Chương 24: Trác gia
Mọi người nhanh chóng trở về quân doanh. Tống Triết đi tìm Tang tướng quân thảo luận về một số hạng mục trong hợp đồng rồi cáo từ. Tả Xuyên Trạch cũng nói muốn rời đi. Dưới sự giám thì của Tang tướng quân, Địch Hàn không thể xuống tay với Tống Triết. Đã thế Tả Xuyên Trạch còn muốn đi, lại còn đi với người mà gã chán ghét nhất khiến đáy lòng gã lại càng bạo ngược hơn.
Tả Xuyên Trạch nghiêng mắt nhìn gã, vì phòng ngừa người này nổi điên quấy rầy kế hoạch của mình nên y đành từ bi giải thích, "Tôi muốn trở về để phát triển buôn bán vũ khí, xem thử xem có thể làm sinh ý ở đây không."
Địch Hàn hơi hơi sửng sốt, trong lòng cũng có tính toán. Nếu như người này có thể hợp tác cùng Tam Giác Vàng thì gã cũng không cần phải băn khoăn Tống Triết. Vì thế gã cực kì vui mừng muốn cùng đi, Tả Xuyên Trạch chỉ nhún vai không cản.
Bởi vậy mỗi người một tâm tư đều trở lại Trung Quốc cùng nhau. Sau khi Tống Triết và Tang tướng quân đàm phán xong giá cả thì cáo từ đi tìm Trác gia để nhận hàng rồi đưa tới Tam Giác Vàng. Trong khi đó, Tả Xuyên Trạch đang vội vàng thu thập tư liệu để thực hiện đại kế của y nên hai người phải tách nhau ra.
Hiệu suất làm việc của Tả Xuyên Trạch rất cao. Y cẩn thận phân tích tư liệu lấy được của Trác gia. Loại thế lực đã tồn tại trăm năm ở hắc đạo như Trác gia không phải nói nuốt là có thể nuốt ngay mà ra tay với người trong Trác gia là biện pháp lý tưởng nhất. Vì vậy, y phái đội trưởng đội cận vệ Vệ Tụng nói chuyện hợp tác với một vài kẻ có dã tâm muốn ngồi lên vị trí đương gia của Trác gia còn mình thì ở Phùng Ma đợi tin.
Sau khi tới X thị, Tống Triết nhanh chóng liên hệ Trác gia để bàn thời gian giao hàng mà trong thời gian này trong nhà phát sinh chuyện. Biểu đệ thất lạc nhiều năm của hắn bị đánh bom trên biển, tính mạng nguy kịch nên hắn phải trở về xử lý rồi lại quay lại X thị may là vừa vặn ngày giao hàng.
Người đi đón hắn là quản sự cao cấp nhất của Trác gia. Trong vài năm nay, sinh ý của Trác gia đều giao cho người này làm việc còn đương gia thì ẩn sau màn. Tuy vậy, từng mệnh lệnh truyền xuống vẫn vừa mau vừa chuẩn, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đương gia Trác gia không thể khinh thường.
Tống Triết sai thủ hạ nghiệm hàng còn mình thì thương lượng tiếp chuyện giao dịch tiếp theo. Hắn mỉm cười nhìn người trước mặt. Nếu người này được Trác đương gia lựa chọn thì hiển nhiên năng lực phải xuất chúng. Mà cũng không biết là Trác đương gia chọn người này tiếp quản Trác gia hay là chỉ để phụ tá con trai vô dụng của ông ta. Chung quy lại thì mọi người đều biết là con trai độc nhất của Trác đương gia chỉ là một kẻ vô dụng. Nhưng xem ra người này không thực sự cam nguyện chỉ làm kẻ vô dụng, làm không tốt sẽ gây tạo phản, hơn nữa người của Trác gia cũng không ăn chay. Chính vì thế nên tương lai tập đoàn vũ khí này cũng không rõ ràng lắm chứng tỏ phần thẳng của Tả Xuyên Trạch là rất lớn.
Thủ hạ của Tống Triết nhanh chóng trở về. Hàng hóa không có vấn đề gì cả. Tống Triết cũng đã cùng gã đàm phán xong nên đứng dậy cáo từ.
"Tống tiên sinh." Người kia gọi hắn lại, cầm thứ gì đó thủ hạ vừa đưa tới. Tống Triết liếc mắt qua, là thư mời.
"Qua một thời gian nữa là sinh thần năm mươi năm của đương gia nhà tôi, ho vọng ngài có thể nể mặt."
Tống Triết nhận thiệp, cười nhẹ, "Đương nhiên." Hắn cũng muốn nhìn thấy vị đương gia 'Thần long kiến thủ bất kiến vĩ' này. Không biết là vị này so với Tả Xuyên Trạch thì ai lợi hại hơn. Tuy rằng biết Tả Xuyên Trạch không phải là người dễ bị lật thuyền trong mương nhưng để phòng ngừa vạn nhất, sau khi Tống Triết trở lại biệt thự tại X thị, hắn vẫn gọi điện cho em trai Tống Hi. Nếu vẫn nhất Tả Xuyên Trạch ra tay trước dự kiến của hắn thì mất nhiều hơn được nên thu thập tư liệu là chuyện tất nhiên.
Thanh âm Tống Hi bất đắc dĩ vang lên, "Nói đi anh trai, lần này anh muốn em tra cái gì?"
"Em vẫn dự kiến trước được sao." Tống Triết vào biệt thự, mỉm cười vào thư phòng, vừa đi vừa nói chuyện, "Giúp anh thăm dò tư liệu chi tiết của Trác gia, nhất là nội bộ của họ, tốt nhất là có thể tra được tư liệu của đương gia."
Tống Hi trầm mặc một lúc rồi mới thử hỏi, ".....Trác gia nào?"
Tống Triết ôn hòa nói, "Trên thế giới này có còn Trác gia thứ hai có thể vào được mắt anh sao?"
Tống Hỉ lại hỏi lại lần nữa, "Là tập đoàn vũ khí Trác gia?"
Tống Triết vào thư phòng, chậm rãi ngồi xuống ghế, không đáp mà hỏi lại, "Em nghĩ sao?"
"Không được đâu anh." Thanh âm Tống Hi cực kì kinh sợ, "Anh không phải là muốn nuốt cả Trác gia chứ?! Đừng đùa, Trác gia không phải là thứ muốn nuốt là có thể nuốt đâu."
"A?" Tống Triết nheo mắt cười nói, "Vì sao không thể? Hơn nữa em nghĩ anh là người thường sao?"
"Anh đương nhiên không phải là người thường." Tống Hi trả lời không chút nghĩ ngời nhưng ngữ khí vẫn tràn ngập kinh sợ, "Anh, Trác gia thực sự không dễ ăn, anh có nên suy nghĩ một chút không?"
Tống Triết híp đôi mắt xếch, lúc này thủ hạ đã bê trà đặt lên bàn. Hắn phất tay khiến gã ra ngoài rồi mới nói tiếp, "Ừ, tàm thời anh chưa suy xét xong nên mới muốn xem tư liệu Trác gia trước."
"Anh, vấn đề là sự nghiệp vũ khí của Trác gia dù thế nào thì cũng đã tồn tại trăm năm, trăm năm mà không hề đi xuống. Sao anh cứ phải tìm phiền toái chứ...." Tống Hi nghe hắn nói xong thì bắt đầu tận tình khuyên, "Anh cân nhắc đi, xúc động là ma quỷ. Hơn nữa tính kĩ lại thì Trác gia còn có ân với chúng ta nữa."
"A? Có ân?" Tống Triết hứng thú nói, "Nói nghe chút đi. Sao anh lại không biết chuyện này?"
Tống Hi nói, "Trước đây con trai của tiểu cô bị thất lạc, người lúc ấy cứu giúp là thiếu chủ Trác gia. Bởi vậy nên đúng ra nhị biểu ca có thể nói là nhờ người đó mà nhặt lại được một mạng."
Khóe miệng Tống Triết lại cong lên, ngón tay thon dài vuốt ve cạnh chén trà, "Em không nói thì anh cũng quên mất. Cái kẻ vô dụng của Trác gia học y học nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đó? Nếu anh nhớ không nhầm thì người còn lại ở hiện trường chỉ có tiểu cô thôi chứ?"
"Việc này kể thì dài." Tống Hi ho một tiếng rồi mới nói, "Anh ta là bác sĩ tư của đại biểu ca, khi việc xảy ra thì họ đi cùng nhau. Hơn nữa, anh, em muốn nói thật cho anh biết là anh ta có khả năng sau này sẽ sống cùng đại biểu ca. 'Cùng một chỗ', ý tứ này anh cũng hiểu chứ? Nên có thể nói sau này Trác gia và chúng ta xem như một nhà/"
"A? Anh ta và Hill ở cùng nhau?" Đôi mắt xếch của Tống Triết sáng lên một phần, "Thế thì anh phản suy xét đã."
"Đúng vậy a." Tống Hi thấy hắn nói vậy thì cao hứng, không ngừng cố gắng nói, "Hơn nữa không phải là anh muốn đối phó với Phùng Ma Tả Xuyên Trạch sao? Anh vẫn nên chuyên tâm thu thập y đi. Anh có biết y và biểu ca có quan hệ với nhau không?"
Ngón tay thon dài của Tống Triết hơi ngừng lại, kinh ngạc, "Em ấy có quan hệ gì với Hill?"
Tống Hi thở dài, "Vì Tả Xuyên Trạch cũng đánh chủ ý lên Trác gia mà đại biểu ca muốn mua lại kĩ thuật quân sự từ Trác gia nên hai người họ hợp tác."
Tống Triết cười nói, "Nếu loạn như vậy thì anh sẽ không chen chân vào. Tư liệu em cũng không cần tra xét. Về phần Tả Xuyên Trạch, sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ thu thập em ấy."
"Vậy là tốt rồi." Tống Hi thở ra một hơi, "Đúng rồi, nói cho anh một tin tức. Bức tranh mà anh muốn sẽ xuất hiện tại một hội đấu giá ở Châu Âu. Nếu anh có hứng thú thì có thể đi xem."
"Được, anh sẽ đi. Cúp máy đây." Hắn nói xong thì tắt điện thoại. Đôi mắt xếch không khỏi lướt qua một ánh sáng, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề.
Phùng Ma và Trác gia đều khó đối phó. Lúc trước khi hắn chống lại Tả Xuyên Trạch, Tống Hi không hề phản đối nhưng hiện tại khi hắn muốn tư liệu Trác gia Tống Hi lại phản ứng lớn như vậy, chuyện này căn bản là không hợp cá tính cậu. Chắc chắn là cậu biết thứ gì đó hoặc đang băn khoăn thứ gì. Mà trên thế giới này, người có thể khiến cậu băn khoăn chỉ có vài người, trừ bỏ người thân thì chỉ có lão đại tình báo Hắc Vũ.
Lại nói đến Hill. Hill là con trai lớn của tiểu cô, nhỏ hơn hắn vài tuổi, là biểu đệ của hắn. Người này đối với mọi chuyện đều duy trì lạnh lùng, đặc biệt là với người xa lạ, lạnh đến nỗi đông cứng mọi thứ. Loại người như vậy sao có thể ở cùng một chỗ với tên vô dụng? Dù cậu ta thực sự thiếu bác sĩ tư thì cũng tuyệt đối sẽ không chọn một bác sĩ vô danh, thậm chí còn không tốt nghiệp đại học. Với cậu ta thì lợi ích là trên hết nên chắc chắn sẽ không ném tiền vô ích vào một tên vô dụng. Bởi vậy nên lý do duy nhất là cậu ta có được ích lợi gì đó từ tên vô dụng này.....Tống Triết híp mắt, con ngươi thanh lãnh bị hơi nóng của trà che khuất có chút mơ hồ. Theo như Tống Hi nói thì Hill muốn kĩ thuật quân sự của Trác gia, tên vô dụng kia tuy là con trai độc nhất của đương gia vũ khí nhưng lại vô dụng, tài trí bình thường, chuyện trong nhà chắc chắn không thể tự làm chủ. Nếu hắn là Hill thì tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian trên người một kẻ như vậy. Huống chi Hill và Tả Xuyên Trạch đã liên thủ thì sao phải dây dưa với tên vô dụng đó.
Mà sự thật thì lại tương phản....Tống Triết nhấp một ngụm trà, đôi mắt xếch thanh lãnh như nước, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Vấn đề không phải là Hill mà là nơi khác....Hơn nữa thái độ của Tống Hi khác thường....
Tống Triết buông chén trà ngồi trầm ngâm sau đó gọi thủ hạ vào. Hắn thiếu chút nữa thì quên, con trai độc nhất của Trác gia du học tại Luân Đôn, Anh mà tổng bộ tổ chức tình báo của Hắc Vũ cũng ở Luân Đôn.
Thủ hạ nhanh chóng đẩy cửa vào, "Đại thiếu gia, chuyện gì ạ?"
Ngón tay Tống Triết chậm rãi vuốt ve miệng chén trà, nói, "Nhanh chóng thăm dò thằng con trai vô dụng của đương gia vũ khí khi du học ở Anh, thời gian thành lập Hắc Vũ và đương gia Trác gia đang ẩn sau màn, thời gian quản sự hiện tại xuất hiện. Còn nữa, đi sưu tầm một ít tư liệu Trác gia, tôi muốn chi tiết về hành động của Trác đương gia trước khi lui về năm năm và từ đó đến nay, nhất là về phong cách hành sự."
Gã thủ hạ rùng mình, gật đầu, "Vâng."
Một vài sự tình này cơ bản thì chẳng cần phải phí công phu để điều tra, chỉ là từ trước tới nay không có người nào liên hệ chúng với nhau mà thôi. Chung quy lại thì người ta không ai hứng thú nhắc tới chuyện của một kẻ vô dụng. Khóe miệng Tống Triết gợi lên một độ cong nhỏ, sinh tồn không phải chỉ cần hung mãnh, ngụy trang đôi khi cũng không thừa.
Ban đêm, tư liệu được đưa tới. Tống Triết chỉ đơn giản lật lật mấy trang rồi mỉm cười. Y như dự kiến của hắn, thời gian người kia đi du học và thời gian Trác đương gia lui lại phía sau không chênh lệch lắm mà thời gian Hắc Vũ thành lập cũng chênh lệch không đến nửa năm. Điều này tượng trưng cho cái gì, không cần nói cũng biết.
Gã thủ hạ mấy năm nay đều đi theo bên người Tống Triết, năng lực đương nhiên là tinh anh. Gã chỉ cần nhìn mấy tư liệu này cũng đã biết đại thiếu gia đang suy nghĩ điều gì, không nhịn được nói, "Đại thiếu gia, mọi người đều biết đương gia Hắc Vũ và đương gia tổ chức vệ sĩ toàn cầu là một người, không phải là thiếu chủ Trác gia.
Tống Triết cười nói, "Nếu là thủ thuật che mắt thì sao?" Hắn nhớ rõ Tống Hi từng nói lão đại của cậu vì thân phận đặc thì nên bình thường ngay cả cậu cũng không liên hệ được. Bởi vậy lão đại Hắc Vũ đương nhiên không phải là kẻ mọi người vẫn tưởng mà là tên tưởng như vô dụng kia.
Thủ hạ không khỏi nhìn hắn như không hiểu vì sao đại thiếu gia lại cười vui vẻ như vậy. Hiện tại Tả Xuyên Trạch đang đánh chủ ý lên Trác gia, nếu thiếu chủ thật là kẻ thâm tàng bất lộ thì y nhất định sẽ thiệt thòi lớn, làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Chung quy lại thì thực lực của Hắc Vũ không thể khinh thường. Mà đại thiếu gia thì nói thế nào cũng rất quan tâm đến người kia, bây giờ biết được tin tức này hẳn nên báo cho y mới đúng.
Tống Triết tựa như biết thủ hạ suy nghĩ gì, cười nói, "Anh muốn hỏi vì sao tôi không nói cho Tả Xuyên Trạch? Lý do rất đơn giản, hiện tại tôi ước có người đánh bại được em ấy. Chim đã bị bẻ cánh thì không thể bay cao được...."
Gã thủ hạ cả kinh, còn chưa kịp nói gì thì nghe Tống Triết ôn nhu nói thêm một câu, "Như vậy xác suất tôi có thể bắt em ấy về mới lớn hơn được...."
?�X1�oR�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro