Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Yi Jeong đang cảm thấy hoảng loạn. Thật sự, hoảng loạn.

Bầu trời đang đầy nắng lúc nãy bất chợt chuyển màu, đằng xa những đám mây xám đang lững lờ - như thể nó đang phá tan những gì tốt đẹp đang xảy ra với anh. Anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, vì một điều gì đó có vẻ rất mơ hồ. Rồi anh nghe thấy những tiếng chuông bình yên của nhà thờ, và chợt nhận ra, anh đang chuẩn bị bước vào thánh đường.

Yi Jeong xoay đầu nhìn Ga Yeon bên cạnh. Cô vẫn còn hơi xanh xao, hơi sợ sệt và một chút gì đó lo lắng.

Anh nhận ra Ga Yeon vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại cảm giác thoải mái sau cuộc trò chuyện lúc nãy của họ. Yi Jeong nhận ra chính nó làm anh cảm thấy hoảng loạn, giờ thì đến lượt Ga Yeon lo lắng.

- Em nói gì thế, Ga Yeon? Chẳng phải chúng ta đã xếp rất nhiều giấy nửa năm trước hay sao? - Yi Jeong vẫn còn nhớ rõ câu hỏi của mình.

Và rồi mặt Ga Yeon tái xanh.

- Chúng ta đã xếp rất nhiều, em không nhớ sao?

- Vâng.. vâng. Đúng.. rồi. - Cô nói lấp bấp, môi nở một nụ cười cứng đơ. - Chúng ta đã xếp những con hạc mà.

Giờ thì đến lượt anh cảm thấy mình tái mặt.

- Một ngàn con hạc giấy. - Yi Jeong nhấn mạnh. - Em đã xếp một ngàn con hạc giấy vì anh, em còn nói chúng sẽ biến điều ước của anh thành hiện thực.

Rồi Ga Yeon không nói gì nữa.

Cô cũng không nhìn anh, chỉ nhìn đăm đăm vào những bông cúc giấy trong chậu thủy tinh với vẻ mặt thất thần. Có điều gì đó rạn nứt trong lòng Yi Jeong. Bất chợt, anh đã có cảm tưởng rằng rất lâu rồi anh mới lại trò chuyện với Ga Yeon. Họ nói những thứ ngược chiều nhau, thậm chí không cùng một lối chung. Và ngay lúc đó, Gaeul lại mỉm cười với anh trong tâm trí.

Rồi thì lúc này, trước khi bước vào thánh đường để đi đến cái đích trọn vẹn với Ga Yeon - người anh yêu nhất trên đời, Yi Jeong lại thấy mình như một con người đang lạc lối.

- Ga Yeon ơi... - Anh kêu mà không nhìn cô.

- Vâng?

- Em có còn nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau, khi anh mù lòa không?

- Vâng, em nhớ.

- Vậy chắc em cũng còn nhớ ý nghĩa của hoa cúc dại, đúng không?

Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, trả lời thay cho Ga Yeon.

- Anh đã từng nói, với anh hoa cúc là hoa đẹp nhất. Và em là bông hoa cúc duy nhất của anh, Ga Yeon à..

- ... - Hình như Ga Yeon khóc.

- Em đã trở thành đôi mắt của anh, tinh thần của anh. Em đã ở bên cạnh anh, vực anh dậy khỏi những đau thương. Em đã trở thành ánh sáng của riêng anh, soi rọi vào bóng tối tuyệt vọng trong anh.

- Và bây giờ... - Ai đó nói to, âm thanh vang vọng cả thánh đường.

- Và bây giờ anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em. Giống như em đã từng làm với anh.

- ...cô dâu chú rể đang đến!!

Ga Yeon khoác tay Yi Jeong và bước theo anh vào thánh đường. Anh cảm nhận rõ, tay cô đang run rẩy. Nhưng anh lại không thể quay lại nhìn. Yi Jeong biết mình đang sợ, sợ rằng sự thật không giống với những gì anh đã tưởng tượng những ngày qua. Có điều gì đó không đúng ở đây...

Khi họ bước dừng lại trước mặt mục sư, cả hai quay mặt lại đối diện nhau. Ga Yeon đang khóc. Gương mặt xinh đẹp của cô giàn giụa nước mắt, thấm ướt cả hai gò má; cô đang đau khổ. Yi Jeong thấy lạ lẫm với những giọt nước mắt của Ga Yeon.

- Yi Jeong.

- ...

- Em xin lỗi. Em không hề biết được ý nghĩa sâu sắc của hoa cúc đối với anh..

Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy trông thật xa xôi.

- Điều duy nhất em làm, là quay lưng lại với nỗi đau của anh. EM LÀ MỘT KẺ HÈN NHÁT! Em xin lỗi, Yi Jeong...

Từng con chữ ngấm vào Yi Jeong, đầu óc anh bất chợt rỗng toát. Anh không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh nhìn chăm chú vào Ga Yeon với đôi mắt đỏ hoe đang khóc, rồi tự động xoay đi. Anh nhìn vào khoảng không to lớn của thánh đường, và ký ức trở về trong anh. Khi không thể nhìn thấy, Yi Jeong biết mình luôn nhìn bằng con tim. Giờ thì những hình ảnh tưởng tượng đó, trở nên rõ nét đến đáng sợ trước mắt anh.

- Anh sẽ ổn thôi.

Anh nhìn thấy hình ảnh Ga Yeon gắng mỉm cười trong nước mắt khi ôm anh và dỗ dành anh.

- Hoa cúc ư?

Anh cũng nhìn thấy Ga Yeon bối rối khi nhận được bông hoa cúc giấy từ tay anh, cô đã tròn xoe mắt nhìn anh.

- Anh sẽ không ngã đâu. Vì đã có em ở đây mà!

Hình ảnh Ga Yeon nắm lấy tay anh và ôm anh vào lòng, khi anh sắp ngã. Ga Yeon đã cười, một nụ cười tươi rối mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây...

Có thứ gì đó đang vỡ vụn..

Yi Jeong chớp mắt, chợt nhận ra một màu tím lavender đang chạy ra khỏi thánh đường. Gaeul đang bỏ chạy. Anh nhìn theo cô, nhận ra cô cũng đang khóc, và biến mất sau cánh cửa bên hông nhà thờ. Rõ ràng là cô đang khóc.

- Em biết anh sẽ làm được mà.. - Gaeul lại nói trong tâm trí anh.

Gaeul ư?

- Vì Ga Yeon luôn ở bên cạnh anh mà. - Yi Jeong thấy cả mình trong ký ức.

- Vâng, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh...

Rồi Gaeul mỉm cười với đôi mắt long lanh vì ngấn nước, vùi đầu vào lòng anh. Yi Jeong biết cảm giác này, anh đã từng trải qua nó trong quá khứ. Với Ga Ye...

Với Gaeul...?

Một cái gì đó đánh vào đầu anh, Yi Jeong choáng váng. Anh bị hoa mắt khi hơi thở bị nghẹn lại ở cuống họng. Có thứ gì đó đã bị vỡ vụn bên trong anh, thứ mà đã buộc chặt anh trong những ngày qua. Anh không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

Có thứ gì đó lóe lên trong đầu Yi Jeong, không lẽ..

- Vậy.. "Ga Yeon" của những ngày qua..

Anh thì thầm, và Ga Yeon bật khóc bên cạnh anh thay cho một lời thừa nhận.

Ôi chết tiệt!

- Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh...

Gaeul lại cười. Nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng của mỗi buổi sáng mà họ đã ở bên nhau. Gaeul đã ở bên cạnh anh. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Gaeul đã ở bên anh vào mỗi buổi sáng. Gaeul đã cùng anh dạo chơi ngoài công viên mỗi buổi chiều. Gaeul đã cùng anh xếp giấy. Gaeul đã dỗ dành anh mỗi khi anh thất vọng. Gaeul đã hôn anh khi cô đưa anh vào phòng phẫu thuật. Gaeul đã.. đã không đợi anh trở lại.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Yi Jeong gần như khuỵa người xuống sàn nhà.

Chết tiệt, anh đang làm cái trò hề gì thế này?

Gaeul đã hy sinh tất cả vì anh. Gaeul thậm chí còn tự nói mình là Ga Yeon để ở bên cạnh khi Ga Yeon quay lưng lại với nỗi đau của anh. Gaeul vẫn mỉm cười ở bên cạnh anh sau những gì anh đã căm ghét cô. Ôi, Gaeul, Gaeul.. Gaeul còn bắt mình mỉm cười khi anh đã sáng mắt và trở lại bên Ga Yeon. Gaeul chấp nhận tất cả những nỗi đau. Chết tiệt! Gaeul ngốc. Cô xứng đáng được vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Sao cô lại ngốc thế này chứ?

- Đến lượt anh chăm sóc Ga Yeon unnie nhé!

Gaeul lại cười, rồi bỏ chạy, rồi biến mất!

Yi Jeong nhớ đến khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô. Vì Gaeul là người đã luôn bên cạnh anh, nên đấy là lý do vì sao anh cảm thấy thân thuộc. Và bây giờ thì cô đã bỏ chạy, một mình chịu đựng nỗi đau đó. Anh cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn.. Anh ghét phải nhìn thấy Gaeul bỏ chạy. Anh luôn mong muốn được nhìn đôi mắt nâu và nụ cười dịu dàng của Gaeul khi cô hạnh phúc và bình yên.. Chết tiệt, Yi Jeong muốn bật khóc khi nhận ra.

Ôi, anh đã yêu cô bao lâu rồi?

So Yi Jeong là một thằng ngốc!

- Anh xin lỗi, Ga Yeon. Nhưng anh không thể lấy em được nữa.

- Em hiểu mà. - Ga Yeon lẳng lặng mỉm cười bên cạnh gương mặt ướt đẫm vì nước mắt.

- Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi.. Người có lỗi là em.

Bên ngoài, bầu trời đã phủ đầy mây đen. Mưa sẽ đến sớm thôi...

~♥~

Gaeul đi một mình, tự lẩm nhẩm thời gian. Khi cô đếm đến một trăm, cô biết chuyện gì đang xảy ra. Yi Jeong và Ga Yeon unnie đã thành vợ chồng rồi! Gaeul mỉm cười cho một cuộc tình trọn vẹn xảy ra giữa cuộc đời này. Nhưng rồi giữa nụ cười ấy, nước mắt cô rơi không tự chủ. Rốt cuộc thì, ChuGaeul vẫn là một người ngoài cuộc thôi.

Mưa lất phất rơi. Gaeul ngồi sụp xuống trên phố nhìn vào bông cúc giấy trong tay. Giấy màu tím hơi ngả vàng vì giấy đã bắt đầu cũ. Dù sao thì nó vẫn rất đẹp. Và nó phù hợp với một đứa như cô.. Cô lại khóc:

- Mình kém cỏi thật!

Rồi cô bật cười thành tiếng.

- Đến bao giờ, em mới từ bỏ được đây?

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Gió thổi mạnh, cuốn đi tất cả trong tầm với. Bao gồm cả bông cúc giấy trong tay Gaeul. Gió thổi bay nó đi, Gaeul hốt hoảng chạy theo. Cô biết mình ngốc, sao cũng được, nhưng cô không muốn làm mất đi thứ duy nhất thuộc về Yi Jeong mà cô có. Bông cúc giấy bị cơn gió vô hình mang đi, rồi rơi xuống một vũng nước mưa bên lề đường. KhiGaeul tìm thấy nó, bông cúc giấy đã rũ đi trong nước.

Gaeul biết mình đã bị tách ra khỏi cuộc đời Yi Jeong, mãi mãi.

Cô ngồi sụp xuống bên cạnh, nhìn vào bông cúc giấy mà bật khóc giữa cơn mưa. Cô mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu, hay thời tiết mưa nặng hạt như thế nào, cũng không quan tâm liệu người đi đường có dòm ngó. Chỉ đơn giản cô vừa mất đi tình yêu của đời mình, nên cô sẽ khóc. Khóc cho đến khi nào nguôi ngoai thì thôi.

Mưa dần nhẹ hạt, và rồi ngừng hẳn.

Gaeul vẫn ngồi yên một hồi lâu. Khi cô cảm thấy mắt mình nhức nhối và cổ họng rát, cô ngước mắt nhìn lại bông cúc giấy trong vũng nước. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn nó. Nhưng nó đã biến mất.

Thay vào đó, là rất nhiều hoa cúc dại, hoa thật, nằm rải rác trước mặt cô. Hoa cúc nhụy vàng, cánh trắng căng tràn sức sống, đang nhìn cô. Gaeul nhặt một bông, xoay cuống hoa trong hai ngón tay và nhìn nó ngạc nhiên.

- Hoa thật ư?

Hình như ai đó cười.

- Ở đâu mà nhiều thế này?

- Vì hoa thật hợp với em hơn, Gaeul à...

Giọng nói đó vang lên trong một nụ cười, ngay phía trên Gaeul. Cô nghe tên mình, nên chắc chắn họ đang nói với cô. Gaeul ngước lên nhìn, nhìn thấy nụ cười. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy và lùi về phía sau mấy bước. Đây chắc chắn là mơ!

Yi Jeong đang đứng ở đây. Anh trông ướt sũng giống cô, tóc anh ướt rũ và áo anh dính bết vào da. Hơi thở anh vẫn chưa ổn định, có vẻ anh đã chạy rất nhiều trước khi đứng đây, để nhìn cô. Tay anh cầm một bó hoa cúc lớn, vài bông bị xổ ra và rơi xuống nơi cô đã ngồi... Nhưng mà, anh đang làm gì ở đây?

- Gaeul...

Rõ ràng là anh đang trêu cô. Gaeul mím môi để ngăn mình bật khóc. Khi anh bước một bước về phía cô, cô ngay lập tức xoay lưng bỏ chạy. Cô không muốn đối mặt với nỗi đau này. Con đường sau cơn mưa ít người qua lại, Gaeul guồng chân chạy nhanh hơn. Nước mắt cô bị gió cuốn đi và rơi tuột về phía sau. Nơi Yi Jeong đứng đó. Gaeul chỉ ước cho mình chạy về đến nhà và nhốt mình vào phòng, để không khỏi thấy anh nữa. Nhưng không bao lâu thì anh bắt được cô. Yi Jeong nắm lấy tay cô và giật lại, Gaeul loạng choạng ngã vào vòng tay anh. Cô bật khóc. Sao anh lại làm thế này? Cô là Gaeul, không phải Ga Yeon...

- Yi Jeong.. Em xin lỗi, nhưng anh nhầm rồi...

- Anh không nhầm.

Gaeul vặn vẹo người, nhưng Yi Jeong đã ôm chặt lấy cô bằng hai tay.

- Em là Gaeul, không phải Ga Yeon...

- Nhưng em mới là người anh đã luôn mong mỏi chờ đợi.

Ôi, bình yên.

- Không.. - Giọng cô vỡ òa. - Không phải đâu..

Yi Jeong đột ngột buông tay cô ra và xoay người cô lại.

- Gaeul, nhìn anh đi. Anh muốn nói với em những điều này..

Gaeul đưa tay quệt đi nước mắt và ngước lên nhìn anh. Anh đã mỉm cười.

- Gaeul, anh xin lỗi, anh là một thằng ngốc. - Anh ôm lấy mặt cô bằng cả hai tay. - Cuối cùng dù cho anh có chữa được đôi mắt, anh vẫn không thể nhìn thấy được gì. Anh đã không nhìn thấy được những gì quý báu của mình. Anh xin lỗi, Gaeul..

- ...

- Anh đã không nhận ra em, anh xin lỗi. Dù em có giống Ga Yeon về ngoại hình như thế nào, nhưng anh đã quên đi mất, rằng tâm hồn của em đẹp biết bao. Em đã là người luôn ở bên cạnh anh từ lúc nhỏ. Là người lúc nào cũng an ủi anh, động viên và giúp đỡ anh. Rồi khi anh gặp tai nạn, em cũng là người duy nhất ở bên cạnh anh..

- Đó là lỗi của em.. - Gaeul nức nở.

- Không, ngốc ạ. Đấy là tai nạn, không phải lỗi của em. Và anh cũng xin lỗi, vì lại đổ lỗi cho em.

- Không sao đâu..

- Gaeul... Gaeul, Gaeul. Anh biết mình là một thằng không ra gì, anh cũng không xứng với em. Nhưng cảm ơn em, vì đã cho anh sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Để bây giờ, anh có thể nhìn thấy em thật rõ..

- Em mừng vì điều này..

Gaeul mím chặt môi để không khóc. Lúc đấy, Yi Jeong thở dài:

- Làm ơn, để anh nói hết..

- Vâng, vâng...

- Anh yêu em, Gaeul.

Gaeul không thể thở nổi.

- Anh yêu em, anh yêu em, Gaeul. Anh yêu em vì tất cả mọi thứ em có. Có thể em giống Ga Yeon, có thể đời thiên vị với cô ấy ngay từ nhỏ, có thể em hơi đơn điệu với cuộc sống này, nhưng em là Gaeul. Em là cô gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng dịu dàng nhất mà anh từng gặp. Em đã quên đi cả bản thân mình khi giúp đỡ người khác, mặc cho người ấy có trả ơn lại cho em hay không. Em tha thứ cho tất cả... Em.. Gaeul, anh yêu em. Anh yêu em từ những hành động nhỏ nhặt nhất, và anh yêu em vì em đã yêu anh...

- Yi Jeong à..

Anh mỉm cười:

- Đừng nói gì cả. Em gần như đã sống cả cuộc đời này gần bên anh, nên anh biết em như thế nào. Chỉ là anh quá ngốc nên mới không nhận ra tình yêu to lớn của em dành cho anh..

Rồi mọi thứ bất chợt vỡ òa, Gaeul bật khóc và lao vào vòng tay anh. Cô gọi tên anh, anh cười đáp lại:

- Xin lỗi em vì đã bắt em chờ anh đến từng này thời gian.. Anh yêu em, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, Gaeul, anh thật ngốc vì không nhìn thấy tình yêu của em.

- Em yêu anh, Yi Jeong.

Yi Jeong ôm lấy mặt cô, lau đi nước mắt của cô và anh hôn cô. Một nụ hôn nhẹ như một cơn gió và ngọt ngào như một viên kẹo. Một nụ hôn của tình yêu thật sự. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, những người yêu lại, rồi sẽ lại tìm thấy đường quay trở lại với nhau. Chỉ đơn giản vì họ thuộc về nhau.

- Anh tìm thấy em rồi, Gaeul ạ.

Khi đã yêu, con người chúng ta chịu đựng được tất cả, ngay cả khi đằng sau sự hy sinh đó là một vết thương bị xé toạc trong tim. Nhưng khi được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu, ai trong chúng ta cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc, và ngay lập tức nỗi đau biến mất. Cảm giác đó, Chu Gaeul hiểu được rõ nhất.

Một tai nạn bất ngờ ập đến, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một cuộc tình chấm dứt. Một người đau đớn, một người trốn tránh và một người tự trách mình. Một người nhầm lẫn, một người biến mất và một người chịu đựng.

Nỗi uất hận, cái đau đớn, những giọt nước mắt thay cho lời nói.. Cuộc sống này luôn không trọn vẹn, nhưng chính vì thế mới là cuộc sống. Phải vượt qua khó khăn, hạnh phúc mới xuất hiện.

Như bông hoa cúc dại kiên cường, đứng yên lặng ven đường, nhưng có một tình yêu thầm lặng mãnh liệt, và chờ đợi không biết nuối tiếc. Như tình yêu cô dành cho anh...

Cô là bông cúc dại của anh. Khi ở bên anh, cô mỉm cười hạnh phúc và bình yên, như bông hoa căng mình giữa ánh sáng rực rỡ. Tình yêu của họ như giọt nắng ở bên cúc dại, hoa sẽ nở mãi mà không lụi tàn. Cho dù có tàn đi nữa, đó cũng là một chuyện xa vời.

(Tôi thích dùng từ "trọn vẹn" cho mỗi kết thúc câu chuyện của tôi.)

Và họ, tình yêu của họ, cuộc đời của họ, rơi vào một vòng tròn của sự trọn vẹn cho đến tận cùng.

~~THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro