Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Huynh đệ


Tả An Tuấn bị người nhặt cậu về ảnh hưởng quá sâu, kiêu ngạo ương ngạnh, hay tạc mao, làm việc tùy tính, bởi vậy nên mấy năm nay việc có thể khiến toàn thân cậu cương ngạnh ngoại trừ khi biết tin 'anh trai' bị nổ trên máy bay ngoài biển thì chưa từng xảy ra nhưng nay khi nhìn thấy người trước mắt, cậu có cảm giác máu trong người đều cô đọng lại, từng mảnh kí ức nhỏ trong đầu lại nổi lên ghép lại thành một bức tranh hoàn mỹ khiến cậu mờ mịt.

Cậu nhớ rõ, vẫn luôn không quên, cậu đã ở nơi đó giết người đến mức chết lặng thì một ngày nọ người kia xuất hiện, ngay khi cậu sắp đi đến đường cùng cũng là người này đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng cậu một lúc sau đó nhìn những kẻ đang truy đuổi phía sau bâng quơ nói một câu, "Đi đi, những người này để tôi giải quyết."

Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc chạy trốn nên không nói gì mà cứ thế lướt qua. Ngay khi lướt qua người y thì đột nhiên nghe thấy thanh âm cực nhẹ của người này, "Người kia đã bị tôi giết...."

Động tác của cậu hơi dừng lại, tiện đà cũng không quay đầu mà đi thẳng luôn. Bọn họ đều biết 'người kia' là để chỉ ai.

Sau khi cậu chạy trối chết từ nơi đó ra thì được 'anh trai' nhặt về nhà. Từ đó, lực chú ý đều bị những đồ vật mới mẻ choán hết, dần dần quên sự tồn tại của y, cũng không hề cân nhắc đến việc họ có xuất hiện nữa hay không. Mấy năm chậm rãi trôi qua, thế giới của cậu đã được những thứ mới mẻ nhồi đầy. Năm lại qua năm, những ký ức vốn khắc sâu trong máu thịt dần dần được tẩy trừ, từng chút từng chút một biến mất, chậm rãi tán đi, chậm rãi chôn sâu xuống đáy lòng và tựa như sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ là không nghĩ tới phút giây này gặp lại, bụi bặm ồn ào vốn lắng đọng trong tim lại bị thổi lên, cậu mới giật mình phát hiện những kí ức kia vẫn còn đó, tựa như mới xảy ra hôm qua.

Tả Xuyên Trạch thấy cậu chỉ đứng tại không nói lời nào thì tiếp tục, "Có nhớ hay không, năm đó tôi đã nói với cậu là người kia đã bị tôi giết."

Tả An Tuấn hơi hơi hồi thần, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Kỳ thật ông ta chưa chết."

Tả An Tuấn lại cứng đờ.

Tả Xuyên Trạch nhìn cậu, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, chậm rãi nói, "Mới gần đây tôi mới biết tin này, hơn nữa ông ta hình như đang đánh chủ ý lên cậu, cậu nên cẩn thận."

Y nói xong câu này thì đi luôn. Tả An Tuấn lui về phía sau một bước, nhìn theo thân ảnh xa dần trên hành lang. Cậu nhớ mang máng ngày đó khi đào tẩu cậu từng quay đầu liếc nhìn phía sau một lần, cơn mưa trên trời giáng xuống khiến tầm mắt có chút mơ hồ không rõ nhưng phía xa xa, thân ảnh đỏ tươi lại luôn rõ ràng trong màn mưa, lẻ loi cô độc, bén nhọn cao ngất, tựa như có thể xoay chuyển cả thế giới. Mấy năm trôi qua, người này vẫn không đổi, vẫn một mình cô độc đứng không biết tới khi nào.

Tả An Tuấn há miệng, nhẹ nhàng gọi, "Anh trai...."

Bước chân của Tả Xuyên Trạch hơi khựng lại, đứng tại chỗ không quay đầu. Trong nhất thời lòng y bùng lên rất nhiều cảm xúc không rõ. Y cứ đứng như vậy trên hành lang trống trải không hề nhúc nhích. Đèn chùm chiếu ánh sáng trắng bệch lên người khiến y trông cô độc mà yên tĩnh.

Lông mi Tả Xuyên Trạch hơi hơi hạ xuống. Nếu hiện tại y đáp lời thì phải chăng y sẽ không còn cô độc nữa? Thế sự vô thường, tình cảm đều bị tra tấn đến mức phong hóa, bị chôn sâu, thời gian vài năm đã khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Vốn y nghĩ rằng người mà mình thả đi, người mà mình tự tay chém đứt tình cảm sẽ không bao giờ quay trở về, hóa ra, hết thảy vẫn vậy. Có một số việc tuy trải qua năm tháng bào mòn vẫn không thể thay đổi, chẳng lẽ đó chính là thứ mà người ta thường nói, huyết thống, sao?

Tả An Tuấn thấy y đứng lại thì biết y có nghe thấy những gì mình nói, chỉ là không biết người này có để ý đến cậu không, chung quy lại thì bọn họ mới chỉ tiếp xúc 2 lần, cho dù đều biết quan hệ của đối phương và mình nhưng cũng không quá quen thuộc, huống chi giờ phút này, thế giới mà hai người sống lại hoàn toàn khác biệt. Cậu thấp thỏm đứng tại chỗ đợ, trong lúc nhất thời hai người đều không mở miệng, thẳng đến thật lâu sau, người nay mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu hỏi một câu, "Chuyện gì?" cậu mới biết được mình không bị cự tuyệt. Cậu thở ra một hơi, khôi phục vui vẻ ngày xưa, chạy chậm đến bên y kéo áo y hỏi đông hỏi tây, "Anh trai, anh ở đây bao lâu? Nếu thời gian dài thì chúng ta đi chơi đi, cùng đi chơi."

Tả Xuyên Trạch hơi buồn cười bộ dáng thân thiết của cậu, nhướn mày nhìn cậu hỏi, "Cậu không đi WC?"

"A? A!" Tả An Tuấn bị nhắc xong mới nhớ tới tình huống hiện tại của bản thân, vội vàng chạy vào toilet, không quên quay đầu nhắc nhở, "Anh trai, anh đợi em, em đi một lát là ra! Anh chờ em nha!"

Cậu nói xong chạy nhanh như chớp vào toilet nam. Tả Xuyên Trạch đứng một chỗ bất động, lại nói, "Đã nhìn lâu như vậy sao còn không ra?"

"Tôi chỉ muốn cho hai người chừa chút thời gian ở chung mà thôi." Một âm thanh ôn hòa vang lên, một người chậm rãi đi ra từ góc hành lang, cười nói, "Muốn đi uống rượu hay không?"

"Muốn." Tả Xuyên Trạch giương mắt nhìn hắn, con ngươi đen như mực vẫn không chút cảm xúc, "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Cũng không có gì." Tống Triết đi đến trước mặt y, "Chỉ là tôi thấy tiểu quỷ kia đi về hướng toilet, sợ hai người gặp nhau lại phát sinh tình huống đổ máu gì đó mà thôi. Nhưng sự thật lại không phải như vậy." Hắn cúi đầu nhìn y, chỉ có hắn vừa rồi bắt được trong đôi mắt y cảm xúc không biết là bi thương hay vui mừng, điều này làm cho người này cuối cùng cũng có chút hương vị con người.

"Anh, em ra rồi.....Hả?" Tả An Tuấn đi từ trong toilet ra, hiếu kì nhìn Tống Triết, lúc sau lại chuyển ánh mắt sang Tả Xuyên Trạch, "Anh trai, chúng ta đi thôi."

"Tả An Tuấn, cậu muốn đi đâu?!" Còn chưa đợi Tả Xuyên Trạch nói chuyện thì một thanh âm gào rú từ trên hành lang truyền đến, tiếp sau đó, một người phi như bay đến tóm lấy sau cổ Tả An Tuấn kéo cậu đi, "Cậu không thể yên tĩnh trong chốc lát được sao?! Tôi mà không đến thì cậu định lao đi đâu?! Tổ tông! Cậu chính là tổ tông của tôi!"

Tả An Tuấn bị người kia kéo đi, không ngừng vung móng vuốt, khóc không ra nước mắt, "Anh trai...."

Tả Xuyên Trạch cười cười, "Nếu có thời gian tôi sẽ đi tìm cậu."

Tả An Tuấn lập tức gật đầu, "Được."

Người đại diện kia lúc này mới quay đầu nhìn họ, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ nếu hai người kia có thể tiến vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ nổi tiếng nhưng y cũng không ngốc, nhìn ra được hai người kia không phải bình thường liền kéo Tả An Tuấn đi vừa không quên nhỏ giọng dạy cậu không cần tùy tiện nói chuyện với người xa lạ linh tinh.

Tả Xuyên Trạch đứng tại chỗ nhìn hắn, hỏi, "Mua xong tranh rồi?"

Tống Triết gật đầu, "Mua xong."

"Vậy thì đi thôi." Tả Xuyên Trạch vừa nói vừa bước đi, "Không phải anh muốn uống rượu sao?"

"Đúng vậy." Tống Triết chạy vài bước đuổi kịp đi song song với y, "Em vẫn sẽ ra tay với cậu ta?"

"Sẽ." Tả Xuyên Trạch nói trảm đinh chặt sắt, "Nếu cậu ta rơi vào tay Hắc Yến thì kết cục còn thảm hơn."

Tống Triết lại hỏi, "Em không định nói cho cậu ta biết nguyên nhân sao?"

"Tạm thời không." Tả Xuyên Trạch nhìn lướt qua hội trường bên kia, tiếp tục nói, "Nhưng trước tiên tôi sẽ phái người xem thân thủ cậu ta thế nào, nếu tốt thì có thể để cậu ta tiếp tục như vậy. Dù sao còn hơn một năm, tôi cho phép cậu ta chơi thêm một lát."

Tống Triết cười nói, "Cậu ta vừa gọi em là 'anh trai' giờ em lại đối phó với cậu ta thì chắc hẳn cậu ta sẽ thương tâm lắm đó."

"Cậu ta sẽ không biết là tôi làm." Tả Xuyên Trạch bước ra khỏi hội trường, khom lưng vào xe, "Tôi vừa nói với cậu ta cẩn thận Hắc Yến nên cậu ta chỉ có thể cho là do ông ta làm."

Tống Triết gật đầu, "Hóa ra là như vậy." lập tức ra lệnh cho thủ hạ phía sau rồi cũng vào xe nhưng vừa ngồi xuống thì phát hiện một cỗ lực lượng đánh tới trên người mình. Hắn vội vàng cầm trụ tay y, nhìn cái người đang tà khí đầy mình nhìn hắn, cười nói, "Sao thế, nhịn không nổi nữa rồi không muốn trang nữa sao?"

"Anh nói xem?" Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm hắn, "Ba lần, tôi đã nói sẽ tính chung, chẳng lẽ anh cho là tôi sẽ để anh thượng tôi như thế sao?"

"Đương nhiên tôi sẽ không mộng tưởng hảo huyền như thế." Tống Triết cười nhẹ nói, "Nợ tính sau đi, em không muốn uống rượu sao?"

Tả Xuyên Trạch tăng lực trên tay ấn ngã hắn về phía sau, cười nhẹ đề nghị, "Nếu anh nói cho tôi biết Hắc Yến ở đâu tôi sẽ suy xét lại việc tính khối nợ này, thế nào?"

"Được." Tống Triết thống khoái gật đầu, "Nếu tôi biết thì nhất định sẽ nói cho em đầu tiên."

Tả Xuyên Trạch cười nhạo, "Sao tôi lại phải tin anh?"

Tống Triết không đáp mà hỏi lại, "Phải thế nào thì em mới tin tôi?"

Tả Xuyên Trạch chậm rãi nhìn hắn, thầm nghĩ, cho dù thế nào tôi cũng không tin anh, ai biết con rắn độc nhà anh có hay không lại tính kế tôi.

Tống Triết nhìn vẻ mặt là có thể đoán được đại khái được y đang nghĩ gì liền nói sang chuyện khác, "Em vừa mới nhận lại một em trai, ngày tốt như vậy không hợp đánh đánh giết giết nên chúng ta đi uống rượu trước đi."

Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại, lười biếng nói, "Giờ không tính cũng được, tôi muốn biết anh dùng biện pháp gì tiếp cận Hắc Yến."

Tống Triết xoa xoa tay hơn run lên, cười nói, "Tôi có một thủ hạ là một bác sĩ thiên tài, lần trước khi đi Tam Giác Vàng, tôi dẫn anh ta theo."

Tả Xuyên Trạch lập tức hiểu, "Anh thả anh ta ở nửa đường rồi để anh ta mở một phòng khám chờ Hắc Yến tự mình đến cửa?" Y dừng một lát, con ngươi yêu dã híp lại, "Không chỉ thế chứ, Hắc Yến cũng không phải là kẻ dễ mắc mưu, anh lại làm cái gì?"

"Tôi rửa sạch hồ sơ của anh ta." Tống Triết chậm rãi nói, "Cho nên hồ sơ tuyệt đối sạch sẽ, cho dù Hắc Yến muốn điều tra thế nào cũng không ra."

"Anh quả nhiên là âm hiểm."

Tống Triết mỉm cười gật đầu, "Quá khen."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng xanh đỏ hắt vào trong xe, Tống Triết vẫn cười nhẹ ngồi trên ghế, dung mạo tú lệ, thần sắc ôn nhã như lúc đầu, thật sự là một công tử văn nhã giết người không thấy máu. Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lúc lâu sau đột nhiên phẫn hận quay đầu. Làm bậy a, y nghĩ, có phải là Tả Xuyên Trạch y mấy năm trước tạo sát nghiệt quá nhiều nên thượng thiên mới phái một tên khốn kiếp khó đối phó tới không nữa.

Tống Triết tự nhiên không biết người này đang nghĩ cái gì, hắn nhìn khoảng cách giữa hai người, thò tay kéo y qua ôm vào ngực. Tả Xuyên Trạch đã sớm quen mấy động tác này của hắn nên cũng không ngăn cản, hơn nữa hôm nay tâm tình của y rất tốt.

Tống Triết cực kì vừa lòng với loại tình trạng này. Trong mắt hắn, Tả Xuyên Trạch chính là một con mèo vừa hoàn dã vừa nhu thuận, khi không quen, y sẽ thò móng vuốt sắc bén nhe nanh trợn mắt nhưng chờ khi đã quen rồi thì y sẽ không phản cảm với việc hắn ngẫu nhiên sờ sờ ôm ôm, đương nhiên, đa số người trên đời đều không có lá gan này.

Hai người tìm một quán bar bao một phòng uống rượu, uống đến tận tối muộn mới đi ra.

"Em đi đâu?" Tống Triết nương theo ánh đèn ám muội nhìn y. Môi Tả Xuyên Trạch nhiễm màu rượu nên trông có vẻ đặc biệt diễm lệ.

"Tôi đi đâu liên qua gì đến anh?" Tả Xuyên Trạch cười tà, nhíu mày, "Dù sao cũng không đi thuê phòng với anh."

Tống Triết lắc đầu cười, "Chẳng lẽ tôi chỉ gặp em để đi thuê phòng sao?"

Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng quay đầu đi, tiếng chuông thanh thúy vang lên xa dần cực kì dễ nghe. Tống Triết đứng tại chỗ nhìn y đi xa, gió đêm nhẹ thổi tới khiến hắn rất hưởng thụ.

"Đại thiếu gia, điện thoại." Thủ hạ cung kính đi tới.

Tống Triết xem tên người gọi đến, ấn nút tiếp, cười nói, "May mắn là hôm nay tôi đi uống rượu, nếu không thì giờ tôi đã ngủ."

"Vậy sao?" Đầu dây bên kia hơi kinh ngạc, "Giờ cậu đang ở đâu?"

"Châu Âu." Tống Triết nói, "Bên anh lúc này hẳn mới chớm đêm?"

"Đúng." Người nọ cười nói, "Tôi vừa trở lại phòng khám."

"Vậy hả?" Tống Triết nhìn chiếc xe hơi biến mất tại ngã tư đường, hỏi, "Có phát hiện gì mới sao?"

"Phát hiện mới thì không, nhưng mà –" Người nọ chậm rãi nói, ngữ khí không khác gì so với bình thường nhưng lại khiến đôi mắt xinh đẹp của Tống Triết híp lại, "Nhưng tôi đã biết máu của hai người kia là thế nào rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro