Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《KunLeo》 Nến Thơm


Leo ghét mưa, phải, Leo chưa bao giờ thích mưa. Tuy mùi hương sau mưa là thứ Leo thích nhưng khi trời đổ mưa thì đó là khoảng thời gian Leo rất không thích. Kun biết điều đó, anh luôn tìm cách để khiến cậu thoải mái trong những ngày mưa bằng cách bật nhạc nhẹ và ôm cậu nhưng khi anh đi đá giải và Leo phải ở nhà thì những điều đó lại không thể giúp Leo.

Vì thế Leo phải tự tìm một giải pháp khác cho mình và cậu chọn nến thơm. Và nó luôn là thứ cứu cánh cho Leo mỗi khi trời mưa và nó khiến Leo mê đắm.
Hôm nay cũng vậy trời mưa rất to như thể bão vậy. Leo ở nhà nhưng với một cốc nến là chưa đủ khi sự ẩm thấp, lạnh lẽo vẫn len lỏi vào trong nhà. Leo bắt đầu lôi hết hai hộp nến ra và bắt đầu đốt rồi rải rác khắp nhà. Mùi thơm của hương cam quyện với quế tỏa ra khắp nhà, phải đến lúc này Leo mới có thể thoải mái được.

Cậu vào bếp pha cho mình một cốc cacao nóng, làm một ít bánh quy mặn kẹp cùng với một ít kem dẻo ngọt rồi ra phòng khách chui vào chiếc chăn bông to xụ ở trên ghế.

Kun đã đi được gần hai tháng rồi. Trận đấu cuối vào dạng sáng nay thì phải nhưng cậu lại quá mệt để có thể cập nhật thông tin cộng thêm trời mưa như này khiến cho chiếc điện thoại, tivi trong nhà cũng chỉ như đồ trang trí. Cậu muốn anh cơ, dù ngày nào cũng gọi điện về nhưng cậu vẫn nhớ anh. Những cái ôm, những cái hôn,... kể cả những cốc cacao mà Kun pha cũng đều đậm vị hơn bây giờ. Cậu nhớ anh.

Ngồi sụt sịt một hồi rồi Leo cũng đứng lên cất gọn đồ đạc, mang đĩa bánh và cốc cacao đã hết vào bồn, mai rửa cũng được bây giờ Leo cần đi ngủ. Leo nhìn đống nến thơm rải rác quanh nhà và quyết định tắt nó đi, cậu không muốn lúc Kun trở về thì ngôi nhà đã cháy vì mấy cốc nên thơm của cậu. An toàn là trên hết mà.

Leo chỉ giữ lại hai cốc để trong phòng ngủ, cậu để nó ở nơi an toàn hơn để yên tâm, và rồi cậu chui rúc vào chăn, nhắn một tin cho Kun rồi chìm vào giấc ngủ.

....

Kun ghi bàn ngoạn ngục ở phút bù giờ khiến cho toàn thế trận lật ngược, và họ đã duy trì tỉ số như vậy đến khi tiếng còi vang lên. Chung cuộc 3-2, chiến thắng thuộc về Manchester City. Họ đã có cuộc ăn mừng điên cuồng trong phòng thay đồ và Kun cũng tham gia nhưng khi về đến khách sạn, Kun đã sắp xếp đồ đạc rất nhanh rồi xin huấn luyện viên trưởng cho phép anh về trước.

Kun về nhà với một tốc độ nhanh nhất có thể, mặc kệ chiếc áo khoác đắt tiền đã thấm khá nhiều nước mưa vì anh biết có một sư tử nhỏ ở nhà chờ đợi anh.

Mùi cam quyện với quế xộc vào mũi ngay khi anh mở cửa, Kun không nghĩ nay Leo đã đốt nhiều nến như thế. Chỗ nào cũng có mùi vậy từ phòng khách đến phòng bếp, từ bàn ăn đến ghế sofa đều vương hương cam quế.

Càng gần phòng ngủ, hương càng nồng. Anh thấy Leo đang cuộn mình trong chăn và hai cốc nến vẫn đang đốt ở phía đối điện nơi mà cậu đã dọn dẹp cho thông thoáng. Kun để vali ra một góc, anh cầm đồ ngủ và đi tắm nhanh dù có muốn nhảy vào chăn ôm người thương thì cũng phải làm ấm mình trước đã. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Kun thổi tắt hai cốc nến và leo lên giường với người yêu của mình.

Kun vuốt nhẹ tóc của Leo, đặt lên môi, lên trán, lên má cậu rất nhiều nụ hôn cho đến khi cậu tỉnh táo lại.

"Chào sư tử nhỏ"

"Cậu về rồi à?"

"Đáng buồn thật đấy mình đã cố gắng thoát khỏi các bữa tiệc ăn mừng để về với cậu mà không thèm đợi tớ."

Kun tỏ vẻ giận dỗi rúc đầu vào vai cậu, Leo nâng đầu người yêu mình lên rồi trao cho anh một nụ hôn. Cậu không nghĩ anh sẽ về sớm như thế.

"Xin lỗi mà, tớ không nghĩ cậu về sớm như thế. Vậy...cậu thắng chứ?"

"Tất cả cho sư tử nhỏ."

Kun chìa chiếc huy chương vàng ra đeo vào cổ cho Leo rồi ôm cậu vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời vẫn mưa, nến đã tắt nhưng Leo không còn lo lắng gì nữa vì hương thơm từ người cậu yêu và vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu. Chiếc huy chương vàng cũng đã bị hai người ủ cho ấm từ bao giờ...

~End~
Ngắn vậy thui đó
Không biết mọi người thích kiểu ấm áp thơm hương này không chứ mình mê kiểu này lắm, mà không biết mấy fic nên tự đẻ thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro