Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Size lớn.

Thư Nghiên vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một bóng người ngồi trên giường cô.

Định với tay bật đèn lại bị đè lại.
Thư Mộc gắt gao níu lấy tay cô.

"Sao vậy."

Thư Nghiên cũng không hất tay cậu ra, thuận thế nắm lấy kéo cậu ngồi xuống giường.

"Chị ơi mông em có to bằng cậu ta không?"

Nói rồi Thư Mộc dạng chân ngồi lên đùi cô, bắt lấy tay cô đặt vào mông mình.

"Chị ơi... Có to không?"

Thư Nghiên bị hành động táo bạo của Thư Mộc làm cho não đình trệ, không kịp suy nghĩ đã thốt lên:

"To."

Thư Mộc thích thú thổi hơi vào tai cô, rì rầm.

"Còn có cái này."

Nói rồi cậu cởi phăn chiếc áo sơ mi trên người ra đồng thời cũng cởi bỏ chiếc áo nịch ngực.

Lập tức hai quả bưởi căn tròn không còn gì ngăn cản cứ thế đập vào mặt kích thích thị giác của Thư Nghiên.

Tay cậu với lấy tay Thư Nghiên, áp tay cô vào ngực mình, vùi đầu vào cổ cô, tiếp tục thổi lửa.

"Ưm... Cái này cũng hơn cậu ta chứ?"

"..."

"Chị thích không?"

Thư Nghiên cảm nhận được một mảnh mềm mại truyền đến tay mình kèm theo đó là tiếng hít thở dồn dập của Thư Mộc.

"Ưm... Chị ơi... em ướt rồi."

Thư Nghiên bị một tiếng chị ơi của cậu làm cho tỉnh cả người, vội trở tay đẩy cậu ra.

Một luồng không khí mới đập vào mặt, Thư Nghiên bình tĩnh hơn đôi chút đẩy Thư Mộc sang một bên.

"Thư Mộc! Đừng nghịch nữa... Mau bận áo vào."

Thư Mộc bị cô đẩy ra cũng không bất ngờ, trong lòng càng thêm  quyết tâm.

Một ngày nào đó cô sẽ chết mê chết mệt trên người cậu.

Chờ đi.

Thư Mộc lăn sang bên cạnh, cố bày ra tư thế mà cậu cho là quyến rũ nhất, nũng nịu.

"Chị mặc cho em."

Nói rồi còn quăng mị nhãn cho cô.

Thư Nghiên nhận mệnh nhặt lấy cái áo cậu vừa ném xuống đất ban nãy, từng cái từng cái mặc vào cho cậu.

Thằng nhóc này là do kiếp trước cô tạo nghiệp nên kiếp này kéo đến đòi nợ phải không.

Thư Nghiên xem từ đầu đến chân Thư Mộc không có gì không bình thường liền đuổi cổ cậu ra ngoài, còn mình thì nhanh chóng đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào nhanh chóng vang lên.

Cmn vậy mà cứng lên rồi.

____

Thời tiết rất nhanh đã vào thu, tiết trời mát mẻ xua tan cái nóng oi bức của mùa hè.

Thư Nghiên bận rộn ở công ty cả ngày, tối về lại còn "trông trẻ".

Sáng đi chiều về đúng giờ hệt như người đã lập gia đình, đến cả mấy thư ký còn lén lút sau lưng cô bảo cô bị vợ quản nghiêm.

Chỉ có người trong cuộc là Thư Nghiên mới biết cuộc sống cô vất vả thế nào.

Cô không có ở nhà Thư Mộc liền giở thói bỏ bữa, kết quả bụng đau lại réo cô về đi bệnh viện.

Có đợt cô lén ra ngoài khi cậu đã ngủ, kết quả cậu vẫn biết, còn náo một trận với cô.

Cách thức náo loạn của cậu cũng tăng lên khiến cô đỡ không kịp, một khóc hai náo ba cởi đồ được Thư Mộc áp dụng triệt để.

Thư Nghiên mỗi ngày làm bạn với tay phải riết cũng thành quen, từ bỏ ý nghĩ cách mạng, cam chịu ở nhà.

Lại nói đến Đường Liên một tháng nay không thấy mặt cô, cậu chỉ thông qua Thư Khánh biết được Thư Nghiên không đến được.

Ủ dột tinh thần một tháng nay lại bị bạn thân của cậu Trường Minh lôi kéo đăng ký tham gia hoạt động leo núi cắm trại mùa thu của trường.

Cậu cũng định nhân dịp này ra ngoài hít thở không khí một chút lại gặp được cô.

Thư Nghiên vai mang balo tay bị Thư Mộc lôi kéo đi lên xe bus.

Thư Mộc tít mắt cười chào hỏi mọi người, rồi kéo cô ra hàng ghế phía áp chót.

"A là Mộc Mộc, chào cậu."

Thư Mộc mỉm cười với người bạn phía trước vừa quay xuống chào hỏi cậu.

"Chào cậu."

Người bạn này xem như cũng khá thân với cậu, quay hẵn người xuống hóng hớt.

"Ô...Mộc Mộc dẫn theo người yêu hả."

Thư Mộc tinh ranh nháy nháy mắt với cậu bạn, rì rầm nói nhỏ.

"Đúng vậy. Đây là người yêu tớ."

Thư Nghiên bận rộn giúp cậu bỏ mớ hành lý lên trên, quay sang cốc đầu cậu.

"Mau đưa balo của em đây."

Thư Mộc ai oán nhìn cô, cho người ta chút mặt mũi đi, ở trước mặt bạn bè cậu còn đánh cậu!

"Ối thật hả... Hai người quen bao lâu rồi tiểu Mộc Mộc..."

Thư Mộc tụm lại với hội bạn ở trước, không biết nói gì cười lên rôm rả.

Thư Nghiên như bà mẹ già xếp đồ đạc cho con, lại quay ra nghe điện thoại Thư Khánh gọi đến báo cáo.

Chuyến đi này cũng mất của cô mấy ngày. Bàn giao công việc với Thư Khánh xong thì chiếc xe cũng sắp khởi hành. Thư Mộc nhanh chóng trở về chỗ, chen vào ngồi bên trong cạnh cửa sổ.

Lại có người lên xe từ cửa sau, hối hả vì đi trễ.

Đường Liên vội vàng kéo túi đồ chạy lên xe, không biết vấp phải cái gì ngã nhào về trước.

Khi mũi sắp đụng vào thành ghế thì được một đôi bàn tay ôm lấy eo cậu kéo lại.

Mùi hương quen thuộc mà cậu nhớ nhung ập đến.

Đường Liên ngỡ ngàng nhìn cô, bất giác thốt lên.

"Chị..."

Thư Nghiên giúp cậu đứng vững rồi ngồi xuống nhắc nhở.

"Đi đứng cẩn thận."

Đường Liên đứng ngẩn người ở đó, bị cậu bạn đi chung kéo về chỗ ngồi phía sau Thư Nghiên.

Trường Minh nhìn mặt cậu bạn mình có chút bất thường, lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?"

Đường Liên quơ quơ tay ý nói mình không sao, lại qua khe hở ghế nhìn góc mặt của người ở trước.

Chị ấy cũng ở đây.

Phía trước Thư Nghiên vừa ngồi xuống Thư Mộc đã nắm lấy tay cô.

"Chị ơi... Hai người quen biết ạ?"

Thư Nghiên nghe cậu hỏi bất giác lạnh sống lưng.

"Quen biết."

Đâu chỉ quen biết, cô còn biết cả trên người cậu từ trên xuống dưới có mấy cái nốt ruồi nữa kìa.

Thư Mộc liếc mắt nhìn cô không nói gì.

Thư Nghiên tự nhiên có cảm giác chột dạ, lấy từ hộp ra thuốc chống say xe đưa qua cho cậu.

"Uống đi, em bị say xe mà."

Thư Mộc đớp lấy viên thuốc trên tay cô, còn liếm liếm ngón tay cô vài cái khiêu khích.

Kết quả là trong miệng toàn vị đắng của thuốc, nhè ra với cô.

"Đắng..."

Thư Nghiên hết cách với cậu.

Bày trò đi, để xem ai chịu tội.

Thư Mộc càng nhíu mày lợi hại.
Đắng quá, xin thề lần này thật sự bị đắng chứ không phải cậu cố tình làm nũng với cô.

Thư Nghiên xin cô bé hàng ghế kế bên một viên kẹo, gấp gáp đút cho cậu, còn không quên trêu ghẹo.

"Thuốc đắng giã tật."

Vị đắng bị vị ngọt của viên kẹo thay thế, Thư Mộc híp mắt canh lúc xe khởi hành không ai chú ý chồm đến hôn lên má Thư Nghiên.

"Cảm ơn chị."

Đường Liên bị Trường Minh huých tay ra hiệu, cậu mới hồi thần nhìn sang bạn mình.

"Cậu nhìn gì mà thất thần vậy?"

Đường Liên cười ha ha che giấu sự mất mát trên mặt quanh co hỏi về cậu bạn ngồi kế Thư Nghiên.

"Người ngồi trước bọn mình là ai vậy cậu biết không?"

Trường Minh đang mở chai nước nhìn lên.

"À... là Thư Mộc lớp kế bên ấy nghe nói cậu ta cũng dễ gần lắm."

Đường Liên đáp qua loa hai câu, vừa mở chai nước vừa suy nghĩ.

Cậu ta cũng họ Thư, chẳng lẽ là họ hàng của cô.

Nhưng mà cái cậu vừa nhìn thấy...

"Mọi người chú ý, chúng ta sẽ ghé  trung tâm mua sắm XX của thành phố F trước khi vào thôn. Đây là trung tâm mua sắm cuối cùng, sắp tới chúng ta từ thôn leo lên núi mất một ngày, sẽ cắm trại trên núi một đêm, mọi người tranh thủ vào mua đồ dùng cá nhân, một giờ sau có mặt trên xe. Mọi người nghe rõ không?"

"RÕ!!"

Mọi người đồng loạt xuống xe.

Thư Mộc bị Thư Nghiên gọi dậy vẫn còn ngáy ngủ, ôm cổ cô cạ cạ không chịu đi.

"Dậy đi... Một tí ngủ tiếp. Thư Mộc!"

Thư Mộc miễn cưỡng mở mắt, cọ cọ cô làm nũng.

"Lát nữa phải cho em mua bim bim."

Thư Nghiên tóm lấy cổ áo cậu xách xuống xe.

"Oa... Thư Mộc, cậu đây rồi."

Thư Mộc đứng vững dưới đất, ngáp ngắn ngáp dài.

"Ừm... Các cậu đi trước đi... Mình đi với chị."

Nhóm bạn Thư Mộc cười ha ha chọc cậu rồi kéo nhau tản ra.

Thư Nghiên nhận mệnh đẩy xe đẩy theo sau Thư Mộc.

"Chị ơi leo núi thì nên mua gì?"

Thư Nghiên kéo Thư Mộc lại khi cậu sắp đụng vào quầy hàng trưng bày.

"Nhìn đường."

Thư Mộc làm mặt quỷ với cô, nhấc chân chạy lại quầy ăn vặt gần nhất.

"Cái này hay cái này ạ?"

Thư Nghiên bỏ hai gói vào xe cho cậu, Thư Mộc cười tít mắt nịnh nọt cô.

"Vẫn là Thư Nghiên tốt với em nhất."

Thư Nghiên nghe cậu gọi đủ họ tên mình riết miễn dịch, lười đôi co với cậu đẩy xe về phía trước.

"Chị ơi cái này cái này."

Thư Mộc kéo cô lại khi cô đẩy xe đi qua.

Thư Nghiên bị cậu kéo lại, đen mặt nhìn bảng quảng cáo.

BCS GIẢM GIÁ MUA 2 TẶNG 1

Hít sâu một hơi, kéo cổ cậu đến trước mặt mình.

"Tối ngày đầu em nghĩ cái gì hả? Chúng ta không cần đến cái này."

Thư Mộc chưa kịp phản bác thì một nhân viên tiếp thị không biết từ đâu chui ra, một tràng quảng cáo chui vào tai Thư Nghiên.

"Chị này, cái gì mà không cần chứ. Thời đại này khi hành sự chúng ta cần đến 'áo mưa' để đảm bảo an toàn sức khỏe, tránh các bệnh về đường kín. Chị xem, bạn trai nhỏ của chị rất có mắt nhìn, là loại mới nhất của hãng chúng tôi, cam kết mỏng nhẹ, mang lại cảm giác trần trụi 100% cho cuộc vui của các bạn."

Thư Mộc gật gật đầu đồng tình với nhân viên tiếp thị.

"Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy chúng tôi cần, tôi thích vị dâu."

Nhân viên tiếp thị nhanh chóng đưa cho Thư Mộc hộp vị dâu.

Thư Nghiên đen mặt run run tay cầm xe đẩy.

Thư Mộc không nhìn cô tiếp tục tán gẫu với nhân viên tiếp thị.

"Ối tôi quên mất, quý khách chọn size gì, cái này là trung bình loại phổ biến ở nhiều người."

Thư Mộc suy nghĩ một lúc.

"Tôi nghĩ là size lớn đi, cảm ơn."

Nhân viên tiếp thị tri kỉ đưa cho Thư Mộc size lớn vị dâu mà cậu yêu cầu.

Trong xe đẩy lại có thêm hai hộp đồ chơi trẻ em không nên biết ở dưới đáy xe.

Cuối cùng Thư Nghiên cũng không có trả lại, đen mặt tính tiền toàn bộ đồ trong xe.

"Chị ơi uống nước không?"

Thư Mộc đưa ly Coca vừa mua trong tay cho cô.

Thư Nghiên tay cầm hai bịch đồ liền cúi đầu uống nước cậu đưa đến.

"Cái ống hút đó em vừa uống."

Thư Nghiên không hiểu hỏi lại cậu.

"Thì sao?"

Thư Mộc ra vẻ ngại ngùng, quơ quơ tay.

"Hôn gián tiếp nha."

Kết quả là Thư Nghiên bị sặc.

"Khụ...khụ..."

Hôn gián tiếp là khái niệm chết tiệt gì nữa!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro