Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giao dịch


Tả Xuyên Trạch đi ra khỏi chính điện tới chỗ hòn non bộ mới dừng lại. Trong tay y vẫn cầm ly rượu, mưa đánh vào lòng ly phát ra tiếng leng keng vui tai, hòa tan màu đỏ của chút rượu vang còn sót lại. Y lắc lắc ly rượu, suy nghĩ bay xa, cho dù là y hay Tả An Tuấn thì máu tươi trên người đều được rửa trôi nhờ màn mưa, tựa như chén rượu này, dù đã hòa tan nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã từng là rượu.

"Vợ à, em đi chậm một chút a, là bác sĩ tư nhân cũ của em anh khuyên em không nên dính mưa, hễ cứ dính mưa là em lại sinh bệnh."

"Trác tiên sinh, tôi muốn anh tuân thủ ước định. Tiền thuê phòng của anh đã đến kì hạn, nếu như anh không có tiền thì để tôi chuyển lời tới A Hi để cậu ấy giúp anh."

Trên đường vang lên hai thanh âm, trước có chút nịnh nọt mà phía sau thì tương đối lạnh lùng. Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu gạt nước trên mặt, phía trước có hai người đang đi tới, một người là người mà có mái tóc đỏ rực vừa nãy ở đại sảnh nhìn y, con trai độc nhất của đầu mục buôn bán vũ khí, Trác Viêm. Mà người tóc vàng mắt đen kia y vừa hay biết, thiếu chút nữa thì trở thành đối tượng hợp tác với y, tập đoàn tài chính nổi danh ở nước Anh, đương gia dòng tộc Tulare, Hill Tulare.

Câu nói đầu tiên là của Trác Viêm, tuy hắn nói vậy nhưng cái ô trong tay vẫn một mực che trên đầu Hill, thậm chí còn làm mình ướt hơn một nửa. Lúc này hai người nhìn thấy y cũng sững sờ, thậm chí Trác Viêm còn híp híp mắt.

Tả Xuyên Trạch cười thầm trong lòng. Trác Viêm có loại phản ứng này có lẽ là biết đoạn đối thoại vừa rồi của hai người đã bị y nghe được đại khái, ngay cả giọng nói chuyện nên giờ có tiếp tục giả bộ vô năng cũng không được nữa rồi nên trực tiếp lộ ra mặt thật. Cái này cũng xác nhận suy đoán của y là chính xác, người này quả nhiên là không đơn giản, đáng tiếc là y hết lần này đến lần khác lại bỏ qua hắn, nhưng mà.....Con ngươi diêm dúa của Tả Xuyên Trạch chậm rãi quan sát hai người, Hill luôn rất lạnh nhạt, trừ khi cậu cam tâm tình nguyện nếu không sau khi bị cường xong chắc chắn sẽ thuê sát thủ giết người, mà từ giọng đối thoại của bọn họ cho thấy Trác Viêm còn chưa hạ thủ được. Cái này thật có ý tứ.

"Vừa rồi tôi đang suy nghĩ việc đến bái phỏng, không nghĩ tới là gặp hai người ở đây." Y chậm rãi đi tới, hỏi, "Tulare tiên sinh chuẩn bị về nước?"

Hill gật đầu.

Con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Tả Xuyên Trạch đảo qua đảo lại giữa hai người, cười cười rồi đưa một thẻ vàng của Phùng Ma ra, nói, "Danh thiếp của tôi, hoan nghênh Tulare tiên sinh tới hợp tác với tôi."

Thẻ vàng của Phùng Ma có lợi ích gì mọi người đều biết, Trác Viêm đương nhiên cũng hiểu ý tứ của người này, lập tức trừng mắt, "Anh đừng có chia rẽ gia đình chúng tôi."

Tả Xuyên Trạch ưu nhã buông tay, "Đây cũng không phải do anh định đoạt."

Trác Viêm trợn mắt nhìn y, thấy vợ mình bình tĩnh cất danh thiếp xong đi thẳng không ngoái đầu lại thì cũng vội vàng đuổi theo.

Tả Xuyên Trạch đứng tại chỗ nhìn họ đi xa.

"Chủ nhân, tin tức truyền về." Lang Trì nói.

Tả Xuyên Trạch "Ừ" một tiếng rồi hỏi, "Thế nào?"

Lang Trì hít sâu một hơi, tận lực khiến giọng mình thật bình thường nhưng trên thực tế vẫn hơi run rẩy, "Nhiệm vụ thất bại."

Bàn tay lắc ly rượu của Tả Xuyên Trạch hơi chững lại, con ngươi đen như mực không chút cảm xúc, "Vậy sao? Ý cậu là mười mấy tinh anh của Phùng Ma liên thủ mà cũng không thể đem người trở về?"

"Vâng, hộ vệ bên người cậu ta quá mạnh."

"Lại là hộ vệ." Tả Xuyên Trạch lắc lư ly rượu, " Tra được lai lịch của hắn không?"

"Vừa mới tra được." Lang Trì hít một hơi bình ổn tâm trạng, chậm rãi nói, "Người kia là lão đại của 'L' tổ chức bảo tiêu nổi tiếng thế giới, Duẫn Mạch."

"Rắc", Tả Xuyên Trạch trực tiếp bóp nát ly rượu trong tay, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào làn da tái nhợt của y, từng giọt máu hòa với rượu chảy qua kẽ tay rơi xuống đất, đọng thành từng vết mà y tựa như không có cảm giác đau đớn, tùy ý ném đi, thanh âm thoảng theo cơn gió, "Thú vị, thật sự rất thú vị...."

Lang Trì đứng tại chỗ không dám ngẩng đầu. Tinh anh của Phùng Ma đều do cậu và Vệ Tụng huấn luyện, mười mấy tinh anh liên thủ mà không hoàn thành nhiệm vụ nên trách nhiệm của cậu rất lớn. Mồ hôi cậu vã ra như tắm, chỉ đợi lệnh trừng phạt nhưng đợi hồi lâu lại thấy Tả Xuyên Trạch cứ thế mà đi, cậu ngơ ngác đứng như trời trồng, một lát sau mới phản ứng chủ nhân nhà mình không tức giận, vội vã nhấc chân đuổi theo.

Tả Xuyên Trạch quả thực là không giận, hành động bóp nát cái ly thực ra là do bản năng khi nghe thấy cái tên Duẫn Mạch, dù sao mấy năm nay, những tổ chức có thể đứng đầu thế giới chỉ có ba: Tổ chức tình báo ngầm 'Hắc Vũ', tổ chức bảo tiêu 'L' và tổ chức sát thủ mới xuất hiện và đang có thanh thế khá lớn 'Ám thủ'. Ba tổ chức này ngày càng lớn mạnh, mơ hồ đã chia thế lực của thế giới ra làm ba phương khác nhau. Vậy mà bảo tiêu của Tả An Tuấn lại là Duẫn Mạch, cái này rất thú vị. Đầu tiên nếu Hắc Yến muốn hành động thì nhất định sẽ không dễ, trong khoảng thời gian này không cần lo lắng, thứ hai là đợi một năm sau muốn bắt Tả An Tuấn trở về thì phải qua được cửa ải của Duẫn Mạch, thật là trò chơi có tính khiêu chiến.

Y chậm rãi đi về phía trước, lúc này có một người chắn ngay trước mặt. Y ngẩng đầu, nhướn mi, "Giờ mới ra, chẳng lẽ là vì trong hội trường không thấy tôi nên ra tìm?"

"Nếu em muốn nghĩ vậy thì cũng được." Tống Triết cười cười đi tới, che mưa thay y, ánh mắt khi chạm tới vết thương trên tay thì xẹt qua một ánh sáng khác thường, bất đắc dĩ nói, "Lại bóp nát mấy thứ linh tinh, thói quen này của em rốt cuộc là học ai vậy?"

Tả Xuyên Trạch lười biếng nói, "Tự học, không được sao?"

"Không được." Tống Triết ôn hòa nói, nhìn thấy Lang Trì đang đi tới, ra lệnh, "Thanh lý vết thương cho chủ nhân của cậu đi" hướng về phía thủ hạ đang cầm ô phía sau, "Đem cậu ta trở về."

"Vâng."

Tả Xuyên Trạch kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn đi rồi mới nhớ ra Hill là biểu đệ của hắn, thầm nghĩ người này chắc muốn tìm biểu đệ để ôn chuyện nên cũng không nói gì mà đi tới chính điện.

Tống Triết bước lần theo dấu vết máu còn chưa được rửa trôi sạch trên mặt đất đi tới bên cạnh hòn non bộ, thấy được trên mặt nước là mấy mảnh thủy tinh vỡ, vết máu bên trên còn rất nhiều. Hắn nghĩ cũng không nghĩ mà cúi đầu nhặt những mảnh thủy tinh lên, dùng ô che để mấy vết máu không bị nước mưa hòa tan, chờ khi làm xong mọi việc thì chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn cúi người nhặt thứ gì đó trên mặt đất lên. Xem ra vì đóa hoa anh túc này việc hắn phá lệ để làm ngày càng nhiều.

Hắn đánh giá mấy miếng thủy tinh trên tay, dựa theo bác sĩ tư nhân kia nói thì trong máu của bọn họ có dược vật, nếu vậy thì phân tích máu liệu có tìm ra thành phần không?

Hắn trầm tư một lúc lâu sau thì nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ rực đi từ phía sân bay tới, "Trác tiên sinh."

Trác Viêm vừa cảm thán hôm nay đúng là ngày không thích hợp để ra ngoài, vừa khong tình nguyện đi tới.

Ánh mắt Tống Triết rời khỏi mấy mảnh vụn, ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt nói, "Nghe A Hi nói Trác tiên sinh có thiên phú trong phương diện chế thuốc đúng không?"

Nếu ngay cả A Hi đều lôi ra thì phỏng chừng người này đã đoán được tám chín phần thân phận thực sự của hắn, Trác Viêm không trả lời mà chỉ nhướn mày.

"Chuyện này có chút đường đột." Tống Triết mỉm cười yếu ớt, chậm rãi nói, "Không biết Trác tiên sinh có thể giúp tôi một chuyện được không...."

Giọng nói của hắn vẫn như trước bằng phẳng, trầm thấp mà trong sáng nhưng khiến cho người ta không thể từ chối.

Trác Viêm híp mắt, không đáp ứng luôn mà chỉ nói, "Nói một chút đi."

"Cái này." Tống Triết giơ mảnh thủy tinh trong tay lên, cười nói, "Trong này có một loại thuốc, cực kì phiền phức, tôi muốn có thuốc chậm đi dược tính của nó, không biết Trác tiên sinh có thể làm ra không?"

Trác Viêm cầm miếng thủy tinh, nói, "Có chút máu thế này thì quá khó."

Tống Triết cười, "Người của Trác gia giờ chắc đang thanh lý vết thương cho em ấy."

Trác Viêm tùy tay cầm điện thoại lên, "A Kiệt, giúp Tả Xuyên Trạch thanh lý vết thương, dùng bông, hay nhất là có thể thu thập càng nhiều máu càng tốt, ừ, cứ vậy đi."

Tống Triết mỉm cười đứng nghe bên cạnh, cũng không tò mò vì sao người này biết người bị thương là Tả Xuyên Trạch, hai người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần thiết phải nói ra lời.

Trác Viêm cất điện thoại, nhướn mi nói, "Tôi vẫn luôn tò mò với quá khứ của Tả Xuyên Trạch, anh biết nhiều hay ít?"

Không hổ là người giỏi mua bán, đây là bắt đầu muốn bàn về điều kiện. Tống Triết ôn hòa nói, "Rất nhiều, cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

Trác Viêm chậm rãi đi về phía trước, cười híp mắt nói, "Chuyện tôi quan tâm nhất là cha mẹ y là ai, trước khi y trở thành đương gia Phùng Ma thì y ở nơi nào, tại sao y lại đột nhiên xuất hiện và tại sao lại đột nhiên ngồi lên vị trí đương gia, quan trọng nhất là thuốc trong máu y là chuyện gì."

Đúng là lòng tham không đáy. Tống Triết bất động thanh sắc quan sát hắn, biết người này chắc chắn cái thuốc khiến dược tính chậm lại kia rất quan trọng nên ra một mớ lớn điều kiện, quả nhiên là gian trá thành tính. Nhưng mà quên đi, dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, nói với hắn cũng không tổn thất gì cả nên Tống Triết bắt đầu chậm rãi kể. Vì thế nên cách đó không xa, trong khu biệt thự chính, Tả Xuyên Trạch đang xử lý vết thương không hề hay biết mình bị một tên tiểu nhân âm hiểm bán.

Trác Viêm tiêu hóa xong nội dung, thần sắc không đổi, nói, "Như vậy là tên biến thái Hắc Yến kia còn sống?"

Tống Triết gật đầu, "Thế nào, cậu có hứng thú với ông ta?"

"Nếu như trước đây tôi cũng muốn chen một chân nhưng bây giờ nha." Trác Viêm nói đến đây, thở dài một hơi, "Trước khi theo đuổi được vợ tới tay thì thứ gì tôi cũng không hứng thú nữa."

Tống Triết cười nói, "Chúc cậu thành công."

"Thành công thì nhất định sẽ thành công, vấn đề là thời gian." Trác Viêm cười híp mắt, "Nhưng thứ thuốc tuần hoàn mà anh nói cũng thật phiền phức."

Tống Triết ôn hòa nói, "Sở dĩ tôi đang suy nghĩ xem có biện pháp nào để ức chế sự tuần hoàn của thuốc trong cơ thể em ấy không, tối thiểu là đừng để thuốc khống chế tâm tình, dù sao hiện giờ tôi cũng không biết em ấy có thể chờ bao lâu nữa."

"Biện pháp thì cũng không phải là không có." Trác Viêm nhìn hắn vẻ mặt không có ý tốt, "Anh nên biết là trên thế giới này có một thức có thể ức chế trung khu thân kinh, khiến cơ thể trấn định và thả lỏng nhưng lại sinh ra cảm giác lâng lâng."

Tống Triết mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, "Thuốc phiện."

"Không sai." Trác Viêm nhìn Tống Triết, nhún vai, "Đừng nhìn tôi như vậy, vừa nãy y còn tặng vợ tôi một thẻ vàng của Phùng Ma để chuẩn bị cho tôi, nếu tôi đã khó chịu thì chắc chắn sẽ không để y sống khá giả nhưng có một chuyện anh có thể yên tâm" Hắn híp mắt cười, "Nói thế nào thì chúng ta cũng sẽ thành người một nhà, sở dĩ tôi nghiên cứu ra thuốc phiện cũng sẽ không phá hư thân thể y, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đưa tư liệu của y cho tôi, dù sao thì thể chất của y tương đối đặc thì, tôi phải căn cứ vào đó mới đo được nồng độ ma túy."

"Tôi sẽ để thủ hạ đưa cho cậu."

Trác Viêm gật đầu, "Trước khi tôi nghiên cứu ra thuốc thử thì trước hết anh cứ dùng ma túy để khống chế sự bạo ngược của y. Nhưng mà a" Hắn hơi híp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, chậm rãi nói, "Tiêm ma túy vào cơ thể người mình yêu, anh hạ thủ được sao?"

"Hạ thủ được." Khóe miệng Tống Triết vẫn lộ nụ cười ôn nhu, thanh âm nho nhã trước sau như một, "Chỉ cần em ấy ở bên tôi thì làm cái gì cũng được hết."

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro