Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Rodrigo Leo》Đấu giá

Một phiên đấu giá sắp diễn ra tại Venice của Ý. Một thành phố nối với nhau bằng hơn 400 cây cầu và việc di chuyển phải dùng đến thuyền nhỏ nhưng chính điều đó đã khiến nó trở nên lãng mạn và tuyệt đẹp khi về đêm. Vậy mà ở nơi đây lại sắp diễn ra phiên đấu giá tập hợp đủ mọi loại người trong xã hội.

Tất cả mọi người đều đã ngồi tại vị trí của mình. Những quý ông quý bà, mỗi người đều đeo mặt nạ và tay cầm một bảng số, và sẵn sàng bỏ tiền để có được thứ mà mình muốn. Tất cả bọn họ đều mong chờ cho những món hàng vào tối nay, nhưng điều bọn họ không ngờ đến người chủ trì phiên đấu giá này lại là Lionel Andrés Messi.

Bình thường nếu không phải những phiên đấu giá quan trọng và lớn thì Ronadinho sẽ không bao giờ để Leo chủ trì, nhưng nếu Leo đã có mặt ở đây vậy tức là đã có vấn đề còn xuất phát từ phía nào thì chỉ có kẻ gây ra mới đang sợ hãi.

Rodrigo bình thản liếc qua toàn bộ khán phòng, có vẻ sau đêm nay con người nhỏ bé đang đứng bục kia sẽ thanh lý một vài người.

_Xin chào các quý ông quý bà. Chúng ta chắc chả cần nói thêm gì về việc tôi đứng ở đây nữa. Vậy nên, buổi đấu giá ngày hôm nay xin được phép bắt đầu.

Bảo vật, đá quý, trang sức, đồng hồ,... phiên đấu giá diễn ra rất sôi nổi. Hắn từ đầu đến giờ chỉ chăm chú thưởng thức con người nhỏ bé đang điêu luyện đọc giá và gõ búa. Người mà đã khiến hắn phải mang tâm tư này, Leo được coi là một ngoại lệ vì em như viên đá quý không thể động tới cũng chả thể sở hữu nổi nếu không được sự đồng ý của em hơn nữa còn có sự bảo bọc của Ronadinnho và Zlatan càng khiến chiếc khiên được chắc chắn hơn.

_Bây giờ, đến Amor.

Hắn không hiểu vì sao lúc đến món hàng này hắn đã nhìn thấy Leo có chút khó chịu và tức giận. Cho đến khi hắn thấy món hàng, ah, hắn biết vì sao sư tử nhỏ đó tức giận rồi. Sư tử nhỏ trong lòng hắn ghét nhất là những kẻ đấu giá người, nhìn qua cậu thanh niên đó là biết nếu rơi vào tay mấy kẻ ở đây thì không biết sẽ bị hành hạ ra sao.

_Giá khởi điểm 50 triệu. Bắt đầu.

(Toàn bộ tiền trong này dùng đơn vị USD hết nha mấy bà)

Tiếng vừa dứt bên dưới đã sôi nổi ra giá, bọn chúng liên tục hét giá mà không thèm để ý đến sắc mặt của em. Chớp mắt đã lên tới hơn 500 triệu, Rodrigo liếc mắt liền nhìn ra được người mà em đã cài vào, người đó vừa ra giá 680 triệu liền bị một tên khác thét đến 950 triệu. Hắn nhìn qua Leo đã thấy em đang rất tức giận, có lẽ sư tử nhỏ muốn mang đứa nhỏ này về.

_Tám tỷ rưỡi.

Hắn hét ra một giá khiến cả khán phòng rúng động. Hắn không thương tiếc cậu thanh niên kia, chỉ là hắn thấy được một cơ hội để gặp và nói chuyện với em. Tuy tốn nhưng hắn nghĩ là đáng để mua cơ hội này.

_Tám tỷ rưỡi lần một, tám tỷ rưỡi lần hai, tám tỷ rưỡi lần ba. THÀNH TIỀN. Quý Ngài có thể lấy món hàng này vào cuối buổi hãy gặp tôi ở đằng sau. Vậy thưa quý ông quý bà chúng ta cùng tiếp tục thôi.

Hắn thấy em nhìn hắn, em nở một nụ cười rồi gật đầu với hắn, có vẻ như em đã đã có tìm hiểu về hắn rồi nên em mới có thể đập giá của hắn nhanh như vậy

Sau đó hắn chỉ chốt thêm một 4 viên Alexandrite, không chút khó khăn khi hắn lấy được nó với hơn 400 triệu. Còn phía Leo chắc chắn em không còn thoải mái nữa nhưng cũng không đến mức tức giận. Phiên đấu giá kết thúc, đã có người ở hậu viện chờ sẵn hắn. Rodrigo tháo mặt nạ, kêu trợ lý ra ngoài trước còn mình đi theo người phục vụ kia đến hậu viện.

Hắn đã nghĩ ở đây sẽ có Ronadinho hoặc ít nhất là Paredes nhưng lại chỉ có mình sư tử nhỏ của hắn. Cậu thanh niên đã được thả ra khỏi lồng nhưng trông rất dễ hoảng loạn và nép đằng sau Leo.

_Xin chào, có lẽ anh đã biết rồi. Tôi là Lionel Andrés Messi.

Rodrigo vui vẻ nắm lấy tay của em. Ah, cái mùi cam quế này càng khiến hắn phát điên nhưng hắn tự cấu mình một cái để ép bản thân phải tỉnh táo.

_Tôi là Rodrigo Javier De Paul rất hân hạnh.

_Vậy ngài Paul tôi có một thỉnh cầu. Tôi muốn mua lại cậu bé này. Nếu giờ ngài muốn bán lại với giá cao hơn cũng được nhưng xin hãy cho tôi năm ngày để chuẩn bị.

Cơ hội mà hắn mong chờ đây rồi. Không được để vuột mất.

_Thật xin lỗi nhưng món hàng mà tôi đã mua sẽ không có chuyện tôi sẽ bán lại kể cả là giá cao hơn cũng không.

Leo vẫn ở đó từ tốn nghe hắn nói chuyện trên môi vẫn là nụ cười đó nhưng hắn biết em đang rất nóng ruột.

_Có điều nếu trao đổi nhẹ thì được.

Leo nở nụ cười như muốn đốn hạ hắn. Hắn đã cho em một lựa chọn, chắc chắn Leo sẽ không bỏ qua.

_Vậy trao đổi là gì đây? Ngài Paul, ngài muốn gì?

_Tôi muốn một bữa tối riêng tư với em, chỉ vậy thôi, cậu bé đó em có thể giữ lại.

_Được, thành giao.

Leo không thèm suy nghĩ gì mà đồng ý với lời đề nghị của hắn. Liệu rằng em không nghĩ thêm gì về điều này sao, nếu riêng tư như vậy, em rất dễ bị giết hoặc đánh thuốc, tới lúc đó cho dù là Ronadinho, Zlatan hay Paredes cũng chả thể cứu được em.

Em quay đi, nhẹ nhàng ôm cậu thanh niên kia vào lòng mà dỗ dành. Hắn cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi đó, hắn hiểu nếu hắn ở lại thêm giây nào nữa hắn sẽ có hành động làm ổn hại đến cậu trai kia. Hắn ngồi thuyền về lại khách sạn, bây giờ hắn chỉ chờ người của em mang tin đến.

Sau tối đó khoảng hai ngày sau, Leo viết thư cho hắn. Trao đổi, hỏi thăm và mong một cái hẹn vào thứ bảy này với hắn. Rodrigo vui vẻ viết thư hồi âm, hắn chọn một khung giờ đẹp đẹp để ăn tối, gửi thư xong mới đi lo liệu mọi thứ. Hắn chọn một nhà hàng ở sâu trong ngõ, không xa hoa cầu kỳ vì hắn biết em chưa bao giờ coi trọng hình thứ bên ngoài, có khi còn thấy ngột ngạt, hắn chỉ cần đồ ăn ngon, một không gian an toàn và ấm cúng. Vậy là đủ. Rodrigo bố trí thêm an ninh ẩn ở xung quanh vì em, hắn chắc chắn không muốn gặp Ronaldinho ở bệnh viện khi người nằm trong phòng bệnh là em.

Cuối cùng ngày hắn chờ cũng đã đến. Hắn hồi hộp đến mức cả ngày khó có thể làm được việc gì lên hồn. Cuối cùng trời cũng chịu tối đi, hắn hẹn em vào bảy giờ nhưng bây giờ mới sáu rưỡi còn hẳn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng hắn muốn xuất phát trước. Hắn tạt ngang vào một cửa hàng hoa, hắn nhìn vào hai bó hoa Oải hương và Tulip tự hỏi em sẽ thích loại nào? Và rồi hắn tất tay vào một bó Oải hương tươi mát và dịu nhẹ. Giấy gói hắn cũng chọn lấy một màu xanh aqua nhạt nhẹ.

Hắn cầm bó hoa di chuyển tiếp tới địa điểm đã hẹn em. Hắn tiến tới chiếc bàn ở sâu trong nhà hàng, hắn không muốn mình và em quá bị chú ý ở đây. Hắn đến sớm hơn em mười phút nên hắn tận dụng thời gian đó để nhìn lại bản thân, sửa sang lại bộ suit và bó hoa. Chiếc chuông của vang lên lần nữa. Em đến rồi. Em diện một bộ suit đỏ sẫm bên trong là áo sơ mi đen, bộ đồ khiến em trông càng khí chất và sang trọng. Bộ suit ôm sát cơ thể của em làm nổi bật những đường cong hoàn hảo và với khuôn mặt điển trai đó trông Leo càng thêm phần sắc sảo, quyến rũ. Leo lướt một vòng và nhìn thấy Rodrigo, em nở một nụ cười rồi bước đến ngồi đối diện hắn.

_Xin chào, tôi không đến quá muộn chứ?

_Không có, em đến vừa kịp lúc.

Hắn gọi phục vụ đến gọi món, hai người chọn những món ăn quen thuộc với mình, sau khi đã gọi món xong bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai người nhưng thực chất chỉ có Rodrigo cảm thấy khó xử còn Leo thì vẫn bình thản. Hắn ngó nghiêng trái phải mới nhớ đến việc mình chưa tặng hoa cho em.

_Tôi có bó hoa này tặng em.

_Một bó hoa thật đẹp, cảm ơn ngài, ngài Paul.

_Em gọi tôi là Rodri được rồi đừng thêm chữ 'ngài' tôi thấy không thoải mái.

Leo chỉ mỉm cười không đồng ý hay từ chối, em chìm đắm bên bó hoa. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên những bông hoa, chiếc lá. Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận mùi hương. Hắn như đắm chìm vào đó, em thật xinh đẹp trong thời khắc này. Sau đó hắn bắt đầu muốn tự đấm mình vài hát vì bó hoa và bộ vest em mặc nó có sự tương phản cực lớn hắn tự nhủ, sau tặng hoa cho em dù là hoa màu gì thì vẫn nên trọn giấy gói có màu trung tính như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều nhưng may cho hắn vì em vẫn thích bó hoa này.

Các món ăn được lên dần, em cũng đặt bó hoa sang một bên để nhường chỗ cho bữa tối. Bữa tối của hai người diễn ra trong không gian ấm cúng và lãng mạn. Nhà hàng được trang trí đẹp mắt với ánh đèn nhẹ nhàng và những bức tranh nghệ thuật treo trên tường.

_Hợp khẩu vị em chứ?

_Món ăn rất tuyệt, cảm ơn anh.

Chỉ đôi ba câu với em cũng khiến hắn sướng đến điên người mà chẳng còn tâm trí ăn uống, được vài miếng hắn lại ngẩng lên để ngắm em. Em cũng vì thế mà thi thoảng ngẩng lên cười với hắn, em bắt đầu mở ra các câu chuyện linh tinh để lấy thêm thông tin và để hiểu hơn về người đàn ông này. Sau khoảng hai tiếng hai người đã dùng bữa xong, hắn luyến tiếc nhìn ra cửa, hắn phải tạm biệt em rồi, hắn muốn ở bên em thêm chút nữa.

_Em có muốn ngồi thuyền gondola hay đi dạo không?

_Có lẽ là để sau vậy, nay Ronaldinho đến, tôi không muốn để anh ấy chờ lâu.

_Vậy tôi sẽ đưa em về, hãy chờ tôi một chút

Rodrigo vội vàng đi thanh toán, nhưng đến khi hắn quay ra con người nhỏ bé đó đã biến mất rồi. Em chỉ để lại cho hắn một dòng vài dòng nhắn kèm một địa chỉ lạ. Hắn thở dài, em thật sự rất khó nắm bắt. Khi hắn vừa lên xe, đã nhận được thông tin Ronaldinho đến đón em. Hắn chỉ gật đầu coi như đã biết, tờ giấy mà em để lại cho hắn còn vương ít mùi thơm của hoa hồng, hắn nhìn địa chỉ trên tờ giấy mà cảm xúc khó tả. Hắn muốn đến đó luôn nhưng chính em đã ghi rõ rằng phải đúng 9 giờ ngày hôm sau hắn mới được phép đến nơi đó. Hắn không muốn làm em giận nên đành tiếc nuối trở về nhà.

.

.

.

9 giờ hôm sau tại địa chỉ mà em đưa cho hắn. Rodrigo ngạc nhiên khi thấy địa chỉ em đưa hắn lại là một cửa hàng hoa. Hắn mang tâm trạng phức tạp đi vào cửa hàng, có phải vì bó hoa hôm qua mà nay em dằn mặt hắn không hay là co dụng ý gì khác.

_Xin chào?

Người chủ cửa hàng vừa nhìn thấy hắn liền đi đến máy bàn gọi điện, anh ta nói tiếng Đức hơn nữa còn nói rất nhỏ nên Rodrigo khá khó nghe, có vẻ như anh ta đang muốn xác nhận gì đó.

_Ngài chắc là Rodrigo De Paul?

_Phải, là tôi.

_Chào mừng ngài, phiền anh đi theo tôi. Nhưng thuộc hạ của ngài chỉ có thể đến đây thôi.

Rodrigo dứt khoát để người của mình lại để đi theo người chủ cửa hàng. Đi qua một cánh cửa, nó dẫn tới một chiếc cầu thang ẩn nấp bên trong, hắn đoán rằng không phải cũng sẽ được mời đến đây. Càng đi lên trên ánh sáng càng mạnh. Hắn không ngờ bên trên là một mái vòm kính, với nhiều hoa lá ở xung quang, và em đang ngồi xuống trà ở một chiếc bàn trong góc.

_Cảm ơn anh Christoph.

_Không có gì, tôi kêu người mang thêm cho hai người trà và bánh.

Em cười tươi đáp lại với người kia rồi mời hắn ngồi. Nay trông em ăn mặc thoải mái hơn nhiều so với tối hôm qua, một chiếc áo thun trắng khoác ngoài là một chiếc áo khoác mỏng màu xám, còn hắn thì vẫn là một bộ suit xám.

_Thì ra đây là nơi bí mật của em.

_Thực ra là của bọn tôi, anh muốn dùng trà chứ?

_Cảm ơn em, hãy để tôi tự lấy

Hắn cầm chiếc ấm lên, tự rót cho mình một tách trà. Một nơi tuyệt vời để thưởng trà, hắn đang vui muốn phát điên đây vì hắn được em hẹn riêng, nhưng trước hết hắn cần hỏi thăm tình hình của người anh cả trong giới – Ronaldinho.

_Ronaldinho vẫn khoẻ chứ?

_Anh ấy vẫn ổn thôi, đừng lo anh ấy sẽ không ăn thịt anh đâu vì anh ấy luôn tôn trọng quyết định của tôi.

_Oh, cảm ơn em.

Leo phất tay với người bên cạnh, hắn chỉ thấy tên kia cúi người rồi đi ra ngoài, nhưng lúc sau đã lôi vào một tên đầy máu me. Trông có vẻ đã bị tẩn rất lâu rồi. Hắn nhận ra rồi, có vẻ như là một tên buôn người ở Đức, vậy thì có vẻ 'món hàng'ở buổi đấu giá nọ là của tên này.

_Em muốn làm gì à?

_Thật ra tôi chưa nghĩ được gì nên muốn nhờ anh cùng nghĩ.

Câu nói nhẹ nhàng vang lên nhưng nó đang nỗi sợ kinh khủng cho kẻ đang lăn lê dưới đất vì đau. Rodrigo nhìn em rồi lại nhìn những vết bẩn đầy đất cát và máu dưới đất mà nhíu mày. Tên khốn này đang làm bẩn khung cảnh tuyệt đẹp này, khiến hắn ta cực ngứa mắt.

_Đưa hắn lại cho tôi đi, tôi sẽ thay em tiếp đãi hắn cẩn thận.

Em lại nở nụ cười đó và em gật nhẹ cái đầu xinh đẹp của mình. Ngay khi nhận được chỉ thị tên kia bị người của em kéo vào bên trong, hắn đoán chắc bọn họ chuẩn bị đóng gói cẩn thận rồi mới trao cho hắn. Hắn cười với nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt khi hắn nhìn xuống chiếc sàn đầy đất cát và những hàng máu dài bị kéo lê.

_Anh mắc chứng sạch sẽ hả?

_Bình thường thì không nhưng bây giờ có thể là có. Tên khốn đó làm bẩn gần chỗ em ngồi rồi.

_Biết phải làm sao được, tôi phải làm thế thì hắn mới khai ra.

Hắn bất lực trước nụ cười vô hại của em. Lionel Andrés Messi một khi đã ra tay thì vô cùng tàn bạo, em luôn có giới hạn của mình, cái gì cũng được nhưng ở địa bàn của em mà buôn bán người thì đó chính là tự treo mình vào án tử. Hắn sẽ phải dồn lực tiếp đãi tên kia thật thịnh soạn mới được, diệt được hết hang ổ của bọn chúng ở Ý thì bên hắn cũng sẽ có lợi hơn và có thể áp mấy hang ổ chế buôn bán người ở Argentina.

_Vậy tôi sẽ gặp lại anh sau ngài Paul, mong rằng buổi đấu giá tới có thể thấy được anh.

Em đứng tiến tới bên hắn, đặt lên má Rodrigo một nụ hôn nhẹ rồi bỏ đi. Rodrigo cứng đờ người, hắn được em trao một nụ hôn nhẹ trên má. Rodrigo như bị ngừng hoạt động não vậy kể cả đến khi hắn đã lên xe của mình để về lại nhà, hắn vẫn luôn mang cảm giác lâng lâng đó. Mối quan hệ này sẽ tiến triển tốt đẹp, bây giờ hay cả tương lai hắn đều đặt sự hy vọng lớn vào đó,...

...oOo...

Leo nhìn theo chiếc xe trở Rodrigo từ từ biến mất trong ánh nắng của nước Ý mà mỉm cười. Thật sự em đã cất công để dàn dựng được buổi họp mặt này, Rodrigo có lẽ đã không nhận ra, em là đứa nhỏ ngày xưa ở cùng côi nhi viện với hắn. Chỉ là ngày đấy em luôn mặc đồ nữ nên hắn không biết em là con trai mà luôn bảo vệ, nhường nhịn em mọi thứ.

Em nhớ hắn lắm, chỉ là em được nhận nuôi trước hắn, cuộc sống khó khăn thêm với việc em bị bán qua bán lại khiến cho em mất luôn cả liên lạc của Rodri. Mãi đến khi được Ronaldinho mang về, em mới có đủ nguồn lực và tiền để quay lại tìm nhưng đều không thấy hắn đâu. Mãi sau này khi trong giới dần dần vang danh một ông trùm buôn vũ khí tên Rodrigo De Paul, em đã ngờ ngợ và kết quả điều tra đã thật sự khiến em không khỏi thất vọng.

_Leo, chúng mình về chưa?

Enzo ló đầu ra hỏi em, đây là người của em cũng là cậu trai bị bán hôm đó. Đây chỉ là một kế hoạch em dựng để triệt hạ băng nhóm buôn người này. Vậy mà kết quả lại thu được cả người đàn ông em đang tìm luôn. Em đưa Enzo lên xe rồi trở về nhà, sắp tới em phải khiến cho tên đó theo đuổi em lâu chút mới được, để em tìm biết bao nhiêu năm!

____________________________

____________

I'm coming Backkkkkk

Helu mấy bà, tui quay lại rồi đây. Kỳ thi vừa qua tui đạt điểm khá bất ổn khiến cho mọi việc bị đình trệ. Vốn dĩ tui định đăng cho Paredes cơ nhưng vì vài biến cố và cú shock đầu đời khi nhập học cao đẳng là phải nhập học sớm vcl và 1 tuần học 2 buổi =))))))) 

Khiến cái chap đó chưa hoàn thành được nên tui đã phải mò lại phần ghi chú xem có cái nào đang gần xong thì viết tiếp và may quá là còn De Paul nên tui đã gấp rút hoàn thành. Vậy là trả hết nợ t7 nhoaaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro