là nghe ý tứ của ông ta thì hình như năm đó chuyện ông ta buộc Tả Xuyên Trạch huyết tẩy Phùng Ma cũng không tính sai nên có thể thấy năm đó hẳn người này nên chiếm thượng phong mới đúng, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Tống Triết lạnh nhạt nhìn thẳng ông ta, gật đầu, "Có nghe nói qua."
Hắc Yến đặt chén trà xuống, cười nói, "Cậu đến tìm tôi rốt cuộc là muốn cái gì?"
"Cũng không có chuyện gì lớn cả." Ngón tay cái của Tống Triết chậm rãi vuốt ve miệng chén, chậm rì rì nói, "Chỉ là muốn ông giúp tôi nghiên cứu ra loại thuốc làm chậm tác dụng của thuốc."
Hắc Yến không trả lời luôn mà chỉ nói, "Thử nói xem."
"Tôi tìm người phân tích mấy thứ trong máu của Tả Xuyên Trạch." Tống Triết lại cười nói, "Tôi vốn là muốn phối ra thuốc làm chậm tác dụng thuốc nhưng trong đó có một thành phần khó giải quyết nên tôi chỉ muốn người chế tạo ra loại thuốc đó nói làm sao để chế tạo được."
"Vậy sao?" Nghe được tên Tả Xuyên Trạch, biểu tình của Hắc Yến rốt cuộc cũng thay đổi một chút, con ngươi đen bóng trầm sâu, ý cười nơi khóe miệng cũng nhạt đi, "Cậu quan hệ với cậu ta như thế nào? Sao lại muốn quản chuyện của cậu ta?"
Tống Triết nở nụ cười, "Quan hệ của tôi và em ấy một hai câu không thể nói rõ, nếu ông có hứng thú thì có thể thăm dò nhưng mà tôi từng cược với em ấy sẽ triệt để bỏ đi tất cả những thứ thừa thãi trong cơ thể em ấy nếu như tôi thua thì rất khó coi."
"Thật sao?" Hắc Yến nói, "Thế nhưng nếu tôi không giúp cậu mà đồng thời còn làm thịt cậu luôn ở đây thì cậu cũng không cần lo lắng chuyện mất mặt nữa."
Thậm chí ngay khi ông ta nói lời này thì trên người cũng không có chút sát khí nào cả. Tống Triết cười nói, "A, như vậy không phải không được nhưng trước khi tới đây tôi từng dặn thủ hạ một chuyện, nếu một tháng sau mà tôi không liên hệ với họ thì bọn họ sẽ đi tìm gia gia của tôi sau đó nói cho ông ấy biết về quan hệ của Tả Xuyên Trạch, Tả An Tuấn và ông. Ông nên biết là người chính phủ vẫn luôn hứng thú với nghiên cứu của ông, đến lúc đó nhất định sẽ bắt hai người kia về nghiên cứu. Lúc đó thì gia gia mất tôi nhưng ông cũng mất hai thành quả thực nghiệm quan trọng, ừ, vẫn rất có lãi đúng không?"
Hắc Yến làm như không hề nghe thấy gì, nhướn mi nói, "Sao cậu biết chuyện Tả An Tuấn?"
Tống Triết ôn hòa nói, "Đương nhiên là Tả Xuyên Trạch nói cho tôi biết. nếu như ông hỏi vì sao em ấy cho tôi biết thì tôi chỉ có thể nói cho ông là nếu ông hứng thú thì có thể tự mình tìm hiểu."
Hắc Yến thẳng tắp nhìn hắn một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Muốn tôi chế thuốc cũng không phải là không được nhưng tôi thật sự rất ghét người của Tống gia thế nên tôi vẫn luôn mơ ước có một ngày bắt được một người của Tống gia đặt lên bàn thí nghiệm để thết đãi trang trọng. Không phải cậu muốn thuốc thử sao? Ừ, có thể nhưng trước tiên tôi phải tìm một người thí nghiệm thuốc, tôi thấy cậu rất tốt, điều kiện cũng chỉ có một cái này thôi, nếu không đồng ý thì không bàn nữa.
Tống Triết cười uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống cười yếu ớt nói, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro