Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một phòng

Tả Xuyên Trạch đeo cái lắc chân "Nghiệt duyên", cùng ngồi uống rượu với một người mà y gặp vì nghiệt duyên đến nỗi có chút say.

Tống Triết cách một cái bàn ái muội nhìn về phía y. Đôi môi của Tả Xuyên Trạch đỏ diễm lệ, tựa như màu máu, đối lập hoàn toàn với bộ y phục trắng y đang mặc trên người. Lúc này, Tống Triết mới hiểu vì sao chỉ có màu đỏ mới thích hợp với người này.

"Ai mua bộ y phục kia của em?"

Tả Xuyên Trạch không thèm để ý, "Bang chủ bang phái lớn nhất khu Đông ở X thị." Chợt khóe miệng y gợi lên một độ cong nguy hiểm, "Nhưng mà tôi còn chưa điều tra rõ ràng."

Tống Triết gật đầu, "Chờ em điều tra rõ ràng thì cái bang phái kia cũng xong rồi", hắn mỉm cười, "Tôi cảm thấy nếu như hiệu suất cao thì là không quá năm ngày."

Đôi mắt yêu dã của Tả Xuyên Trạch mang một chút tiếu ý, nâng chén mời Tống Triết, từ chối cho ý kiến.

Tống Triết cũng nâng chén. Động tác của hắn vô cùng ưu nhã, khiến cho người ta không thể tìm thấy một điểm thất lễ nào cả. Động tác vô cùng bình thường nhưng khi đó là Tống Triết thì lại có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà Tả Xuyên Trạch đột nhiên muốn thử xem liệu 'cảnh đẹp' này nếu bị phá hủy thì sẽ như thế nào đây.

Y muốn thử xem xem cái người nổi tiếng biến thái cùng với y thì đến tột cùng là ai lợi hại hơn ai, ai kiên nhẫn hơn ai, ai có thể đem mặt nạ dối trá của đối phương kéo xuống trước!

Tống Triết mơ hồ cảm thấy khí tức yêu dã trong không khí lại tăng thêm một phần, đôi mắt xếch khẽ liếc nhìn Tả Xuyên Trạch, nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu như nước.

Tả Xuyên Trạch chống lại ánh mắt của hắn, làm như lơ đãng hỏi, "Không biết Tống đại công tử có tình toán gì đêm nay không?"

Tống Triết vẫn như cũ cười ưu nhã, "Không có kế hoạch gì nhiều. Tôi chuẩn bị thuê một gian phòng ngủ."

"Thật trùng hợp", Tả Xuyên Trạch buông chén rượu, "Tôi cũng đang có ý định này. Không bằng chúng ta cùng đi?"

(Ame: Em nó là đang thử sức chịu đựng của chồng a~)

Đôi mắt Tả Xuyên Trạch hơi cụp xuống, hàng mi dài che khuất đi đôi tròng mắt tối đen sâu hun hút nhưng không những không làm cho tà khí quanh người giảm bớt mà lại càng khiến sự yêu dã nồng đậm hơn — —

Vưu vật này trời sinh đã mang hơi thở yêu nghiệt quyến rũ, đáng giá để cất chứa.

Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết hơi lóe lên, hắn cười đứng dậy, "Vậy thì đi thôi."

Bọn thủ hạ sớm đã tìm ra bọn họ, đều cung kính đứng bên ngoài chờ. Ngay khi thấy lão đại nhà mình đi ra liền theo gót vào thang máy lên tầng khách sạn.

Quản lý khách sạn gặp hai Tôn Phật này cùng nhau đi ra khỏi thang máy thì vội vã nghênh đón, vẻ mặt cười tươi như hoa cúc, "Hoan nghênh Tống tiên sinh, Tả tiên sinh."

Tống Triết thoáng gật đầu, "Cho tôi một phòng."

"Một phòng." Không chờ quản lý đáp lời thì đột nhiên một thanh âm từ tính mang theo hương vị ung dung, quý phái vang lên, tuy dễ nghe nhưng lại hàm chứa ý không được phép cự tuyệt.

Thần sắc Tống Triết không biến, nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Hắn quay đầu nhìn Tả Xuyên Trạch, chỉ thấy Tả Xuyên Trạch bước lên một bước tới gần gã quản lý, mỉm cười thấp giọng nói, "Hai người một phòng, hiểu chưa?"

Tại nơi không thuần khiết như Dạ Mị, đừng nói đến hai người, thậm chí vài người ngủ một phòng thì không cần nghĩ cũng đoán ra đại khái tám chín phần là cái gì. Nhưng việc đó còn phải xem người đó là ai đã. Gã quản lý đáy lòng run lên, một cỗ hàn khí chậm rãi lan ra khắp người. Hai kẻ biến thái ở một phòng là một việc khủng khiếp thế nào?!

Kỳ thật nếu hôm nay Tả Xuyên Trạch có mang mười, thậm chí là vài chục nam nhân hoặc nữ nhân đến thuê phòng thì gã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng người này lại đem Tống Triết đi thuê phòng. Cho dù là người trấn tĩnh như gã nghe xong chuyện này cũng thấy cả người cứng đờ, một lát sau mới ho nhẹ một tiếng che giấu thật thố nhưng vẻ mặt cực kỳ giống như đang nuốt một con ruồi, "Vâng, mời hai vị theo tôi."

Tống Triết ôn nhã cười cười. Hắn biết Tả Xuyên Trạch còn ghi thù lúc bị hắn áp lên tường, có lẽ là muốn trả thù. Nhưng dù như vậy Tống Triết lại không những không để ý mà còn cảm thấy hứng thú. Mà Tả Xuyên Trạch lại càng không thèm để ý hơn. Đây vốn là đề nghị từ đầu của y nên cũng lười biếng đi về phía trước.

Bọn thủ hạ theo phía sau họ không ít thì nhiều cũng đã đi theo khá lâu, sớm luyện được thân kinh bách chiến, cho dù lão đại làm gì cũng không kinh ngạc nhưng lúc này cũng ngốc mất mấy phút mới vội vàng đuổi theo.

Nếu lão đại nhà mình mà không phân phó thì bọn họ sẽ không ra ngoài, mà hai người kia cũng không có ý tứ để thủ hạ ra ngoài. Gã quản lý sau khi nhìn thoáng qua một màn quỷ dị trong phòng, vội vã rời đi.

Cửa phòng 'cạch' một tiếng đóng lại. Tả Xuyên Trạch nhất thời nheo mắt lại, chậm rì rì đi đến bên người Tống Triết, đẩy ngã hắn lên giường rồi áp lên trên, nâng cằm hắn, đôi môi đỏ tươi khẽ nói, "Tống đại công tử, đêm còn dài, không bằng — — " Khóe miệng y cười ái muội, cố ý dùng âm thanh trầm thấp nói một nửa lại dừng lại khiến cho người nghe xương cốt nhũn ra, "Không bằng chúng ta làm một vài việc có ý nghĩa, ân?"

(Ame: Câu dẫn chồng, cẩn thận thua mất quần em ơi.)

"Được a", biểu tình Tống Triết vẫn không thay đổi, cho dù lúc này hắn đang bị người ta đẩy ngã thì bộ dáng vẫn ôn hòa điềm đạm, giống như hắn không hề để ý đến loại sự tình này. Ngón tay bạch ngọc thon dài chỉ chỉ phía sau, "Nhưng mà em định cho bọn họ xem đông cung sống sao, ân?"

(Ame: Bị thích chữ 'ân' trong câu nói của hai anh.)

"Đúng vậy, có gì không thể sao?" Tả Xuyên Trạch vừa nói, tay vừa cởi caravat, tiếp theo là cúc áo sơ mi. Cho đến khi y bắt đầu tháo thắt lưng thì Tống Triết đột nhiên bắt lấy cánh tay mảnh khảnh đang làm loạn trên người mình.

Khóe miệng Tả Xuyên Trạch hơi cong lên, tròng mắt yêu dã tối đen như mực, "Sao thế, Tống đại công tử thẹn thùng? Hay là –" Y chậm rãi cúi xuống, con ngươi yêu nghiệt nhìn chằm chằm Tống Triết, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt người nào đó khiến không khí lại càng thêm ái muội, "Hay là Tống đại công tử — kinh hoảng?"

(Ame: Chồng anh biến thái chả khác gì anh đâu, lôi đâu ra cái gọi là thẹn thùng????)

Thanh âm của y tràn ngập hương vị cao quý, ung dung, chữ cuối cùng nói ra còn cố ý ngân dài, giống như muốn chọc giận Tống Triết.

"Tôi thì sợ cái gì cơ chứ." Tống Triết ôn nhã cười, ngón tay thon dài đưa lên cởi dây lụa buộc tóc của Tả Xuyên Trạch khiến cho mái tóc dài đổ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Tả Xuyên Trạch hơi nghiêng đầu, Tống Triết lại nói, "Tôi chỉ thấy là tốt nhất trước khi làm gì đó thì em nên đi tắm đi. Tôi có bệnh khiết phích*"

*Khiết phích: Thích sạch sẽ quá mức.

Tả Xuyên Trạch đang nằm trên người Tống Triết đột nhiên cười nhẹ, cười đến hai vai run rẩy nhưng thanh âm kia lại dễ nghe vô cùng. Y cười một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi biến ảo, "Thú vị, thú vị." Y chỉ và 'vật phẩm cung ứng' (Tuýp bôi trơn rồi thì BCS các loại =))) của khách sạn cười tà, "Kế tiếp Tống đại công tử sẽ không nói tôi phải đeo cái thứ này đi (ý ảnh là BCS đó)? Bằng không nếu cứ như vậy mà vào thì anh sẽ cảm thấy thực ghê tởm?"

"Như vậy thì", đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết mang theo tiếu ý nhẹ nhàng, thuận tay cởi vạt áo của Tả Xuyên Trạch rồi trở mình áp xuống, "Nhưng mà nếu dựa trên kích thước thì người ngoan ngoãn nằm hưởng thụ không phải là tôi mà là em mới đúng."

(Ame: Cởi ao thuận tay cơ đấy.)

Áo sơ mi của Tống Triết bị Tả Xuyên Trạch cởi ra mà dây lưng áo ngủ của Tả Xuyên Trạch cũng bị Tống Triết tháo bỏ. Da thịt hai người kề cận, trực tiếp dán vào nhau.

Tròng mắt yêu dã của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi, "Như thế, Tống đại công tử đối với tôi có – Dục vọng?" y cố ý đem hai chữ kia nhấn mạnh, tựa như sợ người khác hiểu lầm y dùng sai từ.

"Thật đáng tiếc, không có." Tống Triết làm ra vẻ tiếc hận lắc đầu, "Nhưng mà nếu em muốn chơi thì tôi sẽ cùng em chơi."

(Ame: Em đây hổng tin là anh không xúc động na~)

Khóe miệng Tả Xuyên Trạch gợi lên nụ cười ái muội, chậm rãi nói, "Nếu anh nằm cho tôi thượng thì chúng là cùng nhau chơi, nếu ngược lại thì không cần nói nữa."

Tống Triết lại tiếp tục tiếc hận, "Đúng là đáng tiếc."

"Quả thật đáng tiếc", Tả Xuyên Trạch đẩy Tống Triết ra rồi đứng lên, trực tiếp cởi áo ngủ ném ra ngoài, "Ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm mai đem quần áo đến đây."

Vài thủ hạ kia cuối cùng cũng ra khỏi tình trạng đông cứng, đồng thanh nói, "Vâng thưa ngài." Sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Tống Triết cũng phân phó thủ hạ vài câu sau đó phất tay cho bọn họ rời đi. Đợi đến khi ánh mắt hắn quay lại thì Tả Xuyên Trạch đã vào phòng tắm.

Hắn đem tây trang cởi ra, cài lại cúc áo sơ mi rồi sửa sang lại quần áo nhăn nhúm cho phẳng phiu rồi dựa vào đầu giường chờ Tả Xuyên Trạch. Tuy rằng hắn có thể cởi luôn áo sơ mi ra nhưng tính cách nho nhã lại không cho phép hắn làm thế, bởi vậy hắn tình nguyện lát nữa lại cởi ra chứ không định cởi trần.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên. Tống Triết ưu nhã nhấc máy. Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì thì hắn đã cười nói chặn họng, "Sao thế, tin tức nhận được nhanh thế sao?"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó mới vang lên một giọng cười nhẹ, "Tôi không quấy rầy hai người chứ?"

"Tạm thời thì không", Tống Triết nói, "Em ấy đang tắm."

"Nga?", lại một tiếng cười nhẹ, "Có cần tôi phải gọi điện đặt trước nhà tang lễ hay không? Nói gì thì nói hai người cũng thuê phòng ở chỗ của tôi, thế nên tôi liền mua một tặng một, miễn phí cho cậu một cái quan tài."

Thần sắc Tống Triết không đổi, "Thật sự cảm ơn ý tốt của cậu. Nếu có thể thì tôi càng hi vọng cậu tặng tôi một cái lồng sắt, càng đẹp càng tốt."

Người bên kia lúc này mới ngừng cười, thấp giọng nói, "Tôi biết cậu lại bị ham mê đặc thù kia quấy phá. Lúc trước tôi đã nhắc cậu trăm ngàn lần đừng chạm vào Tả Xuyên Trạch, không ngờ cậu vẫn đụng phải. Thật không biết đây là bất hạnh của cậu hay là bất hạnh của y nữa."

(Ame: Sai rồi, là bất hạnh của cả thế giới.)

Khóe miệng Tống Triết vẫn thoải mái cười, chậm rãi nói, "Cùng lắm là tôi chỉ thích thu thập một vài thứ tinh xảo yêu dã thôi, sao lại thành ham mê đặc thù?"

"Loại ham mê này của cậu sắp thành bệnh rồi còn gì", người nọ nói, "Cậu nuôi báo, nuôi rắn thì cũng thôi đi nhưng mà người kia không phải là người thường. Cậu suy xét cho kĩ đi. Y là Tả Xuyên Trạch, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch đấy. Y cũng không phải là tù binh mà ngoan ngoãn để cậu nhốt vào lồng để nuôi sủng vật!"

"Thế thì sao", ý cười của Tống Triết vẫn không giảm, "Tống Triết này từ trước đến giờ đã lần nào thất thủ chưa? Hơn nữa hiện tại muốn thu tay cũng không được."

Người nọ sửng sốt, "Cậu sẽ không....."

"Ân", Tống Triết hiểu ý, thản nhiên ngắt lời, "Lần đầu nhìn thấy ánh mắt em ấy – giống như đang xem một vưu vật cùng với một đám người hỗn loạn. Cho nên, không bằng cứ trực tiếp – đem nhốt lại khóa bên mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro