The king of Day: Sunny - Mặt trời
Cái oi ả, nóng bức bao trùm cả bầu trời, khiến cho cả chiếc lá xanh rờn phải "đổ mồ hôi". Trời! Sao mà cái cảm giác nó khó chịu, khó ở đến vậy? Muôn ngàn vật còn đang than vãn, trên cao cao tít kia, vẫn có một người đang cười rất tươi: Mặt trời.
Mặt trời có cái tính năng động, vui vẻ nên đâm ra cứ mấy ngày hè này là cười tươi rói. Bầu trời quang đến mức ông chẳng có đến một chiếc khăn bông mây mềm mại nào để che bớt nụ cười quá đỗi tỏa sáng của ông. Nhưng ông vẫn hồn nhiên, hiên ngang lắm. Đội vương miệng, ngồi trên ngai vàng, thực hiện nhiệm vụ của ông mỗi ngày thôi chứ có gì đâu nhỉ?
Những viên kim cương đính trên vương miện và hạt cườm trên áo ông lấp lánh rực lửa. Ôi sao mà chói mắt đến lạ, dù có đẹp đến đâu, thì vạn vật bên dưới cũng chả nhìn thấy được, vì sáng quá mà. Hễ cứ kim cương sáng, mắt lại nheo nheo díp lại. Nói về tính cách, mặt trời còn được nhiều đặc quyền, nhất là sinh ra trên thế giới này đầu tiên nên đôi khi cao thượng lắm. Như lần hôm nọ, nắng quá không chịu, chị gió mới than thở đôi chút:
- Này ông! Sao ông cứ chói chang mãi cả ngày vậy?
- Cô gió, đây là nhiệm vụ của tôi cơ mà?
- Bớt bớt, chúng tôi đang mệt mỏi lắm đó, ông có biết không vậy?
- Tôi chả cần biết. Không có tôi, thử hỏi cỏ cây có "non" đến vậy không?
- Chán thật! Ông cứ bảo thủ làm gì! Chúng tôi chả hại đến ông, mây lại trốn đi mất tiêu.
Đấy, chứ cho mình là nhất, có coi ai ra gì đâu mà đổi thay. Ông chiễm chệ, đôi lúc còn "khinh" hàng hàng lũ lũ thứ. Cứ ngỡ trong mộng tưởng mình là nhất, Mặt trời chẳng bao giờ coi trọng người khác. Ông chỉ quan tâm đến bản thân ông, chỉ mình bản thân ông thôi. Trước giờ, mặt trời cũng được quý lắm chứ, tội cứ đến mùa hè, ông lại phát huy hết khả năng của mình mỗi giây, mỗi phút mà không biết mệt mỏi chút nào.
Trong khi vạn vật còn đang than thở vì cái nóng, ở một góc cuối con hẻm nhỏ nào đó, ánh nắng phảng phất lên hồng hồng điểm từ trên xuống dưới mái căn nhà ba tầng nho nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro