Cúc Dại
Nếu sinh ra trên cuộc đời đầy vội vàng này chỉ là một nhành hoa, thì anh muốn là hoa gì?
Lưu ly xinh đẹp nhưng lại vương vấn mãi một nồi nhớ mơ màng hay nhánh bồ công anh nhìn có vẻ tự do ấy nhưng lại không tự chủ được cuộc sống của chính mình chỉ biết im lặng đi theo gió đến một nơi xa xôi mà chẳng ai biết đến? Hay phải chăng như đóa Lavender của sự chờ đợi, nhưng cũng là sự cố chấp vô nghĩa mà thôi.
Tôi chẳng thể biết được câu trả lời của anh. Nhưng có vẻ như trong suy nghĩ của nhiều người thì họ nghĩ Hướng Dương là tuyệt vời nhất, có lẽ là thế. Hướng Dương tỏa nắng, Hướng Dương hoàn hảo, hướng dương không bao giờ quay lại nhìn quá khứ, không bao giờ tiếc nuối mà chỉ hướng về một tương lai tươi sáng...
Tôi thì khác, tôi chẳng muốn làm Hướng Dương, dù chỉ là một chút cũng không muốn
Tại sao ư ... Vì hướng dương không phải lúc nào cũng tuyệt vời như thế, hướng dương cũng có lúc khác, có lúc đau khổ, cũng lại có lúc yếu lòng, mà tôi lại chẳng muốn khóc thêm một lần nào nữa. Không muốn đau vì anh thêm một lần nào nữa ...tôi đã khóc đủ rồi. Thà chẳng bao giờ cười còn hơn là cười thật tươi nhưng lại cuối cùng lại ngồi khóc một mình, gặm nhấm nỗi đau trong cô đơn mà người mình thương chẳng ở bên mà an ủi.
Nếu tôi là một bông hoa, tôi sẽ là loài hoa tự do nhất. Tôi muốn bình thản ngắm nhìn những mảng trời trong, muốn ôm lấy những ngọn gió mát ấy, muốn một vách tường để có thể dựa dẫm khi gặp mưa giông, tôi muốn nhìn ngắm mọi thứ trên thế gian này.
Vì vậy tôi sẽ chọn làm một nhành cúc dại, chẳng hề rực rỡ như hoa hồng, hay tỏa nắng như hướng dương. Nhưng nó thật thuần khiết, trong sáng, một nét đẹp khiến trái tim người ta phải lưỡng lự.
Đơn giản nhưng bên bỉ, tràn đầy sức sống giữa trời xanh nắng hồng, nó chung thủy hệt như cái tình cảm mà tôi dành cho anh, dài lâu đến mức nhiều khi tôi ngây ngô nghĩ nó sẽ là mãi mãi... Cúc dại chẳng giống như Hướng Dương, chẳng rực rỡ và cũng chẳng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nó cũng chỉ đứng im một chỗ. Nhưng khi những cơn mưa ập tới hướng dương sẽ chẳng còn rực rỡ nữa, nó sẽ lụi tàn, sẽ chẳng còn vẻ đẹp dưới ánh dương quang. Cúc dại thì không như thế, dù mưa hay nắng vẫn vậy , vẫn cử đứng đấy, vẫn cứ tràn đầy sức sống trong sự lặng yên.
"Chỉ có đóa cúc dại, một thân một mình vẫn kiên cường sống sót, sống một cuộc đời bình thường rồi trở về với cát bụi, về với mẹ thiên nhiên, không phải sống vì ai cả. Cúc dại chỉ sống cho chính bản thân nó, chỉ duy nhất là bản thân nó mà thôi.
Anh thì ngược lại , tỏa sáng như mặt trời vậy, rất đẹp, rất sáng nhưng lại quá cao, quá nóng so với tầm tay của tôi.
Còn tôi cũng chỉ cần thế thôi, chỉ cần là cúc dại là quá đủ tốt rồi. Tôi không nghĩ có anh bên cạnh thì sẽ là hạnh phúc, còn nếu rời xa anh thì lại là bão tố với sự yếu đuối, cô độc.
Tôi chỉ muốn một mình, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Không cần anh nữa hay bất kì người nào nữa.
Rồi bất chợt, tôi nhớ tới chúng - những kỉ niệm giữa anh và tôi ... Cả hai ta đã từng có rất nhiều khoảng trời thơ mộng với nhau mà bây giờ đến cả trong mơ tôi cũng chẳng dám mơ tưởng đến nữa ....
Tôi không yêu anh như cách hoa hồng yêu nắng, không mãnh liệt và nổi bật. Cũng không yêu anh như cách hướng dương yêu trời, không khát khao cũng chẳng hồn nhiên.
Tôi yêu anh yêu từng thứ nhỏ nhặt nhất , nhẹ nhàng và bình dị . Yêu đến nỗi nhìn anh vui cũng đã thấy vui trong lòng, yêu đến mức nhìn anh ưu phiền, tôi cũng khó tránh ưu sâu. Đôi khi, em thấy anh thật đáng yêu như cách bông cúc dại nhìn chú mèo nhỏ đang nô đùa, chỉ cần vài viên kẹo cũng đủ làm anh tươi cười cả ngày. Ngày qua ngày, tôi cho anh sự chung thủy và ngọt ngào của một đóa hoa cúc dại, anh cho tôi sự ấm áp mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên... Tôi đã từng ước những ngày như này cứ kéo dài mãi, dài mãi...
... Nhưng mãi mãi là bao lâu ?.......
Tựa như câu chuyện cổ tích tôi từng đọc:
" Có một chú thỏ đi hái củ cải. Bỗng dưng , chú ta nhìn thấy một cây củ cải thật to. Thỏ ta cố gắng kéo nó lên, nó ngã xuống lần một , rồi lại đứng dậy kéo tiếp, nó cứ cố gắng mãi như vậy. Ngày xưa, đi học cô giáo bảo tôi đó là sự kiên trì, không bỏ cuộc mà chúng tôi nên học tập. Hồi đó, tôi đã tin tưởng vào lờ cô nói. Sau này đi ra đời rồi, mới biết con thỏ đó không phải là kiên trì, mà chỉ là sự tham lam, cố chấp một cách ngu ngốc. Chẳng khác gì tôi , tôi tham lam tình yêu của anh, rồi cố chấp níu kéo, rốt cuộc cuối cùng thứ nhận được chỉ là thiệp mời đám cưới của anh ấy và người con gái khác mà thôi."
Hướng dương cũng thế, mặt trời lặn ở đẳng Tây, nó cũng quay qua hướng Tây, mặc dù chẳng thể nhìn thấy mặt trời nhưng nó vẫn muốn níu kéo.
Thật đau đớn khi mãi đắm đuối trong sự níu kéo không có kết quả này.
Tôi giấu nỗi nhớ cho riêng mình, không một ai ngoài tôi có thể biết . Và tôi cũng phải dần học cách quên anh.
Kiếp này em là Hướng Dương, anh là Nhật, Hướng Dương luôn hướng về mặt trời, mặt trời lại hướng về nơi khác, kiếp sau em là cúc dại, anh vẫn là Nhật, nhưng chỉ là cúc dại và mặt trời đã không liên quan tới nhau nữa rồi."
Chẳng cần là một đóa hồng đẹp cũng không muốn là nàng tiên nữ mỹ miều.
Chỉ cần là bông cúc dại nhỏ mà sống mãi trong mưa lẫn bình minh... Nếu là một nhành hoa, tôi sẽ là một bông cúc dại nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, không yếu đuối như tôi bây giờ.
Nhưng sau cùng cũng thật đau đớn khi mãi đắm đuổi trong cuộc tình đơn phương này. Tôi thật sự thật sự đã yêu anh rất nhiều .
Và nếu anh cũng đã từng thích tôi thì sao? Liệu anh có giống như tôi không?
Hay anh cũng chỉ mãi đắm chìm trong sự sắp đặt. Tôi thật sự đã quá mong chờ vào thứ tình cảm ngu ngốc này...
Có lẽ anh cũng đang đau đớn nhưng có lẽ không phải cho tôi , mà là chính bản thân anh.
"Cảm ơn và tạm biệt, đóa hướng dương đầu đời của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro