ngoại truyện: H+
❗OOC ❗.🔥
❗Có yếu tố cưỡng bức, ngôn từ mất kiểm soát❗🔥
OOC mới có cảnh ngon để húp ạ☺🔥
----------------------------------------------------
Mihawk là một kiếm sĩ nổi tiếng, ông đã đại diện nước nhà thắng vô số trận đấu lớn. Tên tuổi ông được các đàn em khối sau vô cùng ngưỡng mộ.
Ngoài tài năng thượng thừa ông lại còn có vẻ ngoài vô cùng điển trai, là một quý ông trong mắt các cô gái. Nói về ông, ông cũng từng có một mối tình, à không!. Một quan hệ mập mờ với một cô gái kém tuổi ông khá xa.
Con bé tên Perona, là một đứa cháu của bạn ông. Do tính cách khó gần nên những người bạn ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Do có mối quan hệ thân thiết. Ông cũng nể tình mà nhận con bé làm học trò. Tuy gọi là học trò nhưng ông không chuyền dạy quá nhiều, tại ý muốn ban đầu của gia đình cô gái chỉ muốn con bé có chút võ phòng thân.
Con bé dễ thương, tuy đôi khi có chút ngang bướng nhưng lại vô cùng duyên dáng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không hiểu sau ông lại có một tình cảm không hề nhỏ dành cho nó.
Đến khi ông chịu không nổi thứ tình cảm trong lòng, chuẩn bị nói ra thì nó trốn mất. Nghe nói đi du học bên nước nào đó.
Đến lúc đi nó cũng không cho ông biết nó đang ở quốc gia nào, nó bốc hơi một cách bí ẩn, để lại cho ông vô ngàn sự mong nhớ.
Đến tận 2 năm sau. Một buổi tiệc lớn được tổ chức tại Pháp, nơi vinh danh, trao thưởng nhân tài ở các bộ môn võ, kiếm thuật, môn thể thao thế giới. Nơi đây ông gặp được lại nàng.
Nàng là một sự hiện hữu đã rời xa nhưng chẳng thể nào biến mất.
Một lần lướt qua cũng đủ làm trái tim ông được được sưởi ấm . Lâu rồi ông mới gặp lại bóng dáng quen thuộc này, nàng vẫn dễ thương, vẫn vô cùng xinh đẹp.
Ông nghe họ nói, nàng đang đi cùng một nhân tài khác.
" Tên đó? - Roronoa Zoro ".
Trong buổi tiệc xa hoa, dưới những ánh đèn vàng đang chiếu rội. Ông đã nhìn thấy cô.
Chiếc bàn tiệc hình tròn được bố trí không quá xa nhau, bàn ông cách bàn cô không xa, chỉ khó ở chỗ, nơi đây quá nhiều người. Mihawk khó có thể ngắm nhìn được người thương dù đang rất gần.
Lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay. Ông lại hồi tưởng đến trước hôm cô đi. Hôm ấy, ông có một bữa tiệc nhỏ cùng vài võ sĩ khác. Lúc đó do bị họ chuốc rượu nên ông say bí tỉ, dù tửu lượng ông khá nổi trội.
Nhận thức rằng bản thân đã say ông đã gọi Perona đến đón về. Sau đó thì ông chẳng nhớ gì.
Chỉ lạ. Một người như ông đêm hôm đó lại mơ phải mộng xuân. Nhớ đến ông lại đôi chút mong nhớ giấc mơ đó. Cảm giác cứ như thật vậy, từ mùi hương, đến đôi mắt đẫm lệ. Sự xinh đẹp của nàng cứ thế mà được phơi bày trong một giấc mơ.
Mihawk cứ tưởng do bản thân đã yêu nàng quá nhiều nên mới gặp phải giấc mơ mộng dục như thế.
Nhưng cớ sao khi nhắm mắt lại ông có thể cảm nhận rõ được cái thân thể thiếu nữ đang rung rẩy, cuộn tròn trong lòng như vậy.
Nhưng đó chỉ là mơ. Thứ ông mong muốn bây giờ chỉ đơn giản là được gặp lại cô.
Theo trí nhớ của ông. Tên Roronoa này cũng thuộc một trong số các nhân tài kiếm thuật thời đại mới.
Nếu đến để bắt truyện cũng không mấy khó khăn.
Nghĩ là làm, ông bước đến và ngồi xuống bàn. Vừa xuất hiện Zoro đã nhận ra ông mà mở lời bắt chuyện trước.
" Ô!. Ngài Mihawk. Lâu rồi không gặp! ".
" Ta có quen cậu sao?. Cậu Roronoa? ".
" Có chứ! ". Vừa ngắt lời, tiếng chuông điện thoại của Zoro đã vang lên. Anh ta rời đi ngay sau đó, bỏ lại ông và con bé ngồi đối diện nhau.
Gương mặt nó ngượng nghịu, đôi mắt đen xinh đẹp thì lại hiện lên vẻ lảng tránh ông. Nhìn con bé ông cảm nhận được một sự xa cách khó tả.
Một học trò khi gặp lại thầy mình lại có thái độ như vậy sao?
" Dạo này. Nhóc thế nào? ".
" Tôi ổn ".
Con bé liếc nhìn gương mặt ông rồi đứng lên.
" Xin lỗi, tôi có việc ". Bàn tay bé nhỏ bị cô bấu vào nhau. Trên cổ tay có vài vết sẹo nhỏ.
Con bé né ông như né tà. Làm ông có đôi chút hụt hẫng, chỉ mới hai năm, cớ sao lại xa cách thế.
Ông cũng chẳng mở lời níu kéo, chỉ hướng mắt về bóng dáng nàng rời đi. Mái tóc hồng xinh đẹp dài qua mông, nó đã rối lên theo từng bước chân kiên định khi cô lướt đi như một cơn gió của ánh chiều tà, trông cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
" Trông con bé sẽ không còn nổi giận vô cớ như lúc trước nữa! ".
------------------
" Ông ta không nhớ! ". Cô khẽ rung rung. Đôi mắt đen cứ thế ngấn lệ. Cô cứ tưởng sẽ không còn gặp lại ông. Nhưng vận mệnh ngang trái quá.
Hôm ấy, khi Mihawk nhờ cô đón ông về. Đã có chuyện xảy ra.
Tối đó cô đi học thêm về muộn. Trớ trêu thay cô lại để quên chìa khóa ở trong nhà. Đang bối rối, thì được Mihawk gọi.
Cô cứ ngỡ đây là điều may. Vì cô có thể ngủ nhờ nhà ông một hôm rồi sáng mai sẽ về nhà bố mẹ lấy chìa khóa dự phòng.
Lúc đến đón ông về. Trông ông vẫn vô cùng tỉnh táo.
" Mihawk!. Ông bảo ông say mà?. Nhìn vẫn còn tĩnh đấy thôi- ! ".
Mở cửa, căn nhà của ông vào ban đêm tối như mựt. Đến cả một ánh sáng từ ngoài cũng khó có thể lọt vào.
" cái ông chú này!. Tối ít nhất cũng phải để một cái đèn. Như vậy trộm mới tin là có người trong nhà chứ! ".
Cô cuối xuống thay dép đi trong nhà cho ông. Lại giúp ông cỡ áo khoác. Trên miệng lại vướng vài lời trách móc.
" Được rồi đó. Ông chú mau mà đi tắm rồi ngủ đi. Đến lúc ông say bí tỉ rồi thì tôi cũng không lôi ông vào phòng nỗi đâu. - Nè nghe tôi nói gì không hả? ".
Vừa quay đầu lại, cô đã bị tên Mihawk bế bỗng lên.
" Á ".
" Cái chú này!. Làm cái trò gì vậy hả. Đáng ghét! - Thả xuống coi! ".
Thân thể ông nóng rực. Lúc nảy đứng xa nên cô không nhận ra mùi rượu trên người ông quá nhiều nhưng bây giờ nó thật sự rất khó ngửi.
Nàng ta lại không thích mùi rượu quá mạnh.
" Mihawk! ".
Dù đã cố đẩy ông ra nhưng thể lực của cô sao mà so với một tên kiếm sĩ lâu năm được chứ.
Perona bị ông đẩy xuống giường. Cổ tay bị trúng vào cạnh giường nghe một tiếng rõ đau.
Bấy giờ cô mới nhận ra vấn đề. Đôi mắt cứ thế mà rơi lệ.
" Chú Perona bị thương rồi!!!! ". Nhưng khi cô ngước lên, tên đàn ông vẫn đứng yên không một bộc lộ biểu hiện nào của sự quan tâm cả.
" Chú? ".
Gương mặt cô bỏng chốc nín khóc. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang nắm lấy cổ chân mình.
Ông ta cứ mò mẫm, rồi lại hôn lên đùi non, dù đã cách một lớp quần tất nhưng hơi ấm từ miệng ông cứ phà vào da cô, nóng rực.
Ông không ngại xé cái quần tất tội nghiệp ra để in lại vài dấu răng trên đùi cô đâu. Từng âm thanh của vải cứ vang vọng trong phòng. Trông vô cùng ái muội.
Đến lúc này Perona mới bắt đầu hoảng. Nàng lấy chân mà đạp ông ra. Nhưng nàng ơi!. Cái sức lực bé nhỏ ấy sao có thể làm lại cái tên luyện võ hơn 20 năm cơ chứ!.
Cô bị ông đẩy ra mà lột sạch đồ trên người. Từng vết cắn, dấu hôn cứ thế mà hạ xuống cái thân thể bé nhỏ.
Cô ấm ức, nước mắt lại dính đầy trên khóe mắt. Cô bắt đầu sợ rồi, dù cô có học qua võ nhưng không thể dùng võ để trị người dạy nó.
Học võ để phòng thân gì chứ, bấy giờ cần áp dụng rồi! Nhưng cớ sao lại không thể!.
Perona cắn môi. Hét lên vào tiếng chửi rủa:
" Khốn nạn!. Mau dừng lại- dừng cái quái này lại! ".
Perona bấu vào bắp tay ông. Nhưng dù vậy ông cũng không dừng hành động đồi bại của bản thân. Ông bế cô lên mà ôm vào lòng, hành động tỏ vẻ ấm áp nhưng những ngón tay hư đốn cứ nhắm vào vùng tư mật của cô mà chọc ghẹo.
Nhờ ông mà cô khàn hết cả giọng, cổ họng như vậy mà nóng rát cả lên.
Hôn nhẹ cái má đã đẩm lệ. Đến bấy giờ ông vẫn tin đây là mơ. Nên nếu là mơ, ông muốn hưởng thụ nó một cách tuyệt vời nhất.
Hôn lên cái ngực căn tròn, Mihawk nút nhẹ phần đầu ngực, từng tiếng chụt chụt liên tục phát ra làm tâm trí cô quay vòng, và cả cảm giác ấm nóng từ khoang miệng ông.
Perona ưỡn ngực, như đang dâng hai quả đào tươi cho Mihawk. Cảm giác hoang ái làm phần dưới cô tự dưng lên đỉnh.
" Tên già đáng ghét! - mau bỏ ta raaa-! ".
Mái tóc hồng dài do mồ hôi mà bám vào da cô, từng giọt nước mắt hòa vào mồ hôi mà chảy dài xuống cổ. Nó ống ánh, trông vô cùng xinh đẹp.
Thấy cô đột ngột lên đỉnh. Mihawk cũng khá bất ngờ. Ông dừng hành động của mình, để rồi dùng tay nhấn nhấn lên cái bụng nhỏ đang co bóp.
".... Ư.. "
Cả ngực và bụng cô liên tục phập phồng theo từng nhịp thở mình.
Cảm giác thật lạ, Perona đứng hình, cô không phân biệt được cảm giác lúc bấy giờ của mình rồi.
Thấy cô im lặng. Mihawk nhẹ nhàng hôn lên cái bụng xinh của cô, ông mơ về cái cảnh sẽ có một đứa trẻ nằm trong này. Nghĩ thôi Mihawk cũng cảm thấy hưởng thụ rồi.
Đỡ chân cô lên, ông rút cự vật ở trong quần ra mà đưa nhẹ nhàng vào. Nghe nói con nhóc này từng có một bạn trai.
Ông không biết nó đã trao lần đầu của mình cho một tên đó chưa. Nghĩ thôi cũng đủ lửa trong lòng ông bùng cháy.
Thúc mạnh vào. Cảm giác sướng đến lạ, vừa khích lại vừa ấm. Đưa mắt xuống, đúng là có một chút vết đỏ. Ông vui lắm, lại càng muốn thêm.
Để mặc con bé đáng yêu đang đang nằm trong lòng vừa hoảng lại vừa sợ. Nó nín khóc, cái môi mím chặt. Ánh mắt như dao nhìn thẳng vào tên đàn ông trước mặt.
Lúc này nó im lặng, không khóc, không la, cũng không cầu xin. Nó mặc ông làm gì thì làm nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn ông, không giao động.
" Perona! ".
Mỗi lần ra, rồi vào thì ông lại gọi tên cô, gọi nhiều lần đến nỗi cô như muốn đập thủng màng nhỉ của mình đi để không muốn nghe giọng ông một lần nào nữa.
Mihawk hôn cô, hai chiếc lưỡi cuốn quanh nhau. Cảm giác làm ông vô cùng sung sướng, còn gì bằng khi bản thân đang làm tình với người mình thầm thương cơ chứ!.
Nhưng Mihawk ơi!. Ông làm cô bé ghét ông rồi, thì phải làm sao đây!.
Đẩy mạnh vào bên trong, ông khẽ rung người, phóng hết tinh dịch của mình vào bên trong Perona. Vừa xong thì ông ôm Perona vào lòng mà say giấc.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cô cũng chẳng thèm nhớ đến nó.
" Perona. Tôi nhớ cô thích ăn bánh lắm mà, sao không quay lại bàn! ".
" Há. Còn nói nữa, cái tên nhà ngươi, bỏ con gái nhà người ta một mình lỡ có gì rồi sao? ".
Cô vờ giận dỗi. Hai má phồng ra mà chỉ ngón tay vào túi Zoro.
" Nếu ngươi cho ra viên kẹo đó!. Thì ta tha lỗi cho!. Khoang, à mà, ngươi quen với ông hồi nảy sao? ".
Nghe đến từ " ông hồi nảy " Zoro hơi không hiểu. Gương mặt ngơ ra vài phút.
" Cô nói ngài Mihawk sao? "
" Ừ ".
" Ta gặp ông ta khi thi một trận đấu bên Nhật. Ta nhớ cô cũng ở Nhật ở thời gian đó mà? ".
Cô cười nhẹ, bỏ viên kẹo vào miệng.
" Kẹo ngon quá. Ít kỷ nghê, ngươi phải lấy nhiều hơn cho ta chứ. Zoro đáng yêu~! ".
----------
Reng reng!!.
" Phải ngài Mihawk Dracule không ạ! ".
"... "
" ga giường của ngài được cô giúp việc gửi qua tiệm giặc ủi của tôi vào hai năm trước, ngài có đến nhận lại không ạ. Ngài để ở đây quá lâu rồi! ".
" Ta không nhớ là ga giường của mình đã bị đổi và cả người giúp việc đó cũng bị ta đuổi khá lâu. Vậy nó bẩm như thế nào mà phải cần đem đến tiệm các cô? ".
Nói đến đây, đầu dây bên kia hơi ngượng nghịu.
" Đó vết bẩn khá đặt biệt. Nên tôi cũng nói trước với ngài tôi sẽ lấy thêm tiền típ! ".
"... "
" Dạ nó bẩn vì có nết máu và... - dịch của quan hệ tình dục ạ".
Mihawk khựng người. Ông im lặng hồi lâu rồi cúp máy, mặc kệ người nhân viên vẫn nói cái gì đó ở phía sau.
" thì ra là vậy ".
Bấy giờ ông mới biết được sự thật. Nhưng muộn rồi. Nếu như lúc gặp cô, ông nói ra lời xin lỗi. Thì bấy giờ có khi lúc về đến nhà, ông sẽ không về một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro