Chương 14: Hắc Yến
Tư liệu của Tống Hi được truyền qua vô cùng đúng giờ. Tống Triết cẩn thận đọc qua một lượt, ánh mắt chậm rãi rơi vào tư liệu của một người. Người này trên dưới bốn mươi, diện mạo tuy rằng thực bình thường nhưng lại mơ hồ lộ ra khí thế không giận mà uy, là đội trưởng đội thân vệ của Tả Xuyên Trạch, Vệ Tụng. Địa vị của người này ở Phùng Ma rất thân cận với Tả Xuyên Trạch. Theo như tư liệu, gã là người đi theo Tả Xuyên Trạch ngay từ những ngày đầu tiên.
Tống Triết cẩn thận nhìn tư liệu của gã, người này trước kia là quân nhân, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đạt được huân chương hạng nhất một lần, huân chương hạng nhì hai lần nhưng cuối cùng, thực đáng tiếc, bị một Thái Tử đảng* dùng để làm bệ đỡ thăng quan tiến chức. Kì thực loại chuyện này cũng là bình thường, công tử ca muốn ra tiền tuyến, làm bộ làm tịch vài cái, đồng đội được công lao đương nhiên phải tính phần hắn, sau đó sẽ danh chính ngôn thuận trở về Bắc Kinh, thăng quan như diều gặp gió.
(*Thái tử đảng: Những kẻ con ông cháu cha, trong nhà lắm tiền nhưng bất tài chỉ biết phá phách.)
Loại chuyện này nhìn quen rồi thì cũng mắt nhắm mắt mở nhưng nhiệm vụ của Vệ Tụng khi đó lại cực kì gian khổ. Tổ đội của gã phải ngăn một phần tử khủng bố vũ trang hạng nặng khiến gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn mình gã sống sót nhưng cuối cùng cái kẻ ăn không ngồi rồi tại sở chỉ huy kia lại được hưởng công lớn khiến gã cực kì không cam lòng, muốn kháng nghị. Nhưng gã chưa kịp có hành động gì thì bị cấp trên phát hiện, sau đó tùy tiện tìm mấy chứng cớ mơ hồ, vu hãm gã thông đồng cùng phần tử khủng bố, thậm chí mấy chiến hữu đã chết của gã cũng bị vu oan tội danh phản quốc.
Cuối cùng, Vệ Tụng liều mạng trốn thoát, cả người bị thương gục xuống và cũng tại nơi đó gã đã gặp Tả Xuyên Trạch. Sau này, Tả Xuyên Trạch thay gã giết mấy kẻ vu hãm kia và từ đó Vệ Tụng vẫn theo bên người y.
Tuy người này gặp Tả Xuyên Trạch sau khi y xuất đạo nhưng lúc đó Tả Xuyên Trạch cũng vừa mới xuất đạo, theo lời Hiên Viên Ngạo vẫn hay nói là chưa thành thục, có lẽ Vệ Tụng này biết cái gì đó chưa biết chừng....
Tống Triết trầm ngâm một lát, lấy điện thoại để trên bàn bấm một dãy số, "Alo, gia gia, có chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ, ân, là như thế này...Được, hai ngày nữa con sẽ đón Tử Hạm tới thăm ngài, ân, cứ như thế ạ."
Hắn cúp điện thoại, nhìn tư liệu của cái sinh vật không xác định do thủ hạ đưa tới, nghiêm túc đọc.
Phía đông X thị, tại một con phố buôn bán sầm uất có một quán bar, nếu là người trong hắc đạo thì ai cũng sẽ biết trước kia đây thực chất là địa bàn của một bang phái. Bề ngoài là quán bar nhưng lại ngấm ngầm buôn bán thuốc phiện. Chỉ có điều trước đó chỉ vì một bộ quần áo nổi tiếng mà bị chủ nhân của bộ quần áo đó diệt sạch sẽ, bởi vậy sinh ý thuốc phiện ở đây cũng bị cắt từ đó. Trong lúc người ở đây không biết làm thế nào thì có người đột nhiên mua lại và bắt đầu kinh doanh trà lâu.
Thiết kế của nhà hàng rất thanh lịch, một bàn đều được ngăn cách bằng một màn trúc mang phong cách cổ xưa. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có khách quý tới uống trà. Người này mặc một bộ Đường trang hoa văn kim tuyến, diện mạo thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt xếch hẹp dài xinh đẹp. Đó chính là Tống Triết.
Ông chủ phía sau gian trà lâu này là hắn, nhưng những người phục vụ ở nơi này đều không biết. Cọn họ chỉ biết mỗi ngày, vào khoảng thời gian này sẽ luôn có vị khách này đến, gọi một bình trà, một mình nhìn dòng người hối hả đi lại, trên khuôn mặt luôn lộ ra nụ cười ôn nhã như ngọc khiến người ta phải chú ý tới.
Hôm nay, theo thường lệ, hắn lại đến đây, chậm rãi lên tầng hai, lại ngồi vị trí cũ. Người phục vụ đã quen với điều này, lễ phép hỏi, "Tiên sinh, vẫn như cũ?"
Tống Triết nhẹ nhàng gật đầu, dư quang thấy được thân ảnh dưới lầu chợt lóe qua liền gọi người phục vụ lại, "Chờ một chút."
Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía cầu thang lên tầng hai xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Hắn nhìn người kia đến gần cười hỏi, "Muốn uống trà gì?"
Người này trên dưới bốn mươi, mơ hồ lộ ra khí thế uy nghiêm, chính là đội trưởng đội thân vệ bên người Tả Xuyên Trạch, Vệ Tụng.
"Tùy tiện." Người nọ trả lời xong thì trực tiếp ngồi đối diện Tống Triết.
Tống Triết nói "Như cũ" với người phục vụ, sau đó chuyển mắt đến Vệ Tụng, đặt lên bàn một cái hộp rồi đẩy qua, cười nhẹ, "Tuy rằng thứ này đối với anh có vẻ vô dụng nhưng dù sao cũng là thứ anh nên có được."
Vệ Tụng trầm mặc trong chốc lát rồi mới hỏi, "Vì sao?"
Trước đó gã đã nghe được tin quân đội cố ý đứng ra minh oan cho gã và chiến hữu của gã, cũng tán dương sự cống hiện của họ, trao tặng một tấm huân chương hạng nhất, đồng thời còn xây mộ và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho những đồng đội đã hi sinh.
"Đây là thứ mà các anh nên có được." Tống Triết mỉm cười nhìn gã, "Tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng cho dù đến chết các anh cũng không phản bội đất nước."
Thân thể Vệ Tụng không nhịn được khẽ run lên. Những người hãm hại đồng đội của gã tuy rằng đã chết nhưng tội phản quốc của họ vẫn luôn bị bêu danh. Cho dù gã đã sớm không để ý nhưng lại nhịn không được bất bình thay cho anh em đồng đội. Đây cũng là tâm bệnh của gã. Nay những anh em đã hi sinh đều được giải oan, gã nghĩ bọn họ nếu trên trời có linh thiêng thì cũng sẽ được ngủ yên.
Nghĩ đến điều này, nam nhân trầm ổn ấy nhịn không được che lên trái tim, yên lặng lặp lại lời Tống Triết. Chúng ta đều đã không còn mang danh phản quốc. Đất nước mà trước kia các anh luôn tràn ngập nhiệt huyết để bảo vệ đã không vứt bỏ các anh, con dân mà các anh đem tính mạng ra bảo vệ cũng không hiểu lầm các anh. Linh hồn các anh rốt cuộc cũng cảm thấy được an ủi.
Lúc này, trà đã được bê lên. Tống Triết rót hai chén trà, đem một chén đẩy đến trước mặt gã.
Người kia vẫn không nhúc nhích. Tống Triết nhẹ nhàng đặt trà lên bàn, tiếp tục nói, "Mẹ anh cũng được chu cấp chu đáo, em trai anh cũng rất tốt. CHính phủ đã cho người đi an ủi bà ấy, bà ấy cũng biết anh còn sống. Nếu anh muốn thì từ giờ anh đều có thể về thăm bà."
Vệ Tụng trầm mặc nghe rồi nói, "Cảm ơn." Sau đó gã đứng dậy muốn đi.
Tống Triết mỉm cười, không ngăn gã.
Vệ Tụng quay đầu lại nhìn hắn, "Cậu hỏi nhiều như vậy chỉ để nhận lại lời cảm ơn?" Tống Triết thoáng nhướn mi, "Không thì anh nghĩ tôi muốn gì?"
Vệ Tụng nhìn hắn một lúc lâu, "Tôi sẽ không phản bội chủ nhân." Tống Triết lại uống một ngụm trà, tao nhã nói, "Tôi cũng không khiến anh phản bội em ấy."
Vệ Tụng trầm mặc nhìn hắn. Ngày đó khi Tả Xuyên Trạch trở về, gã cũng thấy dấu vết trên người y, vội vàng đi hỏi thủ hạ ở X thị mới biết toàn bộ sự tình. Trên thế giới này, người ham muốn Tả Xuyên Trạch rất nhiều nhưng làm được đến vậy thì chỉ có một người, hơn nữa là người này còn làm được trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho mọi người không thể tin được. Huống chi, thực lực của hắn không phải là thứ có thể khinh thường.
Gã chậm rãi trở lại, ngồi xuống, "Cậu biết rõ bao nhiêu?"
"Tôi chỉ biết em ấy đang tìm một người nhưng vẫn chưa tìm ra." Tống Triết cười nhẹ, "Người này có vẻ rất hiểu biết ở phương diện y học, hơn nữa thể chất đặc thù của Tả Xuyên Trạch có liên quan đến người này. Tôi đoán không sai chứ?"
Vệ Tụng tán thưởng gật đầu, "Cậu biết bao nhiêu chuyện về đương gia Thượng Nhất Nhậm của Phùng Ma?"
"Thượng Nhất Nhậm?" Tống Triết cười cười suy nghĩ. Ngoài Tả Xuyên Trạch, những đương gia còn lại của Phùng Ma đời trước cũng rất thần bí, chỉ có một số ít tin đồn nhảm. Sở dĩ Tả Xuyên Trạch nổi tiếng như vậy là vì y quá kiêu ngạo, dung mạo cũng quá mức yêu nghiệt, người ta muốn biết cũng không khó. Nhưng nếu nói đến đương gia Thượng Nhất Nhậm thì không có một chút ấn tượng nào cả, đến tin đồn thổi cũng không có. Tống Triết không khỏi lắc đầu, "Không biết. Có điều nếu có thể ngồi trên vị trí đương gia, sao có thể là người kém cỏi?"
"Đúng vậy." Ánh mắt Vệ Tụng hơi trầm xuống, "Người ta không nhớ rõ ông ta bởi vì bọn họ chỉ biết đến sự tồn tại của ông ta ở một thân phận khác, không biết ông ta còn có thân phận đương gia Phùng Ma mà thôi."
"Nga?" Tống Triết nhướn mày hứng thú, "Là ai?"
Ánh mắt Vệ Tụng lại trầm hơn nữa, mím môi, nói từng chữ, "Hắc Yến."
Trên mặt Tống Triết vẫn treo nụ cười ôn hòa, thậm chí nụ cười kia còn tươi hơn một chút nữa. Chỉ là ngón tay nắm chén trà của hắn hơi bóp lại, lực đạo lớn đến nỗi trên chén xuất hiện một vết nứt. Thanh âm hắn vẫn thanh lãnh, hơi trầm thấp, không tăng không giảm, "Hóa ra là ông ta."
Vệ Tụng tán thưởng nhìn hắn. Hắn là người đầu tiên trấn định như vậy khi nghe danh Hắc Yến. Vài thập niên trước, cái tên Hắc Yến vẫn là ác mộng trong lòng mọi người, là một nhân vật cực kì nguy hiểm. Nếu đặt ông ta lên bàn cân so sánh thì Tống Triết và Tả Xuyên Trạch vẫn chưa được coi là biến thái.
Hắc Yến cực kì cuồng nhiệt với y học. Loại cuồng nhiệt này tức là ông ta thích nhất là thí nghiệm trên cơ thể người sống, hơn nữa mỗi lần thí nghiệm phải hi sinh tính mạng của rất nhiều người mới thành công hoàn mỹ. Người chết trên bàn phẫu thuật của ông ta thì nhiều vô số kể. Lý tưởng của ông ta là tạo ra một chủng người mới thông qua cải tạo gen và cấy ghép các loại máy móc tiên tiến để tạo ra một 'người' hoàn mỹ. 'Người' này có thể cải tiến theo thời gian để càng ngày càng hoàn mỹ hơn, có khả năng vượt qua cực hạn của con người cũng chính là cái được gọi là người nhân tạo. Để đạt thành được mục đích ấy, ông ta từng giải phẫu không ít người sống, thậm chí cả tiểu hài tử cũng không bỏ qua.
Sự cuồng nhiệt của ông ta với y học vượt qua tất cả phạm trù về đạo đức và nhân tính.
Gia gia của Tống Triết khi còn trẻ từng bao vây tiễu trừ ông ta một lần, thiếu chút nữa là thành công. Đáng tiếc là ông ta vẫn trốn thoát và đó cũng là lần duy nhất Hắc Yến bị thất bại, từ đó về sau hành tung càng ngày càng mơ hồ, không ai truy ra được. Thanh danh của ông ta tựa như một bóng ma tử thần bao phủ hết tất thảy những người từng biết đến con người ấy, dù có thế nào cũng không tan. Thế nhưng từ hai mươi năm trước đã không còn nghe thấy bất cứ tin nào về ông ta nữa. Mọi người vẫn mặc định cái tai họa này đã chết.
Không nghĩ tới là hơn hai mươi năm sau còn có thể nghe thấy cái tên này một lần nữa.
Tống Triết lại nắm cái chén chặt hơn, đôi mắt xếch lóe lên một tia ánh sáng. Hắc Yên biến mất hai mươi năm, Tả Xuyên Trạch năm nay hai mươi tư tuổi....Hắc Yên là đương gia Phùng Ma Thượng Nhất Nhậm, Tả Xuyên Trạch là đương gia Phùng Ma đời sau đó....Chuyện này quá trùng hợp.
"Nói như vậy Hắc Yến là...."
"Ông ta là phụ thân trên danh nghĩa của chủ nhân." Vệ Tụng biết hắn định hỏi cái gì nên đã ngắt lời luôn, "Chủ nhân được Hắc Yến tạo ra từ chính tế bào trên người ông ta, hơn nữa còn từng trải qua cải tạo và thực nghiệm."
Đáy lòng Tống Triết hơi hơi chấn động, không nói gì nữa bởi về cơ bản hắn có thể đoán ra hầu hết sự tình. Hắc Yến chính là tên biến thái không hơn không kém. Người này đối với y học là một mảnh cuồng si, chắc chắn sau khi thành công tạo ra Tả Xuyên Trạch, ông ta sẽ một khắc không ngừng thực nghiệm trên cơ thể y đủ loại thí nghiệm nhằm thỏa mãn hứng thú của bản thần hoặc là có thể thêm vào cơ thể y một vài thứ linh tinh gì đó. Như vậy, có khả năng từ khi sinh ra, Tả Xuyên Trạch chưa từng rời khỏi phòng thí nghiệm của Hắc Yến!
Khó trách sao y lại chán ghét khi nghe được mấy từ như 'sủng vật', 'làm chủ'. Có lẽ ngày trước Hắc Yến đối với y không khác gì như vậy. Trong con mắt của Hắc Yến, Tả Xuyên Trạch chẳng khác nào mấy con chuột bạch thí nghiệm cả.
Vệ Tụng nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, "Tôi không biết Hắc Yến đã tiêm vào người chủ nhân cái gì nhưng mỗi đêm trăng tròn, chủ nhân sẽ trở nên cực kì nóng nảy. Máu trong người sẽ bạo ngược khiến cậu ấy không thể khống chế được ham muốn giết người, muốn được nhìn thấy máu. Lúc đó, cậu ấy phi thường thống khổ, một đêm không thể chợp mắt một lần, không ngừng cảm thấy máu trong cơ thể sôi lên. Từ đó đến nay, chủ nhân không ngừng nhẫn nại, cho tới tận bây giờ. Tôi nói cho cậu biết là hi vọng cậu có biện pháp nào đó giúp nhưng nếu cậu chỉ là có hứng thú với chủ nhân thì khuyên cậu không nên dính vào bởi như vậy sẽ khiến chủ nhân bị thương tổn."
Con ngươi Tống Triết không khỏi trầm xuống. Người như Tả Xuyên Trạch sẽ không cam tâm tình nguyện chịu đựng loại tra tấn này. Có lẽ ban đầu y cũng muốn trị liệu nhưng mỗi lần hi vọng lại là một lần tuyệt vọng, bởi vậy y mới không còn tin vào thứ hi vọng này nữa....
Sau một lần dày vò lại phải đón nhận một lần khác, không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng nhẫn nại, tựa như không có điểm dừng.
Tống Triết không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện đêm mưa ấy, trái tim không nhịn được lại đau nhức tựa kim đâm — —
"....Tôi chỉ thấy lạ mà thôi."
"Lạ cái gì?"
"Lạ là có một số người rõ ràng không có giá trị sống nhưng vẫn không chết đi."
— Lạ là rõ ràng chết là kết quả tốt nhất với y nhưng vì sao – y vẫn chưa chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro