
Muốn sinh baby cho chị.
Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối Đường Liên được gặp lại Thư Nghiên.
Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, lạnh lẽo, mơ hồ và đầy hụt hẫng. Trong khoảng thời gian đó,chỉ có duy nhất một lần Hạ Hiên liên hệ nói rằng Thư Nghiên bận việc, một thời gian sẽ không đến.
Dù ngoài miệng không sao, nhưng cậu vẫn buồn, vẫn ủ dột.
Ngày hôm kia, Trường Minh đột ngột xuất hiện trước cửa ký túc, đá văng chân cậu.
"Đừng làm thần ủ dột nữa, có hoạt động cắm trại leo núi mùa thu, cậu đi không?"
Đường Liên vốn chẳng muốn đi, nhưng nghĩ lại... ra ngoài hít thở chút không khí, lỡ đâu—lỡ đâu—gặp được chị ấy thì sao?
Thế là cậu đăng ký.
Ở một góc khác của thành phố, Thư Nghiên vai mang balo, bị Thư Mộc lôi kéo đi lên xe bus.
"Chị! Nhanh lên, tới trễ là hết chỗ ngồi đẹp đó!"
Thư Mộc kéo cô lên xe, vẫy tay chào rôm rả những người bạn xung quanh. Cậu kéo cô đến hàng ghế áp chót, cười tít mắt như thể đang đi du lịch tình yêu chứ không phải dã ngoại.
"Ồ, Mộc Mộc, đến rồi hả? Chào cậu!"
Một người bạn phía trước quay xuống bắt chuyện.
Thư Mộc gật đầu, tươi cười chào lại: "Chào cậu!"
Người bạn kia nheo mắt, nhìn lướt sang Thư Nghiên bên cạnh, liền phá lên: "Ủa, dẫn người yêu theo luôn à?"
Thư Mộc tinh ranh nháy nháy mắt với cậu bạn, cúi đầu rì rầm to nhỏ:
"Đúng vậy. Đây là người yêu tớ."
Thư Nghiên đang lúi húi xếp hành lý lên kệ, nghe câu đó thì quay sang cốc đầu cậu.
"Đưa balo em đây, nói vớ vẩn cái gì đấy."
Thư Mộc ôm đầu kêu oai oái, ra vẻ tội nghiệp.
"Trước mặt bạn bè em mà chị cũng đánh, có còn chút mặt mũi nào cho em không..."
"Thật không vậy trời! Hai người quen bao lâu rồi? Tiểu Mộc Mộc..." Thư Mộc tụm lại với hội bạn ở trước, không biết nói gì cười lên rôm rả.
Thư Nghiên thì như một bà mẹ già, vừa sắp xếp đồ cho "con trai", vừa nghe điện thoại Thư Khánh gọi đến báo cáo công việc. Đến khi bàn giao xong, xe cũng chuẩn bị khởi hành.
Thư Mộc nhanh nhảu nhảy tót vào ngồi sát cửa sổ, kéo cô ngồi cạnh, vẻ mặt vui như Tết.
Đúng lúc đó, phía sau xe vang lên tiếng ồn ào.
Một người hối hả chạy lên, tay xách túi, suýt vấp ngã nhào ngay giữa lối đi.
Khi mũi sắp đụng vào thành ghế thì một bàn tay rắn chắc kịp thời giữ cậu lại, kéo về phía sau.
Mùi hương quen thuộc phả vào mũi khiến Đường Liên sững người. Cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào gương mặt mà cậu nhung nhớ từng đêm.
"...Chị?" – cậu khẽ thốt lên, ngỡ như đang mơ.
Thư Nghiên đỡ cậu đứng vững rồi phẩy tay: "Đi đứng cho cẩn thận vào."
Đường Liên như người mất hồn, bị Trường Minh kéo về ghế phía sau cô. Cậu cứ qua khe hở ghế nhìn bóng dáng ấy, trong lòng hỗn loạn.
"Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?"– Trường Minh lo lắng.
"Không... không sao." – Đường Liên lắc đầu, cười gượng.
Ánh mắt cậu lại liếc lên phía trước, qua khe hở ghế nhìn nửa góc mặt của người ở trước. Bên cạnh cô, là một chàng trai trẻ cũng họ Thư. Họ Thư... lẽ nào là họ hàng?
Nhưng... hành động thân mật đó là sao?
________
"Chị ơi, hai người quen biết ạ?"
Thư Mộc ngả người, tay đặt lên đùi cô, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt thì không.
Thư Nghiên thấy cậu nhóc giả vờ không biết người ta là ai, cảm thấy khá mới mẻ với một Thư Mộc như này.
"Ừ. Quen biết."
Đâu chỉ quen biết, cô còn biết cả trên người Đường Liên từ trên xuống dưới có mấy cái nốt ruồi, vị trí nào trên người mẫn cảm nhất, đâm vào đâu thì sẽ đưa người ta lên đỉnh...
Thư Mộc không nói gì, chỉ mím môi nhìn cô.
Cô chột dạ quay đi, lục túi lấy viên thuốc chống say xe đưa cho cậu.
"Uống đi, em bị say xe mà."
Thư Mộc ngoan ngoãn đớp lấy viên thuốc, nhân tiện còn liếm luôn ngón tay cô vài cái, ánh mắt ranh mãnh.
Kết quả là trong miệng toàn vị đắng của thuốc, nhè ra với cô: "Đắng..."
"Đắng thì ráng chịu đi."
Thư Nghiên hết cách với cậu. Bày trò đi, để xem ai chịu tội.
Cậu chun mũi, khổ sở thật sự, nuốt nước miếng mà thấy như vừa ăn rễ cây. Đắng quá! Xin thề là lần này thật sự bị đắng chứ không phải cậu cố tình làm nũng với cô.
Thư Nghiên đành xin cô bé bên cạnh một viên kẹo, đút cho cậu.
"Thuốc đắng giã tật."
Vị đắng bị vị ngọt của viên kẹo thay thế, Thư Mộc vừa ngậm kẹo vừa cười tủm tỉm, canh lúc xe rung nhẹ, không ai để ý, chồm sang hôn lên má cô một cái rõ kêu.
"Cảm ơn chị!"
Trong khi đó, Đường Liên bị Trường Minh huých vai.
"Cậu nhìn gì mà đơ ra thế?"
"Người ngồi trước là ai vậy?" Đường Liên hỏi lảng.
Trường Minh đang mở chai nước nhìn lên: "Thư Mộc, lớp bên cạnh. Nghe nói cậu ta khá dễ gần."
Đường Liên đáp qua loa hai câu, vừa mở chai nước vừa suy nghĩ.
Cậu ta cũng họ Thư, chẳng lẽ là họ hàng của cô.
Nhưng mà... cái cậu vừa nhìn thấy...
Xe đến trạm dừng cuối tại trung tâm mua sắm.
Mọi người ào xuống như ong vỡ tổ.
Thư Mộc bị Thư Nghiên gọi dậy, vẫn còn ngáy ngủ, ôm lấy cổ cô không chịu đi.
"Dậy đi... Thư Mộc. Tới trạm dừng chân cuối cùng rồi."
Thư Mộc miễn cưỡng mở mắt, cọ cọ cô, làm nũng.
"Lát nữa phải cho em mua bim bim..."
Thư Nghiên tóm lấy cổ áo cậu xách xuống xe.
Bạn bè cậu đợi sẵn, trêu chọc:
"Oa, Mộc Mộc, bám chị dữ vậy!"
Thư Mộc đứng vững dưới đất, ngáp ngắn ngáp dài.
Nhóm bạn Thư Mộc cười ha ha chọc cậu rồi kéo nhau tản ra.
Thư Nghiên nhận mệnh đẩy xe đẩy theo sau cậu.
"Chị ơi... Chúng ta mua gì bây giờ?"
Cậu đẩy xe đi loạn xạ, suýt đâm vào quầy trưng bày. Thư Nghiên kéo Thư Mộc lại khi cậu sắp đụng vào quầy hàng trưng bày.
"Nhìn đường!"
"Biết rồi~~" Cậu le lưỡi, làm mặt quỷ rồi phóng đến quầy đồ ăn vặt gần nhất.
"Cái này hay cái này ạ?"
Thư Nghiên chẳng buồn đáp, cứ thế bỏ vào xe cho cậu. Thư Mộc cười tít mắt nịnh nọt cô:
"Vẫn là Thư Nghiên tốt nhất!"
Thư Nghiên nghe cậu gọi đủ họ tên mình riết miễn dịch, lười đôi co với cậu, đẩy xe về phía trước.
Thư Mộc nhón chân nhìn quanh quầy kẹo dẻo, quay đầu gọi giật cô như bắt được vàng:
"Chị ơi! Cái này cái này! Qua đây xem nè!"
Thư Nghiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay đã lôi xềnh xệch tới quầy đối diện. Cô còn tưởng cậu tìm thấy món đồ ăn nào mới mẻ, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một bảng hiệu to chình ình:
BAO CAO SU GIẢM GIÁ – MUA 2 TẶNG 1 – ĐỦ VỊ, ĐỦ SIZE, ĐỦ ĐỘ KỊCH TÍNH!
Thư Mộc mặt mày rạng rỡ như vừa lượm được vé số trúng đặc biệt, chỉ tay liên tục vào mấy hộp sản phẩm trên kệ, gương mặt thành khẩn như học sinh tiểu học chọn đồ dùng học tập:
"Chị ơi, cái này trông cute ghê ha, là vị dâu! Còn cái này có vị bạc hà, nghe nói the mát sảng khoái..."
Thư Nghiên nghiến răng, kéo cổ áo cậu, gằn giọng:
"Tối ngày đầu em nghĩ cái gì vậy ả? Đi leo núi chứ không phải đi nhà nghỉ! Còn nữa... Tôi với em không cần tới cái này!"
Thư Mộc làm bộ ấm ức, hai mắt long lanh như sắp khóc:
"Thì em chỉ đề phòng thôi mà... Lỡ như... lỡ như một buổi tối đẹp trời nào đó chị muốn thì sao?"
Thư Nghiên bực quá hóa buồn cười. Muốn? Cô mà chủ động nói "muốn" với cậu chắc trời sập xuống luôn quá. Còn chưa kịp chửi cậu thêm câu nào thì từ sau lưng, một cô nhân viên tiếp thị thò đầu ra như hổ rình mồi, mắt sáng như đèn pha ô tô:
"Chị ơi, anh nhà chọn đúng rồi đó. Đây là loại mới nhất bên em, chất liệu siêu mỏng chỉ 0.01mm, cảm giác như không mặc gì! Đặc biệt là có vị trái cây tự nhiên, thêm vitamin E giúp dưỡng da, dưỡng tình cảm nữa."
Thư Nghiên sặc không khí. Dưỡng da?
Còn Thư Mộc thì vỗ tay rầm rầm, mắt sáng hơn cả nhân viên:
"Đó đó! Chị thấy chưa! Người ta làm vì sức khỏe, vì khoa học! Cái này dùng xong chắc làn da em sáng lên luôn á!"
Nhân viên cười toe toét tiếp lời, tay không ngừng lấy hàng đưa ra:
"Đây, loại dâu mà anh chọn nè, còn đây là bạc hà – mát lạnh dễ chịu, cái này là socola – ngọt ngào đậm vị, còn đây là hương trái vải, mới ra mắt tuần trước!"
"Cho em hết đi!" – Thư Mộc không một giây do dự, gom cả nắm cho vào giỏ hàng.
Thư Nghiên đau đầu, muốn lập tức rời khỏi chỗ này ngay.
"Nhưng mà chúng ta không cần đến cái này! Em mua làm gì?"
Cô nhân viên tiếp thị nghe vậy, hiểu lầm là Thư Nghiên không chịu sài bao, rất có tinh thần trách nhiệm của một công dân năm tốt, làm công tác tư tưởng cho cô:
"Chị này! Cái gì mà không cần chứ? Thời đại này khi hành sự chúng ta cần đến 'áo mưa' để đảm bảo an toàn sức khỏe, tránh được các bệnh về đường kín. Chị khỏi lo về cảm giác, bạn trai nhỏ của chị rất có mắt nhìn, là loại mới nhất của hãng chúng tôi, cam kết mỏng nhẹ, mang lại cảm giác trần trụi 100% cho mọi cuộc vui."
Khoé miệng Thư Nghiên co rút kịch liệt, thấy Thư Mộc liên tục cầm lên mấy hộp đủ mùi vị, bất giác thốt lên một câu ngu ngốc:
"Em mua để mở tiệm tạp hóa à?!"
Thư Mộc nghiêm túc lựa chọn, miệng khẽ thì thầm với cô:
"Không chị ơi, em phòng xa thôi, biết đâu đi leo núi giữa chừng bị lạc, hai chúng ta phải ở lại một mình trong rừng... đêm lạnh, lửa cháy, xúc cảm dâng trào..."
"Im ngay!!"
Cô nghiến răng kèn kẹt, suýt đập nguyên cái hộp vị vải vào đầu cậu. Mà đời đúng là không cho cô bình yên, vì nhân viên tiếp thị lại lên tiếng, lần này là giọng thì thầm nhưng rõ ràng vang bên tai:
"Chị ơi, bạn trai nhỏ của chị chủ động như vậy là quá tốt rồi, thanh niên thời nay nhiều người ngại, chứ thấy bạn trai chị là em thích liền... à mà quên, anh chị chọn size gì ạ?"
Thư Nghiên không muốn giao tiếp với cô nhân viên tiếp thị này nữa... Quá đau đầu.
Thư Mộc lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại mặt còn nghiêm túc suy tư như có như không nhìn lướt qua đũng quần cô, đưa tay lên cằm như đang cân nhắc việc giải phương trình bậc hai:
"Hừm... Size nào nhỉ? Trung bình? Hay là..."
Cậu nhớ lại xúc cảm những lần "đụng chạm" cây hàng bên dưới của cô, dù chỉ bị chọc cho bán cương, nhưng đã to đến như vậy rồi...
Thư Mộc đỏ mặt, khẽ thì thầm:
"...loại size lớn nhất."
Nhân viên như cá gặp nước, hai mắt sáng rỡ:
"Anh đúng là có tướng của người 'khỏe mạnh', đúng size lớn luôn nè, em gói liền!"
Thư Mộc tự bổ sung trong đầu, là chị ấy rất 'khoẻ mạnh' thì có... Cũng không biết cảm giác được nằm dưới thân chị ấy là như nào? Thật muốn thử aaa...
Thư Nghiên siết chặt tay trên tay cầm xe đẩy, các khớp tay kêu răng rắc, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.
Cô quay ngoắt sang cậu, nghiến từng chữ:
"Em xong chưa?!"
Thư Mộc rụt cổ lại, bĩu môi nhỏ giọng:
"Xong rồi... Chị đừng nổi giận mà... Em chỉ muốn đề phòng an toàn cho bản thân thôi... Mặc dù rất muốn sinh baby cho chị nhưng em còn chưa sẵn sàng làm cha tuổi mười tám đâu!!"
Cô câm nín, hít sâu thở ra hai lần, vừa định vứt hết đống đó lại thì nhân viên đã nhanh tay bỏ vào giỏ, gói gọn đẹp đẽ còn dán nhãn "Combo tình nhân siêu tiết kiệm – bảo vệ yêu thương!"
Cuối cùng Thư Nghiên cũng không có trả lại, đen mặt tính tiền toàn bộ đồ trong xe. Dưới đáy xe còn lòi ra vài hộp đồ chơi tình yêu nho nhỏ, không biết bị đặt vào giỏ từ khi nào.
____
Ra tới ngoài xe, Thư Mộc còn hí hửng dúi cho cô một ly Coca:
"Chị uống đi, em mua cho đó!"
Thư Nghiên hai tay cầm hai túi đồ lớn, cúi đầu uống ly nước cậu đưa đến.
"Cái ống hút đó em vừa uống."
Thư Nghiên không hiểu hỏi lại cậu.
"Thì sao?"
Thư Mộc ra vẻ ngại ngùng, quơ quơ tay.
"Hôn gián tiếp đó nha..."
"Khụ! Khụ khụ!!!"
Thư Nghiên ho sặc sụa.
Hôn gián tiếp là cái khái niệm chết tiệt gì nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro