Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Argentina》Khi sư tử nhà La Albiceleste say

Tiệc tùng sau chiến thắng là khôg thể tránh khỏi, nhưng chỉ bằng một thế lực cao một mét sáu chín đã khiến hơn hai mươi con người ngồi uống rượu trong lo sợ, có người nhiều khi len lén đổ cốc rượu đi.

_Rồi đứa nào đủ can đam ra giật chai rượu ra khỏi tay anh ấy đi.

Montiel ngồi trên ghế với vẻ mặt hoang mang. Thực ra xung quanh cũng toàn những gương mặt hoang mang như vậy cả. Chỉ có hai người là Di Maria và Kun Augero mới có thể dùng biện pháp mạnh với Leo nhưng họ không có ở đây, còn hội nhóc nhí nhố kia? Không, chắc chắn là không làm được. Vì Leo sẽ làm nũng và nếu làm nũng không có kết quả Leo sẽ giãy rất mạnh, khiến bọn họ không ai dám nắm mạnh anh vì anh là quốc bảo của họ mà. Họ không muốn làm anh bị đau đâu.

_Uống tiếp đi mấy đứa. Húuuuuuuu. Ngày này là của anhhhhhhhh. Há há há

Sư tử thường ngày kiệm lời, nghiêm túc của bọn họ mất rồi. Bây giờ là chỗ cho một con mèo hiếu động, hăng máu.

_Hay là cứ để anh ấy...say đi một hôm đi.

Mac Allister lên tiếng và rồi nhận được những ánh nhìn phải gọi là rất chìu mến từ đồng đội mình.

_Hình như cậu chưa biết. Hồi còn ở Barca, anh ấy cũng đã say và theo cách tớ thấy là các anh lớn bên đấy đã rất khó khăn để gỡ Leo xuống khỏi phần lan can cao đằng sau xe và rồi anh ấy tiếp tục đi làm loạn mọi chỗ.

Lisandro lên tiếng kèm theo một đoạn video. Mac Allister coi xong cũng không dám ý kiến gì nữa. Bây giờ là còn ở trong phòng là còn may, nếu tí nữa anh ấy xông lên tầng thượng của ký túc xá này, chắc họ chết kiếp mất.

Enzo không nhìn được nữa, cậu xung phong là người ra kìm chế Leo lại dù anh có làm nũng hay giãy, cậu sẽ không buông anh ra.

_Enzo, Enzo. Nhảy với anh nào. Hí yaaaaaaa.

Enzo chưa kịp làm gì thì đã bị Leo kéo vào một điệu nhảy xoay vòng. Và nó thật sự rất khinh khủng vì cậu đang rất chóng mặt, Leo nắm cậu rất chặt, văng cậu ra xa rồi lại kéo cậu lại. Khó khăn lắm cậu mới rời khỏi được cái nắm tay của Leo và chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn. Uống rượu lại còn bị Leo xoay vòng như điên khiến cho dạ dày cậu nhóc bị hành hạ và kết quả là nôn thốc nôn tháo.

_Enzo bỏ anh rồi, đứa nào nhảy với anh đi.

Đứa tỉnh táo nhất là Juan Foyth bị cả hội đẩy ra chỉ vì Juan Foyth không uống rượu. Nếu nói Enzo trụ được trong vòng tay của Leo hơn mười lăm phút thì Juan Foyth đã chịu được gần như gấp đôi từng ấy thời gian của Enzo. Sau khi nhảy nhót chán chê, mọi người tưởng anh sẽ đi nghỉ thì bỗng anh nắm tay của Juan và Molina chạy thẳng ra ngoài.

_Leo Leo Leo, anh ơi dừng lại đã anh.

Juan Foyth sợ hãi la lên.

_Dừng làm gì, trời mát như này phải lên sân thượng chứ. Điiiiiiiiiiii, húuuuuuuu

_Đâu hết rồi ra kìm anh ấy lại nhanh. Sao lúc này không thấy đứa nào có tác dụng cả. Mau lênnnnn.

Molina gào trong thảm thiết còn tay vẫn bị nắm chặt lôi đi. Molina và Juan người cao mét bảy tám người thì mét tám bảy nhưng bị một con người chưa được mét bảy lôi đi xềnh xệch qua khắp các dãy phòng. Theo sau là đám nhóc nhí nhố kia, không có nhiều đường nên việc chặn đầu anh là không thể. Bọn họ chỉ biết theo sau gọi với lên.

_LEOOOO, ANH ƠIIIIII. Chúng ta về phòng uống tiếp được mà.

De Paul gào to lên nhưng Leo không nghe thấy gì vì anh còn đang mải hát, hát rất to, anh vừa hát vừa lôi hai đứa em lên tận tầng thượng. Bọn họ gào rú lên khi thấy anh đẩy chân cái là cửa sân thượng mở toang. Bình thường nó đóng cơ mà.

_Thầy ơi, anh Ángle, anh Kun. CỨU VỚI, trên này cần ba người lắm.

Julián Álvarez hét vọng xuống dưới rồi chạy ra ngoài sân thượng. Cậu chỉ mong bên dưới nghe thấy được vì họ hết cách rồi, khóc không ra nước mắt đây này.
Leo vẫn đang nhảy múa với Juan và Molina nhưng trông họ sắp đứt cánh đến nơi rồi. Vậy là Romero bị đẩy vào thay cho hai người họ. Juan thoát được cái liền nôn khan, đây là cậu còn chưa uống rượu đấy chứ nếu uống là toang lắm rồi. Molina bên kia đã sụp luôn rồi vì hồi nãy uống cũng hăng nên giờ vắt vẻo trên người Dybala. Tính ra bọn họ còn trẻ hơn Leo từ 5 đến 15 tuổi lận đấy mà toàn bị Leo hành đến khổ sở.

Đến lúc Ángle và Kun chạy lên đến nơi đã thấy cả một lũ ngồi bệt dưới đất chỉ còn một mình Leandro Paredes vẫn đang cố gắng ôm chặt lấy Leo đang cố trèo lên lan can. Một khi Leo đã say thì khó có ai kiềm chế được anh, chính Paredes mới 28 tuổi nhưng không gỡ nổi con người 35 tuổi đang trèo lên lan can kia.

_Anh xuống đi anh ơi. Em xin đấy.

Paredes cố gắng ôm chặt Leo nhất có thể. Nhưng không hiểu sao khi say, Leo rất mạnh, không biết anh lấy đâu ra sức mà lắm thế. Chân quặp chặt với cái lan can còn người thì bắt đầu giãy.

_Không, lên đây mới mát.

_Leo ơi.

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngoái đầu lại nhìn. A, là bạn mình kìa. Kun và Ángle chạy đến ôm lấy anh. Leo nhận ra hai người bạn liền đu lên người họ, đôi chân đang quắp chặt lấy lan can liền bỏ ra mà hướng tới hông của Di Maria. Tưởng thế là xong ư, nếu thế đã không phải là Lionel Andrés Messi, cả Kun và Ángle đều không thoát được con ma men này.

_Vuiiiiiii, Ángle ơi. Mình vui lắm. Ơ Kun kìa. Kun không được thi đấu. Huhu... huhuhuhuhu...

Leo gào toáng lên khóc, khiến cho hội trẻ nhà La Albiceleste giật mình, đứa nào cũng ba chân bốn cẳng chạy lại gần anh. Kun bị Leo ôm lấy khóc giống lên, Kun ra hiệu cho Di Maria chạy đi gọi thầy còn mình thì ôm con mèo này dỗ dành.

_Không khóc Leo, mình vẫn có huy chương vàng mà. Vui lên chứ ngày của chúng mình mà.

_Hức...hức....HUHUHUHU....OA...OA

Rõ là dỗ dành thế sao Leo càng gào to hơn. Lần này đến lượt đám nhóc đằng sau nhao nhao lên. Họ bày đủ trò để làm anh vui, từ nhảy, múa, hát,... chỉ một lát sau là Leo lại vui vẻ trở lại còn cười khanh khách như trẻ con. Emiliano cõng anh trên lưng chạy quanh sân thượng. Leo rang tay ra làm phi công như hồi nhỏ bố cõng anh vậy. Rất may cho Emiliano, ngay khi cậu sắp khụy xuống vì mệt thì huấn luyện viên trưởng của họ thầy Lionel Scaloni đã đến.

_Thầy ơi, bế. Thầy ơi, ôm.

Leo thấy thầy thì bỗng ngoan đến lạ, nhảy lên người thầy. Anh như dính một cục trên người thầy nói ba hoa một lúc rồi ngủ luôn.

_Cuối cùng cũng ngủ rồi. Sao anh ấy quậy hơn cả hồi 19 - 20 tuổi vậy.

Lisandro cảm thán rồi lăn ra đất nằm thở, cảm giác mình mới là người già đã 30 tuổi chứ không phải Leo. Thầy nhìn từng đứa trò nhỏ rồi cười xòa, vỗ vai từng đứa kêu về ngủ. Di Maria cùng Lautaro dìu Emiliano về phòng vì trông cậu nhóc này chắc hết đi nổi rồi. Từng người một dìu dắt nhau về phòng ngủ, chiến đấu với Leo còn mệt hơn cả chơi bóng mà đấy là hơn hai mươi người chiến đấu với anh mà còn không làm lại. Scaloni vẫn ôm Leo như cũ đi về phòng anh, vỗn dĩ Kun muốn ôm bạn mình về nhưng Leo vẫn cứ cuốn chặt lấy người thầy của mình nên Scaloni đành phải bê nguyên con mèo lớn này về phòng ngủ.

Đặt được Leo xuống giường. Cả hai thầy trò đều thở phào. Không nghĩ tới Leo sẽ quậy như thế này mà còn hành cả đội bóng nữa. Nhưng trong thâm tâm của ông lại rất vui, Argentine chờ 36 năm, Leo chờ đến 16 năm, lúc trước đã gần như có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá đó vậy mà để vuột mất. Trong 16 năm, Leo chưa bao giờ cho phép bản thân thật sự thư giãn mà vẫn có sự kiềm chế để rồi bây giờ khi Leo đã có thể ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại và có thể buông thả bản thân một bữa.

_Ngủ ngon, thủ lĩnh của La Albiceleste. Con cũng ngủ đi, mai không cần dậy sớm làm gì, thầy sẽ kêu nhà bếp lùi giờ ăn lại.

Ông ra khỏi phòng, mang sự ồn ào cuối cùng đi mất. Các chiến binh của ông xứng đáng với những niềm vui, danh dự, vinh quang này.
Vậy là giờ họ đã có thể khép lại năm 2022 với giấc mơ to lớn nhất thực hiện được.

Ngủ ngon các chiến binh La Albiceleste




~End~

Juan Foyth đây. Anh chàng này khá điển trai mà còn mắt xanh nữa nè. Trời ơi tui mê mắt xanh lắm.
Anh chàng này dự bị không nên được ít người biết đến. Hoặc là có ra sân trận nào đấy mà tui không có để ý vì cả đợt WC tui ko có xem, vì tui cảm thấy mình xu thấy mẹ. Xem trận nào, cổ vũ đội nào là đội đó thua. Nên mấy trận của Argentina là khong dám bén mảng đến luôn sợ Argentina thua lắm
Thôi, ngắm zai đi mấy bà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro