Chương 16: Tình báo
Tam Giác Vàng nằm ở vùng Đông Nam Á giữa vùng biên giới ba nước Thái Lan, Lào và Myanma gồm khoảng 3000 thôn trấn lớn nhỏ, toàn bộ khu cấm địa được bao quanh bởi rừng núi, cảnh sắc mê người nhưng lại luôn tiềm ẩn nguy hiểm bởi nơi đây là điểm nóng của xung đột vũ trang.
Lúc này, Tả Xuyên Trạch đang ở một quân doanh sâu trong rừng. Nơi đây có một thôn xóm không lớn không nhỏ, bốn phía đều có chòi canh và quân tuần tra, mỗi chòi đều trang bị súng máy, binh lính canh gác cẩn mật để bảo vệ sự an toàn.
Phòng ốc nơi này đều dùng gỗ để xây. Tả Xuyên Trạch an vị dưới một mái hiên gỡ, nằm trên ghế trúc, cẩn thận lau chùi thanh đao của y.
Thanh đao này dài khoảng ba thước, rộng khoảng hai ngón tay, được y tự mình sai người chế tạo đặc biệt. Hơn nữa thanh đao này thẳng tắp, vỏ màu trắng được vẽ những hoa văn tinh xảo màu máu lộ ra một cỗ tà khí y hệt chủ nhân nó. Tả Xuyên Trạch cực kì thích nó.
Hoàng hôn buông xuống, binh lính tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, phụ nữ trong thôn bắt đầu chuẩn bị bữa tối, ngẫu nhiên còn có một vài thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua đón lấy một vài tiếng huýt sáo tán thưởng của đám binh lính nhưng cho dù thế nào thì sau khi huýt sáo xong, mọi người đều vô thức nhìn về phía căn nhà nào đó sau đó lại thầm lắc đầu. Quả nhiên cho dù có đẹp đến đâu thì cũng không thể bằng một góc của người nọ mà mỗi thiếu nữ đi qua đều hữu ý vô tình nhìn về phía người nọ, chỉ tiếc y lại chẳng hề mảy may để ý.
"Tạm thời không có." Thủ hạ phía sau cung kính nói, "Người dân trong thôn nói trước đó ông ta đã đóng cửa không khám bệnh nữa, giờ ông ta ở đâu không ai biết."
Động tác của Tả Xuyên Trạch vẫn không ngừng, sau khi lau xong thanh đao chậm rãi tra vào vỏ, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng trực thăng từ xa bay tới, nhanh chóng hạ cánh tại sân bay của quân doanh. Y ngẩng đầu, Địch Hàn từ trong trực thăng nhảy xuống, chạy tới chỗ y chào hỏi, "Trạch, tôi đã trở lại."
Tả Xuyên Trạch buông đao trong tay, cười cười bước lên phía trước hai bước, vững vàng nhìn gã.
Địch Hàn cũng nhìn y. Làn da Tả Xuyên Trạch vẫn rất trắng, tựa như dù có phơi nắng thế nào cũng không đen đi được. Khí hậu ở Tam Giác Vàng vốn nóng bức, làn da mọi người đều hơi ngăm đen. Y đứng ở nơi này khiến mọi người đều chú ý, hơn nữa bộ quần áo đỏ rực như lửa cùng dung nhan họa thủy này cũng đã khiến cho không ai không quay đầu nhìn rồi.
Đây là một cây anh túc chói mắt. một ngày nào đó gã sẽ khiến cho cây anh túc này chỉ thuộc về gã.
Ánh mắt Địch Hàn nhìn y luôn mang theo sự chiếm hữu nhưng lại có vô vàn thành kính, khác xa so với ánh mắt hạ lưu đáng khinh nên Tả Xuyên Trạch cũng không phản cảm nhưng không có nghĩa là y đáp ứng sự chiếm hữu đó. Y nhìn nhìn phía sau gã, thấy hai binh lính đang áp giải một thiếu niên mười hai mười ba tuổi xuống trực thăng bước đến đây, y giương cằm hỏi, "Cậu ta là ai?"
"Cậu ta nói cậu ta là A Nhã." Địch Hàn nói, "Khi tôi giúp cậu tìm tay bác sĩ kia thì cậu ta tới đây yêu cầu gặp cậu.
"Tìm tôi?" Con ngươi cực hắc của Tả Xuyên Trạch híp lại, chậm rãi nhìn về phía thiếu niên. Cậu mặc bộ quần áo địa phương, đi chân trần trên mặt đất, lộ ra cẳng chân tinh tế. Làn da cậu cũng tái nhợt, tựa như lâu rồi không được tiếp xúc với ánh nắng, cằm nhọn, khuôn mặt búp bê, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Đồng tử Tả Xuyên Trạch tối đi phân nửa, trên thân cậu nhóc này có một loại hương vị khiến người khác chán ghét, giống như hương vị của lão già kia. Hương vị này không phải có thực mà là do trực giác của y nhận ra sau hơn mười sáu năm chung sống với ông ta. Trực giác nói y biết rằng người này nhất định có quan hệ với ông ta.
"Anh là Tả Xuyên Trạch?" Thiếu niên tên A Nhã ngửa đầu, trong mắt chứa sự khinh thường, nhìn y một lúc rồi mới nói, "Thật không biết anh có gì tốt để ông ấy luôn nhớ thương!"
Tả Xuyên Trạch không hề để ý đến lời cậu nhóc nói, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, "Là ông ta sai cậu đến?"
"Không phải." A Nhã bĩu môi, "Là tôi tự mình đến."
"Nga?" Tả Xuyên Trạch nhíu mày, phất tay để họ buông cậu nhóc ra, đi vài bước lên phía trước, "Nói như vậy là ông ta biết tôi đến đây. Ông ta muốn dẫn tôi đến làm cái gì?"
"Đừng có tự mình đa tình." A Nhã tiếp tục khinh thường nhìn y, trào phúng cười, "Ông ta chỉ muốn tìm anh thử thuốc thôi, chung quy lại thì thể chất của anh rất giống một người nhưng nếu anh có thể đến chứng tỏ loại thuốc kia đã có tác dụng. Tôi nói đúng không?"
Con ngươi cực hắc của Tả Xuyên Trạch lóe lên ánh sáng yêu dị khiến cả người y lại thêm một phần tà khí. Y nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nghiền ngẫm nói, "Nga, người có thể chất giống tôi....Nói như vậy là ông ta muốn ra tay với người kia?"
A Nhã lăng lăng nhìn tà khí trên người y, sau một lúc mới nói, "Sự tà ác của anh không giống người kia. Thế thì vì sao ông ấy lại để ý anh...."
"Vì sao tôi lại phải giống người kia?" Con người yêu dã của Tả Xuyên Trạch híp lại, "Nói như vậy thì ông ta thực sự muốn ra tay với người kia a. Ông ta vẫn biến thái như vậy."
"Không cho phép anh nói như vậy!" A Nhã gắt gao nhìn y, ánh mắt lợi hại khác xa so với tuổi đời còn trẻ của cậu, từng chữ nói, "Tôi không cho phép anh nói ông ấy như vậy. Còn nữa, tôi sớm muộn gì cũng làm thịt hết các người để ánh mắt của ông ấy chỉ nhìn đến tôi!"
Tả Xuyên Trạch 'Nga' , một tiếng không thèm để ý, khóe miệng gợi lên một nụ cười thị huyết, nghiền ngẫm nhìn cậu, "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống ra ngoài sao?"
"Anh....." A Nhã bị ý cười của y dọa sợ lui về phía sau một bước, thốt lên, "Anh không hỏi tôi nơi ở của ông ấy?"
"Vì sao tôi lại muốn hỏi?" Ý cười bên miệng của Tả Xuyên Trạch lại sâu thêm một phần, chậm rãi nói, "Tôi đã tìm ông ta tám năm, nếu chỉ chờ một câu nói của cậu mà tìm được thì ông ta đã không phải là Hắc Yến. Nếu ông ta đã thả cho cậu chạy thì chắc chắn sẽ có cách để tôi không thể tìm được ông ta. Mà lá gan của cậu có thể lớn đến nỗi một mình tới đây gặp tôi thì nhất định là tin tưởng tôi sẽ không làm gì cậu, chắc chắn là tôi sẽ hỏi cậu ông ta ở đâu, đúng hay không?" Y nói xong câu này thì cúi đầu nhìn A Nhã, thấy cậu cắn môi không nói lời nào liền tiếp tục, "Sau đó cậu có thể giả bộ nhát gan sợ chết để tôi bất đắc dĩ phải đem cậu theo cùng để tìm ông ta nhưng con đường cậu chỉ chắc chắn không phải tốt đẹp gì, có thể có rất nhiều cạm bẫy giúp cậu thành công thoát được mà thậm chí còn hại đến mạng tôi. Đúng hay không?"
A Nhã không tự giác lui về sau một bước, cắn môi không nói lời nào nhưng sắc mặt lại trắng đi một phần. Người này quá khó đối phó so với tưởng tượng của cậu nhưng cậu còn muốn trở về bên người của người đó, cậu không thể chết ở đây được, tuyệt đối không thể.
Tả Xuyên Trạch lại đi gần thêm một bước, con ngươi yêu dã không hề có một tia cảm xúc, chậm rãi nói, "Cho nên vì sao tôi lại phải thả cậu?"
Mỗi lời, mỗi chữ của y đều phảng phất tà khí và huyết tinh, đợi đến khi y nói xong thì A Nhã đã bị khí thế ép tới không thở nổi. Nhiệt độ bên ngoài rõ ràng rất nóng nhưng cậu không nhịn được mà rét run. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác gần với cái chết như vậy. Người này rõ ràng thực xinh đẹp, thực giống người kia nhưng người kia là thiên sứ còn người này thực sự là một ác ma.
Tả Xuyên Trạch thấy cậu không đáp liền xoay người bước đi, giơ cằm nhìn thủ hạ ném ra một câu, "Nếu cậu để ý ông ta như vậy thì tôi sẽ nhanh chóng đưa ông ta đến gặp cậu. Cậu trước hết cứ ngoan ngoãn chờ xem."
A Nhã mở to mắt nhìn y kêu lên, "Anh không thể giết tôi!"
Tả Xuyên Trạch hơi nghiêng đầu, một lọn tóc nhẹ nhàng buông xuống vai khiến giữa khí thế tà mị có thể một phần khiêu gợi. Y hỏi, "Vì sao tôi lại không thể giết cậu?"
A Nhã cắn cắn môi, "Tôi muốn trao đổi tin tức tình báo. Anh thả tôi, tôi nói cho anh tin tình báo. Thế nào?"
Động tác Tả Xuyên Trạch chợt khựng lại, cười nói, "Sao cậu biết tin nào với tôi là hữu dụng?"
A Nhã thấy y động tâm liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, hỏi, "Anh muốn biết cái gì?"
Tả Xuyên Trạch chậm rãi ngồi lên ghế trúc, bảo thủ hạ dẫn cậu đến trước mặt. Địch Hàn thấy vậy cũng đi tới. Vừa rồi gã đã nghe được đại khái cũng ngộ ra thuốc kia do Hắc Yến chế tạo mà Hắc Yến dường như còn sống, hơn nữa còn có quan hệ với Tả Xuyên Trạch.
Tả Xuyên Trạch tà tà dựa vào ghế chậm rãi hỏi, "Trước cứ nói xem, ông ta chế thuốc đối phó người kia làm gì? Ông ta muốn bắt người kia sao?"
A Nhã gật đầu, "Ông ấy nói trong cơ thể người kia có gì đó muốn thức tỉnh mà còn nghiêm trọng hơn anh nên muốn chế thuốc để người kia mê man một khoảng thời gian, lúc ấy ông ấy có thể bắt người kia lại."
"Ý cậu nói – -" Con ngươi cực hắn của Tả Xuyên Trạch nhìn cậu không chớp, khí tức yêu dã từ từ tràn lên khiến cả người y cực kì lạnh lẽo. Y nhấn từng từ hỏi, "Ông ta cũng tiêm vào người kia....loại này?"
A Nhã bị khí tức trên người y dọa sợ rụt cổ, cẩn thận nói, "Ông ta nói là đã tiêm từ lâu rồi nhưng do thức tỉnh chậm thôi. Đợi đến sinh nhật hai mươi tuổi mới triệt để thức tỉnh."
Sinh nhật hai mươi tuổi....Tả Xuyên Trạch trầm mặc một lát rồi nói, "Hôm nay tôi không giết cậu. Trở về nói cho Hắc Yến rằng ông ta sẽ không may mắn như lần trước đâu. Bảo ông ta rửa cổ chờ tôi."
Y nói xong câu này liền đứng dậy vào phòng. Địch Hàn phất tay ra lệnh binh lính thả người rồi cũng vào phòng, vội vàng hỏi, "Rốt cuộc là sao vậy? Sao cậu lại có quan hệ với Hắc Yến, còn có cái gì phát tác? Cậu giấu tôi bao nhiêu chuyện vậy?!"
Tả Xuyên Trạch không trả lời mà đem ánh mắt chuyển đến một chồng tư liệu. Đây là tư liệu vừa mới mang tới khiến y tò mò lật xem, bỗng nhiên a một tiếng, "Tư liệu về Tống Triết? Anh muốn đối phó anh ta?"
"Cậu..." Thần sắc Địch Hàn phức tạp nhìn y. Gã biết rằng Tả Xuyên Trạch nói vậy vì không muốn tiếp tục trả lời câu hỏi, gã đã quen nhưng nhịn không được mà khó chịu. Tả Xuyên Trạch cách gã quá xa, xa đến độ gã tưởng như dù có cố thì gã không thể nào bắt kịp được.
"Nga? Anh ta còn tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng? Đừng đùa." Tả Xuyên Trạch không hề để ý tới phản ứng của Địch Hàn, tự mình xem xấp tư liệu kia, cười nói, "Không phải anh ta khiết phích sao, sao lại có thể có thành tích xuất sắc thế này?"
Địch Hàn hít sâu một hơi để giảm bớt đau buồn. Nếu Tả Xuyên Trạch không muốn nói chuyện kia thì gã sẽ tự điều tra. Gã tin tưởng sớm muộn gì thì mình cũng sẽ lí giải được người này.
"Hắn quả thực có tính khiết phích." Địch Hàn điều chỉnh tốt tâm tình rồi nói, "Tư liệu có ghi lại là phần lớn thời gian sau khi huấn luyện xong hắn đều dành để tắm, số thời gian còn lại thì luyện thành thục một số kĩ năng nhưng sinh tồn dã ngoại và mai phục thì thành tích của hắn là 0. Huấn luyện viên của hắn có nhận xét, cậu có thể xem."
Tả Xuyên Trạch cầm lấy xem, cười nói, "Sinh tồn dã ngoại....Ân, trước khi chết vì đói khát thì sẽ chết vì ghê tởm trước?"
"Đúng vậy." Địch Hàn cười nói, "Tôi cảm thấy huấn luyện viên của hắn rất có ý tứ. Tại kĩ năng mai phục còn viết nhận xét là 'Cậu ta thà đứng ở đó chờ địch nhân phát hiện còn hơn là núp vào bụi cỏ vì cậu ta nghĩ rằng bụi cỏ không sạch sẽ' a, chính là câu này."
Tả Xuyên Trạch cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện liền hỏi, "Tôi nhớ ở Đàn bang có một câu lạc bộ rất lớn đúng không?"
Địch Hàn sửng sốt, không rõ tại sao đề tài từ Tống Triết lại chuyển sang câu lạc bộ, ngốc một lát mới nói, "Đúng thế, sao cậu lại hỏi cái này?"
"Cũng không có gì." Tả Xuyên Trạch lấy di động từ chỗ thủ hạ, bấm gọi cho một dãy số, cười nói, "Uy, Tống đại công tử à, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, a, chính là anh mặc quần lót cỡ bao nhiêu.....Tôi nghĩ muốn mua cho anh một vài đồ kỉ niệm, ân, thật sự, được, cứ thế nhé." Y cúp điện thoại, viết một size trên giấy sau đó chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi mới cảm thấy mĩ mãn, đưa tờ giấy cho Địch Hàn, "Gọi cho thủ hạ của anh bảo họ sau khi ném A Nhã tới Đàn bang thì tới câu lạc bộ đó mua cho tôi vài thứ, dựa theo kích thước này mà làm. Tốt nhất là nên tinh tế một chút."
Địch Hàn cứng đờ hỏi, "Cậu làm nó để làm gì?"
"Tôi đến Tam Giác Vàng cũng không dễ a." Khóe miệng Tả Xuyên Trạch gợi lên một nụ cười tà sung sướng, "Tôi muốn mua vài đồ kỉ niệm về, tự tay đưa cho anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro