Chương 26: Mềm mại
Đêm khuya là khoảng thời gian khó khăn nhất, Tả Xuyên Trạch phải dùng tất cả ý chí của y mới có thể chống cự được sự bạo ngược bên trong cơ thể. Tinh thần y tập trung cao độ, gần như không nghe thấy Tống Triết nói cái gì nhưng âm thanh kia rất dễ nghe, ôn hòa, mềm nhẹ, tuyệt không gây cảm giác phiền chán.
Tả Xuyên Trạch chậm rãi mở mắt, bạo ngược đã qua, dư âm của nó đọng lại cũng không mấy khó chịu, âm thanh ôn nhuận như ngọc vẫn vang lên bên tai lúc này vừa hay kết thúc, "Được, tôi nói xong, nếu em không muốn nói chuyện thì tôi cúp máy."
Tả Xuyên Trạch trầm mặc một lát, cảm thấy quả thật không còn gì để nói với hắn, hơn nữa những gì hắn nói nãy giờ y cũng không nghe rõ, chỉ nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.
Tống Triết ôn hòa nói, "Vậy thì được rồi, hẹn gặp lại."
Âm thanh tút tút vang lên, Tả Xuyên Trạch chậm rãi buông điện thoại, quay đầu nhìn phía chân trời xa xa. Không có thanh âm của Tống Triết, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, bạo ngược trong cơ thể lại trở nên cuồng nộ gào thét, hận không thể làm ý chí của y tan rã, cơ thể của y nổ tung.
Y thậm chí không chịu được mà nắm chặt tay, lại quên vẫn đang cầm di động. "Rắc" một tiếng, di động lại bị y bóp nát.
A – rõ ràng cảm thấy chẳng còn bao nhiêu khí lực mà lại có thể bóp nát ra như vậy ..... Y nhắm mắt, tựa vào cây cột, ném đống sắt vụn trong tay. Những mảnh nhỏ rơi vương vãi trên mặt đất.
Đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến mang theo một chút ý cười và bất đắc dĩ nghe cực kì mềm nhẹ. Tả Xuyên Trạch khẽ run lên, không mở mắt. Sau tiếng thở dài đó là một thanh âm quen thuộc ôn hòa như ngọc, "Em lại bóp nát mấy thứ này hả, thói quen xấu này là ai dạy đây?"
Lúc này Tả Xuyên Trạch mới mở mắt. Dưới ánh trăng, một người chậm rì rì bước vào đình, diện mạo thanh tú, mặc trên người một bộ Đường trang trắng viền kim văn. Ngoài Tống Triết ra thì còn ai vào đây nữa.
Con ngươi đen như mực của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, nhướn mày, "Anh đến từ đâu thế?" (Vì sao đưa anh đến =]]]])
Tống Triết nhìn y một lúc lâu, cảm thấy người này trừ ánh mắt trầm mặc yên lặng thì chẳng khác gì so với trước kia, lúc này mới nói, "Nội thành S thị, lúc em bắt đầu không nói được lời này thì tôi đến. Chờ khi tôi cúp máy thì vừa vặn đến nơi."
Tả Xuyên Trạch gật đầu, "Là Vệ Tụng mang anh vào đây hả?"
Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Tống Triết cười nói, "Vừa rồi em nói anh ta kí thác hi vọng vào tôi nên đương nhiên sẽ để tôi vào. Anh ta còn nhắn em là anh ta cam nguyện chịu phát nhưng địa chỉ Phùng Ma không phải anh ta nói cho tôi mà tôi tự mình tra."
Hắn nói một cách chậm rãi rồi cúi người nhìn y, "Em tự mình đứng lên hay để tôi bế em lên?"
Tả Xuyên Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm cái gì?"
Tống Triết không đáp, mỉm cười nhìn y, tựa như đang đợi y quyết định. Cuối cùng, Tả Xuyên Trạch bất đắc dĩ đứng lên, lại hỏi lại lần nữa, "Anh định làm cái gì?"
Tống Triết ngồi ngay xuống nơi y vừa ngồi, "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy nơi này sạch sẽ mà thôi. Cho dù không sạch thì cũng bị em lau sạch rồi." =]]]
Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch híp lại, bỗng nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn. Y một tay chống lên cột, một tay nâng cằm hắn lên, chậm rãi ghé sát vào, cười tà, "Tôi hình như vừa nói qua với anh là tối nay muốn gặp anh. Thế nào, tự đưa đến cửa?" Y vươn ngón tay ra chậm rãi vuốt ve bờ môi hắn, cười nhẹ, "Lần này anh không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Tôi cam đoan anh chắc chắn không thể cản được tôi." (Vợ chồng nhà này tính phúc tràn đầy, gặp nhau chỗ nào sát súng ra lửa chỗ đấy =]]~)
Ý cười của Tống Triết không giảm, kéo nhẹ tay y để y ngồi lên đùi hắn sau đó ôm lấy y từ sau lưng, cằm để lên vai y, cười nói, "Hiện tại em có tâm tình làm chuyện đó sao?"
"Không có." Tả Xuyên Trạch dứt khoát trả lời, xoay người nhìn chằm chằm hắn, "Nếu đứng trước mặt người khác thì không dậy nổi hứng thú nhưng mà nếu là Tống đại công tử thì tôi cực kì có hứng thú."
Tống Triết cười hỏi, "Vậy sao không kết hôn với tôi?" (Đờ phắc? Tiến triển nhanh quá mức rồi!!!!)
Tả Xuyên Trạch cắn nhẹ lên vành tai hắn, cười nói, "Tôi có khuynh hướng muốn tình một đêm với anh." Y nói xong cũng không đợi hắn trả lời, lập tức đè hắn vào cây cột, ngẩng đầu hôn.
Một bàn tay Tống Triết ôm gáy y, một bàn tay ôm eo y hãm vào người mình, cùng y dây dưa một chỗ. Hai người hôn ngày càng kịch liệt, nhiệt độ xung quanh cũng bị nung nóng. Nhưng Tả Xuyên Trạch đã quên máu trong cơ thể y đang bạo ngược, lại thêm bị tình dục kích thích khiến nó lại bùng nổ bức y đến điên.
"Ân...." Tả Xuyên Trạch nhịn không được rên lên một tiếng, bàn tay ôm lấy thắt lưng Tống Triết siết chặt, toàn bộ thân thể cứng đờ. Máu trong cơ thể lại bắt đầu sôi lên, cảm giác còn khó chịu hơn so với đếm qua khiến y khát vọng thấy máu, hận không thể xé rách người trước mặt.
Tống Triết cũng cứng đờ, trong nháy mắt, thắt lưng hắn tựa như bị bẻ gãy đến nơi nhưng hắn chỉ cương ngạnh trong chốc lát rồi cũng thả lòng rất nhanh, quên đi đau nhức truyền đến từ hông mà tiếp tục ôm chặt người trước mặt, tiếp tục hôn y.
Chỉ là nụ hôn này không có chút hương vị tình dục nào cả. Động tác của hắn rất chậm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua từng tấc trong khoang miệng, cuối cùng dừng lại ở đầu lưỡi y, chậm rãi, nhẹ nhàng mút vào, ôn nhu mà triền miên.
Tống Triết thích uống trà nên khoang miệng hắn cũng mang theo hương trà thản nhiên từng chút một trấn áp thần kinh dịu xuống.
Lông mi Tả Xuyên Trạch run rẩy, vốn đang nhăn lại giờ chậm rãi giãn ra, tứ chi lạnh như băng tựa như được dòng nước ấm chảy qua, cảm giác thả lỏng tràn đầy cơ thể.
Y chậm rãi thả lỏng thân thể.
Tống Triết nhận thấy điều ấy, cánh tay vốn ôm lấy eo y lại càng dùng lực, tiếp tục ôn nhu hôn y tựa như càng hôn càng thấy không đủ.
Thân thể ấm dần lên, dòng máu bạo ngược chậm rãi thối lui, toàn thân Tả Xuyên Trạch hoàn toàn thả lỏng, cảm giác như vừa đánh xong một trận chiến ác liệt khiến y lười biếng không muốn động đậy mà dần dần nhuyễn trong lòng hắn nhưng còn không quên vươn đầu lưỡi triền miên cùng hắn.
Tống Triết không khỏi mỉm cười, hai mắt cong cong, dây dưa cùng y, khiến cho khí tức của mình từng chút từng chút đọng lại trong thân thể y, vĩnh viễn không biến mất.
Nụ hôn ôn nhu kéo dài thật lâu tới tận khi Tả Xuyên Trạch bình ổn xuống, tựa hồ mấy năm nay y chưa từng được bình yên như vậy. Đợi đến khi Tống Triết rốt cuộc đã tận hứng buông y ra thì y vẫn chôn đầu trong lòng hắn, có chút tham luyến cảm giác ôn nhu này mà không muốn đứng dậy.
Tống Triết vẫn ôm y thật chặt, cằm gác lên bờ vai y, nhẹ nhàng cười, "Này, em thật sự không suy xét xem hai người chúng ta có khả năng đến với nhau không sao? Tôi rất chân tâm đấy."
Tiếng cười từ tính của Tả Xuyên Trạch truyền đến từ trong lòng hắn, y chậm rì rì nói, "Trên thế giới này, người chân tâm yêu tôi có rất nhiều."
Tống Triết khẽ khàng vuốt tóc y, giọng nói ôn nhu mà bá đạo, "Nhưng người thực sự hợp với em chỉ có một Tống Triết này thôi."
Tả Xuyên Trạch chỉ cười cười, đang chuẩn bị đứng dậy lại bị Tống Triết ôm lấy. Y không muốn máu trong người vừa bình ổn lại bạo ngược lên nên không giãy dụa, chỉ buồn bực cắn vào cổ hắn một ngụm rồi nói, "Anh nói như vậy cũng không phải là sai nhưng anh không cảm thấy vừa mới thổ lộ với người ta rồi sau đó cầu hôn luôn, quá trình này không phải là quá nhanh sao?"
Tống Triết cười khẽ, "Vậy sao? Em muốn để tôi theo đuổi em?"
"Trên thế giới này, người theo đuổi tôi cũng rất nhiều." Tả Xuyên Trạch hơi hơi ngẩng đầu, con ngươi yêu dã lóe lên ý cười. Y nhướn lông mi đầy phong tình, cười xấu xa nói, "Nhưng tôi thấy có thể để Tống đại công tử anh theo đuổi thì quả là một chuyện rất tốt, nhất là anh lại theo đuổi tôi."
Tống Triết hôn nhẹ vành tai y rồi trả lời, "Được rồi, tôi nhận lời đề nghị của em."
"Vậy thì anh phải nhanh lên." Thanh âm từ tính của Tả Xuyên Trạch càng ngày càng yêu dị, y nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhấn từng từ một, "Máu trong cơ thể tôi mỗi lần phát tác sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nói không chừng ngày nào đó sẽ vỡ mạch máu. Đến lúc đó anh chỉ có thể ôm thi thể của tôi thôi."
Bàn tay vuốt ve mái tóc của Tống Triết hơi hơi dừng lại. Hắn ôm y vào lòng, nhẹ nhàng cười nói, "Được, tôi sẽ tận lực."
"Nhưng mà anh yên tâm." Thanh âm của Tả Xuyên Trạch ngày càng tà ác, thậm chí còn có chút sát khí, "Trước khi chết tôi nhất định phải giết được Hắc Yến. Nếu không giết được ông ta, tôi có chết cũng không cam tâm."
Bàn tay của Tống Triết lại ngừng lại. Chấp niệm của Tả Xuyên Trạch với Hắc Yến quá sâu mà kết quả tệ nhất có thể là hai người cùng đồng quy vu tận.
Đôi mắt xếch vỗn thanh lãnh của Tống Triết lóe lên ánh sáng kiên định, ôn nhu vây y trong lòng, trầm mặc không nói.
Hắn đã không nói, Tả Xuyên Trạch cũng lười mở miệng, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.
"Đúng rồi." Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tống Triết mới mở miệng, "Sắp tới đại thọ 50 tuổi của đương gia Trác gia, em biết không?"
Hắn đợi trong chốc lát không nghe thấy tiếng trả lời, cúi đầu nhìn, sửng sốt một hồi mới khẽ cười, "Vậy mà em lại ngủ mất rồi. Yên tâm ngủ như vậy có phải là em đã bắt đầu tín nhiệm tôi rồi không...."
Tống Triết cẩn thận bế y lên rồi lại cúi đầu nhìn. Tính cảnh giác của Tả Xuyên Trạch rất cao, bình thường chỉ cần hơi động là y sẽ tỉnh nhưng hắn đợi một lát thấy người này vẫn không phản ứng gì khiến Tống Triết hơi siết chặt tay bởi hắn biết là do quá mệt mỏi y mới có thể ngủ sâu đến vậy. Hắn ôm y ra khỏi hậu viện, lúc này Vệ Tụng cũng đứng ở đó, thấy thế thân thể không khỏi run lên, vội vàng chạy tới.
Tống Triết giơ tay ra hiệu gã không cần khẩn trương, nhẹ giọng nói, "Không sao. Em ấy đang ngủ."
Thân thể Vệ Tụng lại chấn động. Tám năm rồi, đây là lần đầu tiên Tả Xuyên Trạch có thể an nhiên ngủ vào đêm trăng tròn. Ánh mắt của gã hơi trầm xuống, quả nhiên gã không nhìn lầm người.
Tống Triết theo Vệ Tụng vào phòng ngủ của Tả Xuyên Trạch, chậm rãi đặt y xuống cái giường lớn xa hoa rồi xoay người ra ngoài. Tổng bộ Phùng Ma vốn được xây dựng rất đẹp, lúc này lại phủ thêm một lớp ánh sáng bàng bạc của trăng khiến nó càng trở nên huyền ảo, chỉ tiếc là cảnh đẹp như vậy nhưng Tả Xuyên Trạch chưa thưởng thức lần nào.
Tống Triết cầm di động gọi điện, một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới truyền đến một tiếng mơ hồ, "Alo", hắn cười cười, "Thật khó có một ngày anh đi ngủ sớm như vậy."
Đầu dây bên kia trầm mặc, lúc mở miệng lần hai thanh âm đã rõ ràng hơn, "Cậu thật tốt a, ném tôi lại Tam Giác Vàng, để tôi cả ngày khám bệnh ngay cả hộ sĩ cũng không có khiến tôi mệt sắp chết."
Tống Triết cười nói, "Vậy thu hoạch của anh đâu?"
Thanh âm bên kia trở nên vui vẻ, "Tôi thật sự bái cậu luôn, đúng là đồ hồ ly. Tôi đã nói chuyện cùng Hắc Yến hai lần."
"Vậy sao? Cảm giác thế nào?"
"Ông ta là thiên tài!" Người nọ hưng phấn nói, "Cái nhìn của ông ta rất độc đáo, vấn đề đưa ra cũng đáng được nghiên cứu, tôi nói với cậu này...."
Tống Triết kiên nhẫn nghe hất, đợi đến khi bên kia dừng lại hắn mới nói, "Chỗ Hắc Yến có tư liệu của Tả Xuyên Trạch không?"
"Tôi chỉ thấy tư liệu của một người khác." Người nọ trầm ngâm nói, "Nhưng tôi thấy đó không phải là Tả Xuyên Trạch. Tư liệu viết người kia còn trẻ hơn Tả Xuyên Trạch, tạm thời tôi không biết rõ đó là ai nhưng căn cứ theo miêu tả của cậu thì người đó có thể chất tương tự như Tả Xuyên Trạch, hơn nữa mấy thứ trong cơ thể cũng không khác nhau là mấy."
Đôi mắt xếch thanh lãnh của Tống Triết hơi híp lại, cười nói, "Vậy anh cứ ở đó nghiên cứu đi, tốt nhất là có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng nhớ chú ý an toàn, đừng để bại lộ."
"Tôi biết, được rồi, tôi mệt sắp chết rồi, cúp máy đi, có tin gì tôi sẽ báo."
"Được." Tống Triết cúp máy, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó chậm rãi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro