Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa ( c63 - c68 )

Chương 63: Không nên có dục vọng

Nhan Nghiên mở to mắt nhìn hắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể cô dựa sát vào bên cạnh bệ thủy tinh, cô đã quá hí hửng rồi, dù thế nào đi nữa cũng không nên quên đây là nhà của hắn. Hơn nữa, cô chưa được sự đồng ý của hắn, đã sử dụng phòng bếp,  cô thật sự đáng chết.

 Tư Kình Vũ rất hài lòng biểu hiện của cô, hoảng sợ đau khổ, trong mắt hắn thấy thật buồn cười. Ánh mắt hắn hướng đến cái bát bên cạnh cô: “Xem ra khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ lắm!” Nói xong, hắn vươn bàn tay dài ra, nghiêng qua người cô, cầm lấy đôi đũa, đến bên cạnh quầy bar rồi ăn nhiệt  tình.

 Nhan Nghiên nghẹn họng nhìn trân trối, đây là thổ phỉ cường đạo sao? Đây không phải mì cô nấu sao? Nhưng mà người đang ở trong nhà của hắn không thể không cúi đầu. Cô nhẫn nhịn tức giận, lại một lần nữa vào bếp cầm lấy nguyên liệu đi ra, may mắn còn có nước nóng, cô ở một bên nấu mì. Nhịn không được tức giận oán hận liếc nhìn hắn một cái, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhan Nghiên vội cúi đầu, chuyên chú vào trong cái nồi của mình. Không đến mười phút, mang ra một bát. Cô không muốn đối mặt với hấy hắn, bưng mì từ trong phòng bếp vào trong phòng cô để ăn.

Tư Kình Vũ nhìn thấy, lạnh lùng nói: “Cô muốn đi đâu?” Phòng ngủ không phải là nơi cho cô ăn uống.”

 Nhan Nghiên dừng bước, cứng ngắc nói: “Tôi muốn đọc sách, đi vào phòng ăn là hợp lí rồi!”

“Lại đây!” Đối với câu trả lời của cô, Tư Kình Vũ không hài lòng, “Ăn cơm có chỗ ăn cơm, chỗ này không phải như ở Tư gia có người hầu. Cô muốn biến căn phòng đầy mùi thức ăn hay sao, cô có thể làm sạch được không?”

 Nhan Nghiên bưng bát lớn sắp bỏng rồi, một phần bát cũng áp vào bụng cô, cô vẫn cảm giác nóng bỏng nhưng vẫn không nhúc nhích. “Tư thiếu gia yên tâm, tôi sẽ dọn sạch sẽ, không có mùi gì cả.”

 “Có mùi hay không là tôi quyết định, chứ không phải là cô.” Vừa đang ăn uống ngon liền bị cô phá hủy, “Lại đây, ngồi ở đây ăn, ăn xong mới có thể vào trong phòng”.

 Nhan Nghiên thởi dài, cô không rõ Tư Kình Vũ chán ghét cô như vậy, thậm chí xem cô giống như rác rưởi, vì sao lại muốn cô ngồi ăn cùng với hắn, cô tiến về chỗ ngồi vào quầy bar , bỏ bát xuống, cúi đầu ăn liên tục từng ngụm từng ngụm.

 “Cô là quỷ chết đói đầu thai hay sao?” Tư đại thiếu gia lại không hài lòng, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, nước mì làm cho cái miệng của cô càng thêm đỏ ửng lên. Ánh mắt hắn buồn bã, lên tiếng nói, “Không ai tranh với cô, nếu một bát không đủ, trong tủ lạnh còn có nguyên liệu, cô muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

 Nhan Nghiên đã nhận nhịn quá đủ rồi, sao con người này lại đáng tức giận như vậy, thật vất vả cô mới có một bữa ăn ngon, hắn cũng không để cho cô ăn yên ổn, cô ngừng đôi đũa, ngẩng đầu lên hỏi: “Việc đó, xin hỏi Tư đại thiếu gia, rốt cuộc anh muốn thế nào. Anh đã từng nói,nói rõ ràng là tôi phải làm theo những gì anh nói.”

“Cô vẫn còn đang tức giận.” Tư Kình Vũ nhìn thấy cô nhíu mày, cô vừa mới tắm xong, cho dù đã vào phòng bếp nấu ăn, nhưng không bị dính nhiều mùi thức ăn. Trái lại chỉ cần ngồi bên cạnh, cô phát ra mùi hương thơm ngát. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, phía dưới là một cái quần ở nhà quá đầu gối. Cái này là Lập Hạ không mặc đến, Lập Hạ có vô số quần áo, quần áo bình thường không mặc quá hai lần. Cái tốt thì vứt cho Vương Đồng, cái xấu thì vứt cho Nhan Nghiên. Tư gia không bao giờ cho Nhan Nghiên quần áo mới, cô cũng chỉ có thể mặc đồ cũ của Lập Hạ.

Áo sơ mi màu trắng kia làm cho làn da trắng nõn non mịn của cô, hiện lên rõ ràng,lắm hắn kích thích chỉ muốn xoa nắn, chứng minh sự tưởng tượng trong đầu hắn có phải là thật không.

 Nhan Nghiên cũng cảm nhận được ánh mắt biến hóa của Tư Kình Vũ, cô gắt gao cầm chặt bát, nếu Tư Kình Vũ dám xằng bậy, cô sẽ ném cái bát cái bát này về phía hắn.

 Tư Kình Vũ đã ăn xong rồi, nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, cảm thấy không phù hợp. Hắn liền buông bát xuống nói: “Ăn xong thì dọn dẹp phòng bếp cho sạch sẽ, sáng mai còn đến bệnh viện để kiểm tra.”

 Lúc này Nhan Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là cô không dám nhúc nhích, nhìn Tư Kình Vũ đi vào  phòng, cô mới bắt đầu ăn mì tiếp. Phải cận thận, con người này xuất quỷ nhập thần. May mắn, cô không phải ở đây lâu, nếu không cứ bị hắn dọa như vậy, sớm muộn gì cô cũng suy tim mất.

Sáng hôm sau là cuối tuần, Nhan Nghiên tỉnh dậy. Cô không quên lời của Tư Kình Vũ hôm qua muốn hôm nay đi kiểm tra. Nhưng mà khi cô ra khỏi cửa phòng, không thấy bóng dáng Tư Kình Vũ ở đâu cả. Không phải hắn muốn mang cô đi bệnh viện sao! Mình cô đi cũng được, nhưng mà hắn chưa nói cho cô, cô biết đi đâu để tìm bệnh viện nào, bác sĩ nào!

 Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, Tư Kình Vũ liền xuất hiện ở hành lang. Hắn khỏa thân ở phía trên, phía dưới chỉ mặc vẻn vẹn một cái quần đùi, trên cổ còn quàng một cái khăn, tóc tai lộn xộn như vừa mới tắm xong. Nhan Nhiên bị dọa làm cho cả người choáng váng, ánh mắt dừng lại giọt nước đọng lại trên ngực hắn, sai khi cô nhận thức lại, liền không khống chế được kêu to: “A! A!” Vội vàng lấy tay che mắt lại.

Tư Kình Vũ thấy phản của cô làm cho buồn cười, hắn còn vuốt tóc, ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, mở TV cười nói: “Thế nào, còn chưa vừa mắt với những gì cô thấy hay sao? Dáng người của tôi so với ông già, còn không vừa mắt hơn hay sao?”

 Nhan Nghiên đang ở trong trạng thái thẹn thùng và kinh hãi, lại nghe những lời này giống như một chậu nước lạnh hất vào, cô hận không thể xông lên bóp chết hắn, cô cười lạnh nói: “Tư thiếu gia, có thể phiền hay không anh nên mặc quần áo đi, dù sao tôi cũng là con gái.”

 “Ha ha!” Tư Kình Vũ vẫn không ngừng đổi kênh, cuối cùng dừng ở một kênh thể thao, cười nói, “con gái”? chẳng lẽ cô còn muốn nói bây giờ cô còn thật sự là con gái, mà không phải là đàn bà hay sao?” Hắn bắn ra hai chữ đàn bà, ai cũng biết hắn có ý gì!

 Kia cũng không phải là vì anh hay sao! Nhan Nghiên thiếu chút nữa mà nói ra, cuối cùng đành nhịn xuống. Cô tự nói với chính mình, cô phải nhẫn nhất định phải nhẫn. “Xin hỏi thiếu gia, không phải hôm qua anh nói muốn đi đến bệnh viện kiểm tra hay sao chứ? Khi nào chúng ta xuất phát?”

 Tư Kình Vũ nhìn thời gian, lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, liền châm chọc: “Nhìn cô thật khẩn cấp, là muốn nhan chóng lấy hai ngàn vạn kia hay khẩn cấp được xuất ngoại?”

 Mỗi câu nói của Tư Kình Vũ đều nói móc châm chọc cô, cô cần phải thật bình tĩnh, mới không đi tới, ném bất cứ thứ gì lên người hắn. Cô nói: “Cái đó, tôi chẳng phải vì Tư thiếu gia mà suy nghĩ hay sao? Nói thế, không phải anh rất nóng vội để cho Văn Vi hồi phục thị lực, mà không phải anh nhìn thấy tôi rất chướng mắt hay sao?” Làm sớm xong sớm, không phải sao?”

  Tư Kình Vũ mở to mắt, lúc này mới nhìn thẳng cô, trải qua ngày hôm đó Nhan Nghiên dường như có chút biến hóa không giống với Nhan Nghiên trước đây, đôi mắt tuy có quật cường nhưng vẫn còn nhát gan. Nhưng mà bây giờ, cô đã có lá gan tranh luận cùng hắn, đôi mắt không còn tí sợ hãi nào. Hắn âm thầm đánh giá, khóe miệng có ý cười: “Cô đã muốn xong việc sớm, thì bây giờ đi làm bữa sáng, ăn xong, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.”

 Thì ra hắn còn muốn cô làm người hầu miễn phí cho hắn. Chẳng qua câu nói chúng ta, làm cho tim cô ngừng đập, cho tới bây giờ chưa có ai từng nói chúng ta với cô. Trong cuộc sống của cô, không có ai có thể nói với cô chúng ta!

 “Nhìn tôi làm cái gì?” Ánh mắt của cô làm cho hắn có chút hoảng hốt, đứng gần sát thân thể của cô, ngửi thấy hương thơm trong mát của cô, miệng hắn đùa câu tà ý cười, “như thế nào, xem ra ba tôi không thể thỏa mãn cô, cô đang nghĩ đến sự lợi hại của tôi phải không?”

 Nhan Nghiên nghe xong lại cảm thấy vừa thẹn vừa tức giận, càng ảo não lại càng thất thần. Cô vội vàng chống chế: “Tôi đi nấu bữa sáng.”

 Miệng Tư Kinh Vũ hừ một tiếng nhỏ, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận, vừa rồi gần sát bên cô vậy, thậm chí chưa đụng tới cô, thân thể hắn đã có phản ứng. Hương vị trên người của cô quá mức mê hoặc, thậm chí mang theo cả hương vị quen thuộc,  thoáng qua một giây như vậy, hắn muốn tùy ý đoạt lấy cô.

 Hắn bị làm sao vậy, là cấm dục lâu quá hay sao? Cho nên mới đói quá ăn bừa. Đây là đàn bà dơ bẩn, là đồ chơi của ba hắn, làm sao hắn có thể để ý, thậm chí còn có ham muốn.

Thực ra Tư Kình Vũ cũng không đam mê nữ sắc lắm, trước khi gặp Văn Vi, hắn từng có mấy đàn bà. Thời điểm đó hắn chỉ là chơi đùa, bởi vì thân phận của ba hắn, tre già măng mọc có nhiều đàn bà là chuyện bình thường. Chỉ cần có điều kiện tương đối hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi ở cùng một chỗ với Văn Vi, hắn không làm chuyện này nữa. Hơn nữa hắn còn bận việc công ty, ngày đêm làm việc. Những suy nghĩ này cũng dần dần phai nhạt.

 Đối với Văn Vi, hắn rất mực yêu thương, với chuyện trên giường Văn Vi là phụ nữ cực kỳ bảo thủ. Mà hắn từ trước đến nay đều tôn trọng ý kiến của cô, cho nên khi bọn họ ở cùng một chỗ, rơi vào thói quen. Cho đến bây giờ hắn vẫn không biết là có cái gì, đã trưởng thành, tương lai hắn muốn tiếp quản đại công ty, cũng không nhiều tinh lực như vậy để nghĩ đến chuyện này.

Nhưng vừa rồi, một cảm giác thiêu đốt làm toàn thân nóng lên, quá lạ lẫm và mãnh liệt. Đó là từ lòng bàn chân truyền thẳng đên ngực một ngọn lửa cháy, mang theo xúc động điên cuồng. Hắn không nghi ngờ nếu Nhan Nghiên không vội vàng né ra, thì hắn thật sự không thể nhịn được rồi.

 Tay Nhan Nghiên phát run, cô không nhận thức sai ánh mắt vừa rồi của Tư Kình Vũ có ý nghĩa gì?

Đêm đó trong trí nhớ của cô, quá in sâu và đáng sợ, cô vĩnh viễn không bao giờ quên hắn giữ lấy cô ánh mắt lúc đó cô thấy, và vừa rồi nhìn cô là giống nhau.

 Nhan Nghiên nướng bánh mì, luộc trứng, nấu cháo hoa. Sau khi thức ăn đặt lên bàn, Tư Kình Vũ đã thay quần áo bước ra, lanh lùng nói: “Thay quần áo đi, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện.”

 Nhan Nghiên cứng ngắc bên cạnh bàn ăn, cô khẳng định là Tư Kình Vũ đừa cợt cô. Cô vất vả nấu bữa sáng, hơn nữa là hắn bắt cô làm, bây giờ hắn nói đi luôn.

 Tư Kình Vũ nhìn cô cứng ngắc bất động, không tức giận nhìn cô: “Như thế nào? Không phải cô thúc giục muốn đi bệnh viện hay sao?”

“Nhưng mà anh nói muốn ăn sáng rồi mới đi bệnh viện.” Nhan Nghiên không nhịn được phản bác nói.

 Tư Kình Vũ nở nụ cười, liếc mắt nhìn một bàn thức ăn phong phú nói: “Vậy cô nên biết, ai mới là chủ. Còn có, bây giờ cô phải kiểm tra toàn thân, phải nhịn ăn.”

Hắn bỏ qua chơi đùa cô, ai bảo cô bây giờ có việc phải nhờ vả. Cô cũng không quan tam trên bàn có gì: “Tôi đi thay quần áo!”

 Không nghĩ tới, cô vừa mới đi ra, Tư Kình Vũ ngồi xuống bàn cơm, ăn bánh mì trứng, ăn rất là sung sướng. Thấy cô đi ra, hắn cũng đã ăn no, lau miệng nói: “Đi thôi!”

Chương 64 : Mục đích gì ?

Sáng sớm, Nhan Nghiên nhịn đói để kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng khi làm xong thì cô đã hoa mắt choáng váng. Tư Kình Vũ đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là đi thăm Văn Vi. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa rồi một y tá cho cô một cái bánh mì và hộp sữa, cô mở ra ăn mới thấy đỡ mệt hơn.

Nhan Nghiên không biết là nên ở nơi này đợi Tư Kình Vũ hay là tự mình trở về, hiển nhiên là không nên dựa vào Tư Kình Vũ, có thể hắn đã quên cô ở đây. Nhưng mà không đợi hắn, cô không có chỗ nào để đi. Hắn không cho cô chìa khóa nhà của hắn. Cô hối hận không mang thêm vài quyển sách để đọc, gần thi rồi, mấy ngày hôm nay cô đều không đọc sách. Cô đang ảo não, thì nghe giọng nói nam nữ đang nói chuyện truyền đến từ hành lang cách đấy không xa.

“Kình Vũ, mắt em không nhìn thấy, nhưng chân em còn tốt nha! Anh thả em xuống, để em tự đi được không? Cùng lắm thì anh đỡ em.” Một giọng nữ nhẹ nhàng còn có phần làm nũng.

“Em nha, em nói là anh giúp đỡ em, rõ ràng em cũng có thể làm cho bản thân mình bị tổn thương, làm sao anh có thể yên tâm để em tự đi được đây?” Giọng nam ôn nhu đầy sủng nịch.

 Lúc này mặc dù Nhan Nghiên mệt mỏi nhưng cũng không thể nghe sai, giọng nam kia đúng là của Tư Kình Vũ, thì ra Tư Kình Vũ cũng có thể nói chuyện ôn nhu như vậy. Lồng ngực cô lại băt đầu co rút đau đớn, hô hấp khó khăn và dồn dập. Cô đè lại lồng ngực, quay đầu lại liền thấy Tư Kình Vũ ôm Văn Vi đi hướng về phía cô. Hướng về phía bọn họ là hướng về phía mặt trời, trong mắt Nhan Nghiên lóe ánh sáng. Nhìn thấy Văn Vi ôm cổ Tư Kình Vũ, mặt kề sát lồng ngực của hắn, ngọt ngào như vậy thật chói mắt. Nhan Nghiên muốn chạy trốn, cô không muốn chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thân thể giống như bị đông cứng, muốn cử động nhưng không thể.

Tư Kình Vũ cũng nhìn thấy cô,săc mặt Nhan Nghiên không được tốt lắm, nhìn từ góc độ này mặt mũi đều tái nhợt. Hắn đã bảo y tá mang cơm cho cô sớm, chẳng lẽ cô chưa ăn sao?

 “Kình Vũ, làm sao vậy?” Cảm thấy Tư Kình Vũ ôm mình bất động, Văn Vi có cảm giác  như là có người, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, bời vì không thể thấy rõ, cô chỉ thấy được một hình ảnh mờ ảo.

 “Không có việc gì, chúng ta đi vào thôi!” Mắt Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên ôm Văn Vi đi vào phòng bệnh.

 Nhan Nghiên không nghĩ tới chính mình đi lung tung tới nơi này, lại chứng kiến cảnh tượng Tư Kình Vũ thân thiết cùng với Văn Vi như vây. Cô không nên cảm thấy đau lòng, cô không có tư cách, càng không có người quan trọng. Tư Kình Vũ và người của Tư gia là một , hắn đối với cô chỉ có lợi dụng và chiếm đoạt mà thôi! Cô hít một hơi sâu, mới lấy lại được hô hấp.

 “Kình Vũ có phải vừa rồi bên ngoài có người không?” Văn Vi có cảm giác rất nhạy cảm, lúc nằm xuống giường cô nắm tay Tư Kình Vũ hỏi.

 Tư Kình Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay của cô:” Trên hành lang có rất nhiều người qua lại, đương nhiên là có người  rồi.”

 “Kình Vũ, anh nói là có người hiến giác mạc cho em, nhưng mà 2 ngày trước bác sĩ còn nói với em là phải đợi rất lâu, sao nhanh như vậy đã có rồi?” Văn Vi nhíu mày, hỏi tiếp.

 “Vì vậy nới nói, em rất lương thiện và tốt bụng, nên ông trời cũng giúp đỡ, mang đến cơ hội có người khác hiến giác mạc cho em, sớm có thể nhìn thấy ánh sáng.” Tư Kình Vũ vẫn ôn nhu nói chuyện với Văn Vi, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa.

“Người hiến là ai? Đó là nam hay nữ, và làm cái gì. Người Trung Quốc lương thiện như vậy có rất nhiều, Kình Vũ, chờ mắt em tốt lên, em cũng sẽ đăng kí đi tình nguyện quyên góp. Nếu không phải người này đăng kí hiến, thì cũng không thể nhanh như vậy mà em đã có giác mạc, đúng không?” Văn Vi rất vui vẻ. từ trước đến nay cô đều lạc quan, nghe Tư Kình Vũ nói có người hiến giác mạc cho cô, cô vui vẻ đến cả đêm không ngủ.

“Bây giờ, nhiệm vụ của em là lo nghỉ ngơi để thân thể khỏe lên, phẫu thuật đã sắp xếp, chờ mắt em tốt lên, em muốn làm cái gì cũng đều có thể.” Không hiểu tại sao Tư Kình Vũ nghe được những lời nói này của Văn Vi, trong lòng rất khó chịu khổ sở. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái bóng, không ngờ nha đầu kia vẫn đứng ở cửa nghe lén!

“Anh còn chưa nói cho em biết, người kia là ai?” Văn Vi thuận thế sà vào lồng ngực hắn hỏi.

 Ánh mắt Tư Kình Vũ vẫn nhìn ở cửa, cái bóng kia vẫn ở đấy. Đột nhiên trong lòng hắn có ý muốn trả thù xấu xa: “Người đó không quan trọng, đó là một nữ tội phạm, khi còn sống làm nhiều chuyện xấu nên vừa mới tử hình.”

 Hắn quay đầu lại nhìn cái bóng cứng ngắc ở cửa, cảm thấy rất đắc ý.

“Tại sao nói cô ấy không quan trọng chứ?” Văn Vi cảm giác được ôm nam nhân của cô có phần phấn khởi, tay cô di chuyển trên lưng hắn, “Cho dù khi còn sống cô ấy làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà đến khi chết vẫn nghĩ đến việc hiến tặng, cũng coi như làm một chuyện tốt.”

 Đúng là Nhan Nghiên ở ngoài cửa, cô cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đứng ở cửa nghe lén, lại khiến cho cô khó chịu không chịu nổi. Trong mắt hắn cô không quan trọng, thậm chí còn bị nói tù phạm tử hình.

 Đúng vậy, cô đúng là tù phạm, từ lúc 4 tuổi đivào căn nhà ấy, thì cô đã là tù nhân ở đó rồi. Bây giờ cô phải trốn thoát, phải ra khỏi nơi đó.

 Cô vô lực ngồi ở trên ghế dài cách đó không xa, cô đã ra lệnh cho bản thân mình không được rơi lệ. Đi đến bược này, cô không thể yếu ớt, không thể lại vì người của Tư gia mà rơi xuống một giọt nước mắt.

 Qua một lúc lâu, Tư Kình Vũ đứng trước mặt cô, hắn nâng cằm cô lên, vẻ mặt rất tàn nhẫn: “Quả nhiên cô dám đứng ở cửa nghe lén? Nhan Nghiên, ai cho cô có gan đó!”

 Nhan Nghiên bị bắt nhìn vào hắn, hắn biết cô đứng ở ngoài cửa nghe lén, như vậy lời hắn nói vừa rồi là cố ý nói cho cô nghe. “Tư thiếu gia còn có cái gì sai bảo hay sao chứ? Nếu không phải, thì tôi đi trước.”

 “Tôi đang hỏi cô.” Tư Kình Vũ bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho tức giận, “Nhan Nghiên. Cô nghe đây, lần sau cô còn dám làm chuyện như thế này, tôi sẽ thu hồi những điều kiện tôi đưa cho cô.”

 “Vậy thì có phải là tôi cũng không cần hiến giác mạc?” Nhan Nghiên cười lạnh, có chút uy hiếp hắn, “Vậy thì tôi là một nữ tù phạm tới âm phủ rồi cũng không phải làm một con ma mù.”

“ Cô thật lắm lý sự?” Tư Kình Vũ bị cô chọc giận nổi trận lôi đình, quả nhiên xú nha đầu này không sợ hắn. Trước đây, cô đối với hắn còn có vài phần khiếp sợ, hiện tại một tí xíu cũng không sợ. “Có phải là tại tôi đối với cô tốt quá!”

 “Đúng vậy, Tư thiếu gia!” Hắn càng tức giận, Nhan Nghiên lại càng bình tĩnh, “Tốt nhất là anh  không nên đối với tôi tốt như vậy, tôi giống như tửphạm khi còn sống làm đủ mọi chuyện xấu, sẽ không cảm ơn đâu.”

 Tư kình Vũ tức giận đến mức ứ máu, hắn nhìn thấy Nhan Nghiên, mắt thấy choáng váng. Đây là cô gái 18 tuổi nên có ánh mắt như vậy hay sao? Đùa cợt, tuyệt vọng, không có chút sợ hãi. Cô không sợ hắn, thậm chí giống như một con thú nhỏ bị thương, đang dương móng vuốt phản kháng hắn.

“Bộ dạng tốt lắm!” Tư Kình Vũ tiến sát vào bên tai cô “Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn chờ phẫu thuật, còn không được đi gặp ba tôi.”

 “Đã biết, Tư Thiếu gia còn gì dặn dò cái gì khác?” Nhan Nghiên không tránh né, đây là nới công cộng, hắn lại có thân phận, sẽ không dám làm gì cô.

 “Đây là chìa khóa nhà, khi nào cần tôi sẽ gọi điện về.” Tư Kĩnh Vũ không suy nghĩ nhìn cô, đem chìa khóa vứt lên người cô, rồi quay bước trở lại phòng bệnh.

 Nhan Nghiên nắm lấy chìa khóa, thân thể không khỏi mềm nhũn. Vừa rồi cô nói chuyện với Tư Kình Vũ như vậy, cố lấy hết dũng khí. Cô không cho phép mình yếu đuối, cô bắt mình phải kiên cường, nếu không cô thật sự không biết mình có chống đỡ không nổi mà ngã xuống.

 Cô ra khỏi bệnh viện, điện thoại liền vang lên, là của thím Thanh liền tiếp nhận: “Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì sao?”

 “Nhan Nghiên bây giờ cháu đang ở đâu? Đêm qua cháu không trở về, cháu ngủ ở đâu?” thím Thanh đè giọng xuống, như đang lén lút gọi điện cho cô.

 Nhan Nghiên không rõ vì sao thím Thanh lại đột nhiên quan tâm đến cô như vậy, thím lại còn muốn giúp cô. Cô nhìn nhìn mặt trời ở bên ngoài nói: “Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì hay sao?”

 Nhan Nghiên, tí nữa thím có một ít thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp mặt nhau không?” Thím Thanh không quan tâm đến giọng nói lãnh đạm và mệt mỏi của cô, ngược lại là giọng nói của thím rất vội vàng.

 Nhan Nghiên  có chút chàn chừ, rồi mới đồng ý. Cô hẹn thím Thanh ở công viên bên cạnh bệnh viện, bên ngoài nắng nóng. Nhưng mà công viên đầy cây ngô đồng, hàng trăm cây thông xanh um, mát mẻ, cô ngồi ở trên ghế đá chờ thím Thanh.

 Không bao lâu thím Thanh liền tới, nhìn sắc mặt hoảng sợ tái nhợt của Nhan Nghiên, thím ngồi vào bên cạnh: “Nhan Nghiên cháu làm sao vậy, sao sắc mặt xấu như vây?”

 Nhan Nghiên cười nhàn nhạt, tuy thím Thanh đã cứu cô một lần, nhưng mà khoảng cách lớn như vậy, không đến nỗi phải quan tâm nhau. Thím tìm cô nhất định là có mục đích. “Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì sao?”

 “Có phải cháu ở cùng một chỗ với Tư thiếu gia?” Thím Thanh nhìn sắc mặt của Nhan Nghiên cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi.

 “ Sao thím lại biết?” Buổi tối hôm đó cô không để lộ cho thím cái gì cả mà!

“Nhan Nghiên, cái đêm xảy ra chuyện đó, thím cũng biết tất cả.” Thím Thanh cầm tay cô. “thậm chí mấy năm nay, cháu và thiếu gia làm cái gì thím cũng biết!”

 Nhan Nghiên không khỏi mở to hai mắt, tay chân phát run. Cô nghĩ một nữ nhân gầy yếu suy nhược trước mắt có thể sống bình thường tại cái nhà to lớn kia, là một nữ người hầu. Nhưng mà trong cái nhà kia phát sinh chuyện gì, đều biết rõ hết,thật là đáng sợ. Tóc gáy Nhan Nghiên dựng thẳng đứng, không khỏi muốn tránh xa thím.

“Thiếu gia đối với cháu có hứng thú!” thím Thanh nắm tay cô, “Lúc thiếu gia giải vây giúp cháu, đã nói lên một chút, nhưng bây giờ ngẫm lại cẩn thận, thím thấy không đơn giản như vậy, có phải là cháu và thiếu gia đã giao dịch chuyện gì?”

 Người này thật đáng sợ! Thím có thể đoán được, hô hấp Nhan Nghiên ngừng lại, đề phòng nhìn thím: “Thím Thanh , bây giờ cháu không có gì có để thím có thể lợi dụng được!”

 ‘Nhan Nghiên, cháu đừng hiểu lầm!” Cô gái này chịu nhiều tổn thương như vậy, lại càng đáng thương hơn, tâm của cô đề phòng càng nhiều. “Đúng vậy, thím thừa nhận là tìm cháu có mực đích, nhưng mà thím giúp cháu là cũng tự giúp chính mình.”

 Quả thật Nhan Nghiên cần sự trợ giúp, cô không biết mục đích chính xác của thím Thanh là cái gì, cô có thể tín nhiệm thím hay không. Nhưng mà thím đã cứu cô, nếu thím có ý đồ xấu đối với cô, đêm đó thím sẽ không mang cô đi từ của phòng của Tống Ngọc San.

Chương 65 : Ngoan Ngoãn biến mất

Nhan Nghiên cần một đồng minh, mà thím Thanh nhìn qua là rất giống. Thím biết tất cả bí mật của Tư gia, mà cũng giống như cô thật sự hận Tư Thành Đống và Tống Ngọc San.

 Vì thế Nhan Nghiên liền đem giao dịch của cô và Tư Kình Vũ kể qua cho thím Thanh nghe. Không phải là Nhan  Nghiên không cảnh giác, thím Thanh nghe đến kế hoạch này của Nhan Nghiên mí mắt nâng lên, bộ dáng như là đang hưng phấn kích động.

 Một hồi lâu, thím nắm chặt tay Nhan Nghiên nói: “Nhan Nghiên, cháu là rất đúng, đây là cơ hội của cháu, cơ hội tới rồi!”

 Nhan Nghiên không rõ ý tứ của thím Thanh, giao dịch lần này đối với cô mà nói cũng có cái lợi. Đúng vậy, cô có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà cô mất đi , là ánh mắt quý giá nhất.  Mỗi khi nghĩ đến, sau này cô phải sống trong bóng đêm, cô liền không lạnh mà run!

 “Thiếu gia có nói hay không, muốn mang cháu đi đâu?” Thím Thanh dường như không quan tâm đến nỗi lo của cô, hỏi vấn đề chính mình quan tâm.

 “Hắn nói là nước Mỹ, hắn sẽ làm thủ tục khôi phục thị lực cho cháu, sẽ phẫu thuật sau khi cháu xuất ngoại.” Tư Kình Vũ cho cô là hồng nhan họa thủy, hắn nhận định cô là tình nhân của Tư Thành Đống. Vì để cho Tư gia yên bình, hắn mới yêu cầu cô và hắn ở cùng một chỗ, hơn nữa còn cho cô xuất ngoại. Nhưng ra nước ngoài thì thế nào, đến lúc đó cô thành người mù, cuộc đời cô coi như xong rồi!

 Thím Thanh nghe xong toàn bộ câu chuyện nhẹ nhàng thở ra, thím nghĩ ông trời cũng đã giúp đỡ hai người. Thím nói: “Nhan Nghiên, thím chưa có nói cho cháu hay sao! Thím có một đứa con trai ở Mỹ, sau khi cháu tới Mỹ, nó có thể giúp cháu. Cháu có thể ở Mỹ làm phẫu thuật hồi phục thị lực.”

Nhan Nghiên nghe vậy làm cho đầu óc choáng váng, cô thậm chí còn cảm giác thím nói chuyện với cô đều lạ lẫm! Thế nên lúc chia tay với thím, cô cũng chưa di chuyển.

 Đi thẳng về nhà của Tư Kình Vũ, vừa trong thanh máy ra, trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện nói với thím Thanh, cô lấy chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở, thì nghe một giọng nữ trong trẻo như truyền từ địa ngục tới: “Nhan Nghiên, thì ra đúng là mày ở trong này?”

 Tay Nhan Nghiên đang nắm trên cánh cửa, muốn động đậy nhưng không thể. Giọng nói này nhắm mắt cô cũng biết đó là ai? Trong vô số ác mộng, cô đều nghe được tiếng giày cao gót của bà ta, cộp cộp cộp, như là giẫm nát lên trái tim cô, cả thân thể cô run rẩy. Cô còn nghe thấy giọng nói châm chọc của bà ta: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tiện nhân sinh ra con tiện nhân. Mày thật giống mẹ mày, còn dám đùa giỡn tao, mày ở đây 3 ngày 3 đêm.” Đó là điều đáng sợ không có điểm dừng, cô trốn mãi mà không thoát, tiếng sấm vang lên như đáng vào đầu cô, vĩnh viễn cô không thể trốn thoát nổi bóng đè.

 Cô cứng ngắc xoay người, Tống Ngọc San mặc bộ đồ tây, chân đi giày cao gót lung linh, trên mặt cư nhiên còn nở nụ cười đứng ở trước mặt cô. Tay cô túm chặt lấy cánh cửa đang bắt đầu run, miệng khẽ động đậy nói: “Dì, dì Tống!”

“Không nghĩ tới, Tư Kình Vũ cho mày ở nơi này!”Tống Ngọc San đi thẳng tới, rất nhanh chóng túm lấy cánh cửa cô đang cầm, làm cánh cửa phát ra tiếng động, bà ta đẩy cửa ra. Vừa nói vừa đánh giá bên trong: “ Kình Vũ tân trang lại ngôi nhà thật là đẹp!”

 Nhan Nghiên đi vào theo, cô đối diện với Tống Ngọc San tự nhiên có chút sợ hãi mãnh liệt, so với việc đối mặt với Tư Kình Vũ và Tư Thành Đống còn sợ hãi hơn gấp trăm lần. Người phụ nữ này đã hại chết ba mẹ cô, cô đối với bà ta đầy thù hận, nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi khi đối mặt với bà ta.

“Xem ra Tư Kình Vũ còn quan tâm đến mày!” Tống Ngọc San miết tay lên ghế sô pha ở phòng khách, “Căn này là Tư Kình Vũ dùng tiền có lời do nó đầu tư để mua, tao là mẹ nhưng mới biết được, có lẽ Văn Vi còn chưa được vào, mà nó để cho mày vào ở. Nhan Nghiên, mà thật sự khiến cho bác Tống này nhìn mày với cặp mắt khác xưa.”

 “Bác Tống, sự tình không phải như bác tưởng tượng đâu!” Nhan Nghiên lùi về sau mấy bước, ánh mắt của Tống Ngọc San khiến cho người khác sợ hãi! Bà ta có một đôi mắt xếch, chỉ cần nhếch khóe mắt lên đã làm cho người khác không dám nhìn rồi.

 “Nhan Nghiên , sao mày có thể giống như mẹ mày, rõ ràng là làm vô số chuyên bỉ ổi, miệng còn nói: Không liên quan đến chuyện của mình, sự tình không phải thế, bản thân vô tội!” Sau khi Tống Ngọc San đánh giá căn phòng từng tí trang hoàng. Bà ta kết luận là căn phòng trang hoàng này là do một  mình đứa con thiết kế, mỗi đồ dùng đều do hắn tự mình đặt mua và chọn lựa. Đây là nới bí mật của con trai, nó không muốn bà mẹ này đi tới ngồi một lát, vậy mà lại rước Nhan Nghiên vào ở,” Mày nói cho tao biết, mày tới đây như thế nào. Nó thấy mày với ba nó, sau khi chuyện ba nó ghê tởm như vậy,  sao lại có thể còn theo đuổi mày!”

 Hiển nhiên Tư Kình Vũ không nói giao dịch với cô cho Tống Ngọc San nghe. Cả người cô lại lùi về phía sau, cuối cùng lùi đến cửa. Cô nói: “Bác Tống, bác có thể đến hỏi con trai của mình.”

 Ánh mắt Tống Ngọc San kinh ngạc cuối cùng có chút thần sắc! Đương nhiên mụ có thể nhìn thấy Nhan Nghiên đang sợ hãi, lúc nó sợ hãi như vậy mà vẫn dám nói chuyện với mình, không ngờ rất có dũng khí. “Rất tốt, mày rất đắc ý hay sao?”

 “Dì Tống, vì sao dì lại cứ muốn làm khó cháu?” Tay Nhan Nghiên cầm núm cửa, nhìn Tống Ngọc San đang kích động phẫn nộ và khó chịu, không khỏi thốt ra hỏi, “Chồng và con của dì không phải dì hiểu rõ hơn ai hết hay sao? Cho dù là bác Tư hay Tư Kình Vũ, cháu chỉ là người bị động, thân bất do kỷ. Dì không đi hỏi bọn họ, lại tới hỏi cháu, không thấy buồn cười quá sao?”

 Sắc mặt Tống Ngọc San bắt đầu có chút khẽ biến hóa, miệng bà ta cười cười, có thể nghe được đó giọng cười mỉa mai. “Quả nhiên, mày không những giống như vậy ,mà còn có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Nhan Nghiên, bác Tống này phát hiện, trước đây tao quá xem thường mày!”

 Nhan Nghiện bị thanh âm của bà ta làm cho sợ hãi, nụ cười của Tống Ngọc San thật là đáng sợ, tiếng cười rất nhẹ, như từ trong sâu thẳm trong địa ngục truyền đến làm cho người ta run như cầy sấy.

 “Đing!Đing!Đing!” Đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng điện thoại, Nhan Nghiên nhớ ra là Tư Kình Vũ đã từng nói qua, hắn sẽ gọi điện trở về, kiểm tra xem cô có trở về đúng giờ không, không có ở bên ngoài lêu lổng.

 Giờ khắc này, cô thật sự cảm ơn cú điện thoại này, nhưng mà cô không đi tiếp nhận, vẫn đứng ở bên cạnh cửa không nhúc nhích.

  Tống Ngọc San dừng bước,nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn con ở phòng khách, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trên người Nhan Nghiên, rồi đi tới cầm điện thoại: “A lô”

 Đầu dây bên kia Tư Kình Vũ nghe được giọng nói như vậy liền nhíu mày: “Mẹ, sao mẹ lại ở đó?”

 Tống Ngọc San vẫn nhìn Nhan Nghiên, nhưng giọng nói nhẹ nhàng không ít: “Mẹ đến thăm con nha! Kình Vũ con đột nhiên dọn ra ngoài ở, mẹ thật sự lo lắng cho con, hôm nay vừa lúc mẹ đang rảnh, cho nên đến thăm con một chút xem thế nào?”

 Tư Kình Vũ đang ở công ty, vừa nghe giọng nói của mẹ hắn, cảm thấy phiền hà chán nản. Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ hắn về tìm hắn để khống chế. Hắn ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài, bản thân thấy mình vô lực nhắm mắt lại nói: “Nhan Nghiên có phải đang ở bên cạnh mẹ?”

 Con mắt Tống Ngọc San vẫn đang dán trên người Nhan Nghiên, đôi mắt trở nên buồn bã, không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Kình Vũ, hình như con rất để ý đến con nha đầu Nhan Nghiên kia! Mẹ nhớ rõ con đã từng nói với mẹ, con sẽ xử lý tốt cô ta, không để cho mẹ phải lo lắng. Việc mà con đã xử lý đó là Kim ốc tàng kiều hay sao?”

 “Con giữ lại cô ta bên cạnh con, thì đương nhiên là có dụng ý.” Tư Kình Vũ đã bắt đầu không kiên nhẫn, “Mẹ, con cũng nhớ rõ mẹ cũng đáp ứng con, chuyện của con mẹ sẽ không hỏi đến, lại càng không cần can thiệp!”

 “Đúng vậy, mẹ đã từng đáp ứng con như vậy .” Tống Ngọc San dịch chuyển thân thể, ngồi xuống ghế sô pha. “Chuyện của con đương nhiên mẹ sẽ để cho con tự giải quyết, nhưng liên quan đến chuyện của ba con mẹ không thể không quản.”

 Ánh mắt Tống Ngọc San thật đáng sợ, trái tim Nhan Nhiên sẽ lão hóa mất. Ánh mắt cô cũng gắt gao khóa trên người Tống Ngọc San, một hồi lâu cô không thèm nói lại, nghe đầu kia điện thoại Tư Kình Vũ đang giải thích với mẹ hắn. Cô nhìn thấy Tống Ngọc San bắt đầu nguôi giận, sắc mặt dịu lại. Sau đó lại nở nụ cười, ánh mắt không thay đổi nhìn cô tuy rằng vẫn đáng sợ nhưng không còn công kích.” Bà ta từ từ buông điện thoại xuống, khóe miệng vẫn còn cười nói với cô: “Nhan Nghiên, mày  lại đây.”

 Nhan Nhiên lo lắng có nên qua hay  không, nhưng mà cô biết, chính cô trốn cũng không thoát. Cô tiến tới từng bước, nhưng không dám gần sát bà ta mà vẫn cách xa hai mét.

 “Xem ra, mày so với mẹ mày là tốt hơn, mày có tí hiểu biết hơn. Làm xong phẫu thuật, ngoan ngoãn biến mất, nếu không bác Tống này sẽ không vui!” Tống Ngọc San tiến sát tới mặt cô, bà ta đi giày cao gót, so với Nhan Nghiên còn cao hơn một chút. Nhìn từ trên xuống cô giống như một đứa trẻ, “Nếu để tao biết mày có tính toán gì khác, tao sẽ khiến cho mày không những không được lợi lộc gì mà còn mất hết tất cả!”

 Lời nói rất đáng sợ , Nhan Nghiên vẫn ngẩng đầu lên, mặc dù cô đối với bà ta tàn ngập sợ hãi, nhưng cô buộc chính mình phải chống lại: “Bác tống. trải qua nhiều việc như vậy, cháu cũng biết bác có bao nhiêu lợi hại, sao cháu còn dám chứ?”

  Trong lòng Tống Ngọc San run lên, nó dám nói chuyện cùng với mình. Quả nhiên, nó tuyệt đối không nghe lời. “Việc đó, mong mày đừng làm cho tao thất vọng.” Nói xong Tống Ngọc San không ở lại, nhìn cô một cái rồi rời đi.

 Nhan Nghiên ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, trong đầu từng câu từng câu một của Tống Ngọc San cô đều nhớ rõ. Nói cô làm xong phẫu thuật, ngoan ngoãn biến mất! Là, Tư Kình Vũ sắp xếp cho cô xuất ngoại. Cô cũng không biết vì sao, bà ta biết, Tống Ngọc San không tha để cho cô xuất ngoại, đương nhiên bà ta không để yên, sẽ giống như thả hổ về rừng, lưu lại bom nổ chậm! Mà bản thân mình đối với bà ta mà nói chính là bom nổ chậm.

 Nhan Nghiên nhớ tới tin đồn, những  phụ nữ từng quan hệ dịch với Tư Thành Đống, một khi để cho Tống Ngọc San phát hiện, thì hôm sau tự sát hoặc là vài hôm sau biến mất, không ai thấy, giống như chưa từng tồn tại trên thế gian này!

 Cô ở trong mắt của Tống Ngọc San là nữ nhân chơi đùa của Tư Thành Đống! Cũng là nữ nhân qua đêm với con bà ta! Người như vậy, bà ta sẽ tha cho hay sao, sẽ thật sự bỏ qua ư?

 Cô gọi điện thoại, bên kia tiếp nhận, cô nói: “Thím Thanh, cháu đáp ứng thím, thím giúp cháu sắp xếp nhé!”

Chương 66 :Tôi cần sự đảm bảo

Báo cáo xét nghiệm của Nhan Nghiên có kết quả một cách nhanh chóng, Tư Kình Vũ cũng dùng tốc độ nhanh nhất an bài ca phẩu thuật. Nhan Nghiên nghe Tư Kình Vũ nói thời gian phẩu thuật, cô chỉ thản nhiên nói ừ một tiếng.!

Nhan Nghiên vào bệnh viện từ sớm, bệnh viện vẫn đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tư kình Vũ ra chỉ đạo cuộc phẫu thuật phải thật bí mật nên thời gian phẫu thuật được sắp xếp vào lúc 10 p.m.

Nhan Nghiên thức dậy rất sớm, cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường trong phòng bệnh. Chưa kịp mang dép lê, cô đi chân trần, đẩy cánh cửa ra. Lúc này vẫn còn rất sớm, trên hành lang ngay cả hộ lý cũng chưa thấy bóng dáng. Nhan Nghiên vẫn để chân trần, theo cầu thang đi hướng lên trên. Có lẽ vì chưa dùng điểm tâm nên khi lên tới tầng cao nhất, cô đã thở hổn hển. May mắn là hôm nay cánh cửa nhỏ không có khóa, Nhan Nghiên tiến tới đẩy cửa, một trận gió lạnh thổi tới khiến cô không khỏi rùng mình. Cô tìm một chỗ sạch sẽ, tựa lưng vào thanh chắn bảo vệ, ôm gối ngồi xuống.

Phía sau, mặt trời vừa mới lên đến, ánh mắt trời lúc này thực nhu hòa, và cũng thực thoải mái. Nhan Nghiên khẽ nhắm mắt lại, chỉ sợ đây là lần cuối cùng cô được hưởng thụ ánh mặt trời đẹp đến như vậy. Cô lại hơi hơi mở mắt ra, nước mắt không hiểu sao tự nhiên lại rơi.

Cô cứ như vậy ngồi ở đó, vẫn ngồi như vậy. Đến lúc ánh nắng càng lúc càng mãnh liệt,  bắt đầu tổn thương mắt của cô, cô mới có cảm giác. Cô bước trở xuống lầu, mới từ cửa cầu thang đi ra, liền đụng tới luồng khí cực lạnh của Tư Kình Vũ.

“Cô đi đâu vậy? Nhan Nghiên, đến hiện tại nếu cô dám có âm mưu gì, tôi nhất định bóp nát cô.!”. Tư Kình Vũ sắc mặt cực bất hảo, một tay bắt lấy cánh tay Nhan Nghiên, bóp chặt làm cô sinh đau.

Nhan Nghiên không ăn điểm tâm cho nên hiện tại chính là bước đi không vững. Nguyên nhân là vì có rất nhiều người muốn cô chết . Cô thản nhiên cười: “Tư Thiếu Gia yên tâm, tôi trốn không thoát!”. Nói xong, cô đẩy ngón tay hắn ra. “Tư thiếu gia, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi, xin buông ra!”.

Tư Kình Vũ lúc này mới chú ý tới sắc mặt khó coi của Nhan Nghiên, hơn nữa xem bộ dáng của cô, như là giây tiếp theo dường như sẽ ngất đi. Trong lòng hắn có chút nhũn ra, hắn lấy một tay ôm ngang lấy cô, lời nói đầy hù dọa: “Nhan Nghiên, đừng tưởng cô làm như vậy tôi sẽ mềm lòng, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho tới khi phẫu thuật xong.”.

“Anh có thể bỏ tôi xuống, tôi tự mình đi được!” Nhan Nghiên đẩy hắn ra, thái độ vô cùng thân thiết như vậy làm cho cô rất không thoải mái.

“Cô câm miệng cho tôi!”. Mặt của Nhan Nghiên trắng bệch như tượng lại làm cho hắn một phen khó chịu.

“Kình Vũ, anh ở bên kia sao?” Văn Vi như là nghe được âm thanh, cô ấy từ phòng bệnh đi ra, dựa vào hình ảnh mơ hồ trước mắt, lần theo vách tường đi từng bước một đi tới.

Kình Vũ vừa nhìn thấy Văn Vi lập tức buông Nhan Nghiên ra. Cũng không để ý có làm cô ngã hay không. Bước đến bên cạnh Văn Vi: “Vivi, em lát nữa phải làm phẫu thuật, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt?”

“Em nghe được anh hình như đang nói chuyện với ai?” Văn Vi cầm lấy tay hắn, ánh mắt vô thần tìm tòi phía trước. Cô có thể nhìn thấy một cái bóng trắng, tâm có chút rùng mình, lần trước cô đụng phải cũng là bóng dáng này.

“Chỉ là một người không quan hệ, bên ngoài lạnh, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi”. Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên cảnh cáo, lại ôm chặt Văn Vi, cô gái này mới là bảo bối trong lòng hắn.

Nhan Nghiên lúc bị hắn buông xuống, thật vất vả mới có thể tự mình đứng vững nhưng cũng không đến mức ngã sấp xuống. Một cơn gió lạnh thổi tới càng khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm của Tư Kình Vũ vẫn còn lưu lại trên người mình. Hình như Văn Vi nhìn thấy cô, cô thậm chí nhìn thấy đồng tử Văn Vi hơi co lại, như là thấy được sự tồn tại của cô. Văn Vi cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy.

“Ưm’. Văn Vi nhẹ nhàng đáp, thuận thế rúc vào lòng ngực Tư Kình Vũ, cho hắn giúp đưa vào phòng bệnh.

Ánh mắt Nhan Nghiên không hiểu sao lại ánh lên nét đau thương, cô vẫn đứng bất động, nhìn Tư Kình Vũ đưa Văn Vi đi vào. Cô vẫn đứng yên chờ Tư Kình Vũ đi ra.

Hơn nửa ngày, Tư Kình Vũ mới đi ra, hắn như là biết Nhan Nghiên đang đợi hắn, nhưng hắn vẫn rất lạnh lùng. “Cô là đồ ngốc sao không trở về phòng bệnh, đứng ở chỗ này tìm kiếm sự thương hại của tôi sao?

Nhan Nghiên mơ mơ hồ hồ nghe hắn nói nhưng vẫn cố gắng nói với hắn: “Tôi có chuyện muốn nói với anh!”

Tư Kình Vũ ngó thấy bộ dáng Nhan Nghiên như sắp ngã xuống, hắn bước đến ôm quàng lấy cô, đá văng cửa phòng bệnh. Nhìn thấy bữa sáng không hề được động đến, sắc mặt hắn càng khó coi: “Cô chính là cố ý ?  Nhan Nghiên, cô nghe cho kỹ đây, cô mún hủy hoại mình cứ việc tự nhiên, bất quá đợi đến phẫu thuật xong đi.”

Nhan Nghiên không thèm để ý tới lời hắn nói, nhưng thân thể hắn thật sự nóng, so với cơ thể lạnh băng của cô, hắn đúng là một cái hỏa lò. Cô trở lại giường nằm, đôi mắt ngóng nhìn hắn, nhớ thật kỹ từng chi tiết nhỏ.

Bức cô xem mẫu thân bị lăng nhục là hắn. Cứu thoát cô khỏi bóng đêm là hắn. Cho cô mượn giường nằm, ôm cô ngủ cũng là hắn. Đêm hôm đó, kéo cô tới phòng, tùy ý lăng nhục cũng lại là hắn. Còn có hiện tại, bức cô hiến giác mạc cũng chính hắn. Cô hận hắn, rất hận hắn, nhưng cũng thương hắn sâu đậm. Nhưng, sau buổi tối hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt. Trải qua buổi tối hôm nay, cô sẽ không còn gì mà sợ hãi nữa.

Tư Kình Vũ, tôi sẽ nhớ kỹ anh, anh đã cho tôi hy vọng cùng ảo tưởng nhưng cũng chính anh chặt đứt tất cả kỷ niệm, chặt đứt cả thất tình lục dục trong tôi.

Tư Kình Vũ bị Nhan Nghiên nhìn tim không khỏi run lên, hắn không hiểu phản ứng của Nhan Nghiên hiện giờ là gì. Cũng chính vì không hiểu làm cho hắn hoảng hốt. Hắn ép buộc bản thân càng thêm lạnh lùng kiên quyết: “Cô không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi có rất nhiều công việc cần giải quyết, chỉ có thể cho cô 10 phút thôi!”

Nhan Nghiên nở nụ cười, tỉnh mộng quay về hiện thực. Cô đem tất cả tình cảm giấu vào trong, ánh mắt trở nên lạnh băng: “Tư thiếu gia, anh nói sẽ đưa tôi đi Mỹ, giúp tôi chữa chạy thị lực. Tôi muốn biết, chuyện lo liệu thị lực của tôi đã xong chưa?”

Biểu tình của Tư Kình Vũ càng thêm kiên quyết lạnh lùng: “Cô yên tâm, Tư Kình Vũ tôi nói nhất định lo liệu được cho cô”.

“Tôi sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật, sau khi xong tôi chính là một người mù. Tư thiếu gia cũng biết, ở chỗ này tôi chỉ là một con kiến, người nào cũng có thể giết. Anh có phải nên cho tôi một chút bảo đảm?”

Nhan Nghiên không thèm để ý tới ánh mắt khinh miệt của hắn, ánh mắt như thế cô đã sớm quen, việc cô quan tâm bây giờ chính là sau khi giải phẫu, cô có thể bình yên rời khỏi chỗ này hay không!

“Cô muốn như thế nào?” Rốt cuộc cũng lộ mặt thật! Hắn quả nhiên không có nhìn nhầm, sắp giải phẫu, liền nghĩ đến cùng hắn bàn điều kiện.

“Hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện, chắc hẳn có rất nhiều người giám sát và bảo vệ. Phẫu thuật tôi nhất định sẽ làm, cũng không có cơ hội để đổi ý. Tôi chỉ muốn Tư thiếu gia, ngay bây giờ thực hiện lời đã hứa với tôi.”. Nhan Nghiên chính là không sợ, đối mặt với khí thế áp bức của hắn, cô vẫn có thể mỉm cười mà chống đỡ.

“Trước tiên thực hiện lời hứa?” Tư Kình Vũ cũng cười, hắn đứng bên giường, kê mặt gần sát vào Nhan Nghiên: “Cô muốn tôi trước tiên thực hiện lời hứa như thế nào? Nhan Nghiên, lòng dạ cô thật không nhỏ, cái gì cũng chưa có làm mà đã đòi báo đáp sao?”

Nhan Nghiên cười, ánh mắt trong suốt nhìn hắn: “ Đối với một cô gái mồ côi không nơi nương tựa như tôi, thậm chí lập tức sẽ trở thành người mù, chẳng lẽ tôi muốn một chút bảo đảm cũng là quá đáng sao?”

Tư Kình Vũ thầm giật mình khi thấy Nhan Nghiên thong dong, bình tĩnh, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Cô gái khóc lóc kia không phải Nhan Nghiên, giống như không hề liên quan đến cô, cô gái cầu xin khẩn thiết kia giống như chuyện thật xa xôi. Cô bé trước mắt hắn hiện tại đã có chút biến hóa, nhưng lại làm cho tim hắn nhanh nhịp đập. Hắn vẫn như trước cất giọng lạnh lùng: “Cô muốn cái gì đảm bảo?”

“Tôi nghĩ mời Tư thiếu gia như đã hứa cho tôi hai ngàn vạn, liền bây giờ giao ra, mặt khác còn có giấy chứng minh và hộ chiếu của tôi nữa.” Nhan Nghiên nói với hắn rõ ràng từng chữ, từng chữ.

“Nói tới nói lui chính là muốn tiền!”  Tư Kình Vũ thái độ như hiểu rõ, lại khinh miệt, từ trong ví rút ra chi phiếu mỏng “Hai ngàn vạn tôi có thể cho cô, cô yên tâm”.

“Tôi không cần chi phiếu!” Nhan Nghiên ngăn cản hắn lấy bút ký chi phiếu. Tôi sẽ nói số tài khoản, tôi nghĩ thiếu gia đem tiền chuyển khoản đến cho tôi là được. Chi phiếu rất phức tạp, một cô gái nhỏ như tôi sẽ không biết phải làm như thế nào.”

“Cô sẽ không biết phải làm như thế nào?” Tư Kình Vũ nheo mắt: “Một cô gái nhỏ giống như cô, bụng đầy dã tâm, lòng dạ sâu không lường được, quan trọng hơn cả là tham lam hơn người. Chẳng lẽ cô còn không biết cách xử lý sao?”

“Tôi muốn Tư thiếu gia chuyển đến tài khoản ngân hàng của tôi cũng không phải việc khó khăn, không phải sao?” Nhan Nghiên một chút cũng không bởi vì những lời lăng nhục của hắn bị ảnh hưởng, cô rất rõ ràng, tới nước này việc gì đối với cô quan trọng nhất.

Tư Kình Vũ gật gật: “Đưa số tài khoản cho tôi.”

Nhan Nghiên kỳ thật đói đến mức dạ dày cũng đau, đầu nặng nề choáng váng, thật không hiểu nỗi, nhưng suy nghĩ của cô cực kỳ rõ ràng. Cô đọc số tài khoản của chính mình, sau đó nhìn Tư Kình Vũ gọi điện thoại. Hắn nói mỗi một chữ, hắn lấy điện thoại tư thế như thế nào nào, cô đều nhìn thật cẩn thận, không sai biệt phân nào, chút nào.

Tư Kình Vũ nói chuyện điện thoại xong, sau đó nói: “Hai mươi phút sau, cô kiểm tra tài khoản của cô, hai mươi vạn tôi cho cô không thiếu xu nào.

“Rất cám ơn Tư thiếu gia.” Kỳ thực không phải cô không tin tưởng Tư Kình Vũ, tuy là hắn nhẫn tâm, lạnh lùng nhưng rất vững tâm. Hắn nói đáp ứng yêu cầu của cô, cô tin tưởng chắc chắn hắn sẽ làm. Cô không tin tưởng chính là, sau khi phẫu thuật xong, cô không có cơ hội lấy hai triệu kia. “Vậy, hiện tại, Tư thiếu gia có thể đưa cho tôi giấy chứng minh và hộ chiếu không?”

Nhan Nghiên đòi tiền hắn có thể lý giải vì cô tham lam. Chính là cô đòi hắn đưa căn cước cùng hộ chiếu hắn không thể hiểu, bởi vì nàng muốn xuất ngoại phải do hắn an bài. Cuối cùng hộ chiếu và giấy căn cước cũng phải giao cho hắn. “Cô  yên tâm, bệnh viện cùng trường học ở bên kia tôi đều đã chuẩn bị chu đáo cho cô, thậm chí học phí tôi cũng sẽ gánh giúp. Bệnh viện bên kia, tôi cũng sẽ chi trả, chỉ cần có giác mạc thích hợp liền làm phẫu thuật. Hiện tại cô cầm giấy căn cước và hộ chiếu cũng không có dùng.

“Đối với Tư thiếu gia mà nói là không cần thiết, nhưng đối với tôi nó rất hữu dụng. Tư thiếu gia, đưa cho tôi.” Nhan Nghiên không ngờ Tư Kình Vũ cư nhiên cả trường học và bệnh viện đều chuẩn bị chu đáo cho cô. Nhưng như vậy thì sao, hắn ép cô đồng ý, cô căn bản không cần chấp thuận.

Cô kịch liệt muốn lấy trở về, đơn giản là do không có cảm giác an toàn, thậm chí không tín nhiệm hắn. Tư Kình Vũ không hiểu sao cảm thấy tức giận, hắn lạnh lùng nói: “Trong chốc lát, tôi sai người mang đến”.

Chương 67: Con đường chết

Nhan Nghiên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cô biết, cô cùng Tư Kình Vũ bàn điều kiện hắn càng thêm xem thường cô. Nhưng chính là sau này, hắn có xem thường cô hay không, đối với cô đã không còn quan trọng.

Buổi chiều, quả nhiên Tư Kình Vũ đem giấy căn cước, hộ chiếu cho Nhan Nghiên,lại nói đã chuyển hai ngàn vạn cho cô, cô không có đi kiểm tra, Tư Kình Vũ nói chuyển cho cô, sẽ chuyển cho cô. Cho dù không có chuyển, cô cũng biết rõ.

Mấy ngày nay, Bắc Kinh thời tiết thay đổi thất thường. Buổi sáng, Nhan Nghiên lên sân thượng thấy được mặt trời thực ấm áp, ánh nắng làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng tới buổi chiều, thời tiết lại thay đổi, sấm chớp kéo đến, ầm vang, bầu trời đen kịt còn lóe lên tia chớp. Phía ngoài phòng bệnh chính là hoa viên của bệnh viện, Nhan Nghiên ngồi bên cạnh cửa sổ, gắt gao ôm lấy chính mình.

Từ ngày bắt đầu tiến vào Tư gia, cô trở nên sợ hãi khi trời mưa xuống, sét đánh, tia chớp. Cô rất sợ, đến nỗi ngủ cũng không dám ngủ, dù có ngủ cũng toàn là ác mộng. Chính là hiện tại, cô lại có thể ngồi ở cửa sổ nghe tiếng sấm, xem từng tia chớp đánh xuống như muốn đem bầu trời cắt làm hai.

Ba, mẹ, Nhan Nghiên không sợ sét đánh! Cho dù là đại lôi con cũng sẽ không sợ! Không bao giờ…sợ nữa.

Lúc này, cửa phòng được đẩy ra, là Tống Ngọc San cùng Tư Lập Hạ, phía sau còn có Vú Bảo và Vương Đồng. Thật khó nha, thời tiết xấu như vậy, bọn họ còn có thể đến bệnh viện.

“Nhan Nghiên, trời mưa như vậy, sao lại ngồi bên cửa sổ.” Tống Ngọc San ra vẻ trưởng bối thân thiết, “Mau, trở lại giường đi, đừng để bị trúng gió”.

Nhan Nghiên nhìn bốn người trước mặt, thoáng cái bốn gương mặt hóa ra giống nhau. Bên ngoài chợt nhoáng tia chớp, dư quang né qua đỉnh đầu Nhan Nghiên, cô nở nụ cười: “Bác Tống, Lập Hạ, cám ơn mọi người đã đến thăm tôi!”

Tống Ngọc San biểu tình sửng sốt, vừa rồi nhìn thấy biểu tình của Nhan Nghiên lại thêm tia chớp kia, rất đáng sợ. Bà ta như thấy một người phụ nữ khác hiện ra trước mặt mình, một cách cực kỳ đáng sợ. Tâm bà ta không khỏi chấn động, cũng không nói lời nào.

Lập Hạ đối với Nhan Nghiên từ trước đến nay là cực kỳ chán ghét nói: “ Nhan Nghiên, mày tưởng trên mặt mày dát vàng sao? Chúng tao là tới thăm Văn Vi, chỉ là thuận tiện ghé qua mày thôi. Mày nghĩ chúng tao thích nhìn mày sao? Nhìn mày chỉ tổ làm dơ mắt tao thôi.”

“Các người vẫn là đến đây, không phải sao?” Nhan Nghiên nói xong không thèm để ý tới bọn họ nữa mà tiếp tục nhìn tia chớp ngoài cửa sổ. Lập tức, từng đợt mưa trút xuống, sét đánh đì đùng, từng hạt mưa quất vào mặt cô.

Tư Kình Vũ cùng Tư Thành Đống phía sau cũng vào, Tư Kình Vũ vốn có chút khẩn trương, hắn lo lắng mẹ hắn lại làm ra chuyện gì. Ai ngờ, vừa đến lại nhìn thấy nét mặt khó coi của mẹ hắn và Tư Lập Hạ, mà Nhan Nghiên vẫn ngồi bên cửa sổ coi bọn họ như không hề tồn tại.

Biểu tình của Nhan Nghiên thực sự yên lặng, sắc mặt thậm chí còn lộ vẻ tươi cười, càng nhìn càng cảm thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, đến đau lòng. Tư Kình Vũ lập tức cảnh báo chính mình không thể mềm lòng đối với cô bé. Hắn nói: “Mẹ, Văn Vi nghe nói mọi người tới, mọi người không đi xem sao?”.

Tống Ngọc San nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngược lại, đối với con trai lại lộ vẻ tươi cười: “Mẹ muốn đến đây an ủi Nhan Nghiên vài câu, đứa bé này nói cho cùng cũng là do chúng ta nuôi lớn.”

Ánh mắt Tư Kình Vũ lộ ra nghi hoặc, mẹ hắn ở trước mặt hắn đương nhiên che giấu nhưng cũng không có cảm giác là làm bộ làm tịch. Chính là hiện tại, âm thanh của nụ cười kia thật sự làm hắn phản cảm.

Tư Thành Đống nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang người Vương Đồng rồi lại sang Tống Ngọc San, nói: “Chúng ta đi ra ngoài, để cho Nhan Nghiên được nghỉ ngơi.”.

Tống Ngọc San không hờn giận Tư Thành Đống, dẫn nhóm người của bà ta đi ra. Chỉ có Tư Lập Hạ ra tới cửa, quay đầu lại nhìn Nhan Nghiên, nguýt miệng một tiếng: “Đáng đời!”.

Cửa đóng lại, Nhan Nghiên vẫn ngồi yên như vậy như là không hề biết bọn người đó rời đi, cô ôm chặt gối, ánh mắt vẫn không di chuyển, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Tư Kình Vũ vừa rồi cùng Tư Thành Đống nói qua, hắn cứ nghĩ ba hắn sẽ phản đối việc hắn bắt Nhan Nghiên hiến giác mạc cho Văn Vi, không ngờ tới Tư Thành Đống không hề phản ứng, nghe qua kế hoạch của hắn xong khi, chỉ nói một câu: “Như vậy cũng tốt!”

Tư Kình Vũ trước giờ làm chuyện gì cũng không cần cho Tư Thành Đống biết, nếu không phải bị mẹ hắn chen vào, hắn cũng muốn mọi chuyện xong xuôi mới thông báo cho họ một tiếng. Như vậy xem ra, ba hắn đối với Nhan Nghiên một chút quyến luyến cũng không có. Hắn không thể lý giải tâm tình hắn hiện tại, đối với Nhan Nghiên có vài phần thương cảm, lại cảm thấy được hả giận. Hiện tại, Nhan Nghiên lâm vào tình cảnh này, lòng hắn như nhũn ra, thậm chí không khỏi tự hỏi, chính mình làm như vậy là đúng hay sai?. Nhan Nghiên cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi, làm cho cô ấy nhận lấy này đó, có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhưng nghĩ tới, cô vừa mới cùng hắn đàm phán điều kiện, kia hai ngàn vạn, còn không tín nhiệm hắn, muốn lấy giấy chứng minh cùng hộ chiếu cất đi, lại cảm thấy làm như vậy không có gì là quá đáng. Trên thực tế, hắn cho cô điều kiện đều tốt, thậm chí giúp cô.

“Tôi, lần đầu tiên đến Tư gia cũng là một ngày như thế này.” Đột nhiên, Nhan Nghiên mở miệng. Cô không có nhìn hắn, ánh mắt đen huyền sâu thẳm, cũng không có chớp mắt, nhìn bên ngoài. Như là nói chuyện với hắn, lại như không. “Ngày đó, mưa so với hôm nay dường như còn lớn hơn, từng hạt mưa quất vào người thật đau, thật đau.”

Nhan Nghiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho Kình Vũ có vô số lời châm chọc, khiêu khích nhưng một chữ cũng không thể nói nên lời. Hắn vẫn đứng chỗ cũ nhìn chằm chằm vào Nhan Nghiên. Nhan Nghiên như vậy, hắn tựa hồ không có tưởng tượng tới, cũng không hề biết.

“Thật nhiều lần, tôi nghĩ… mẹ tôi không đưa tôi tới Tư gia, có lẽ tôi có thể ăn ngủ đầu đường, thậm chí bị bắt vào cô nhi viện, cuộc sống cực khổ một chút, nhưng mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra, tốt bao nhiêu.” Nhan Nghiên nói xong, nước mắt cũng chảy xuống.

Tư Kình Vũ, thanh âm trở nên khô khốc, những vẫn là vô tình nói: “ Hiện tại cô muốn đổi ý cũng đã không kịp.”

Nhan Nghiên hít hít mũi, quay đầu nhìn hắn: “Tư Kình Vũ, anh có thể đáp ứng tôi một yêu cầu không?”

Ánh mắt Tư Kình Vũ như thay đổi, tất cả nhu tình thương cảm nhanh chóng xóa đi, hắn nửa uy hiếp nói: “Nhan Nghiên, cô đừng được voi đòi tiên.”

Nhan Nghiên không cần để ý tới hắn đối cô thái độ gì, nói: “Anh có thể đem trả tôi quyển nhật ký được không?”

Tư Kình Vũ ngẩn ra, tâm không hiểu sao hoảng hốt, hắn đương nhiên không có quên quyển nhật ký kia. Hắn cười lạnh: “Quyển nhật ký của cô, tôi đã sớm vất đi, chắc có lẽ giờ nó đang ở đống rác nào đó. Cô cho rằng tôi sẽ giữ quyển nhật ký buồn cười đó sao?”

“ Ném tới đống rác à!” Nhan Nghiên cũng không có tức giận, nhẹ nhàng thuật lại một lần nữa, thở dài một hơi nói, “Như vậy cũng tốt, hẳn là ném tới đống rác rồi, là nên ném đi.”

Tư Kình Vũ càng nghe càng tức giận, vì cái gì một cô gái như vậy, chỉ tùy tiện nói mấy câu có thể làm cho tâm tình hắn khó chịu như vậy . “Cô biết là tốt rồi.”

“Tư thiếu gia, rất nhanh sẽ bắt đầu giải phẫu, có thể để tôi ở lại một mình không?” Nhan Nghiên đột nhiên lộ ra ôn nhu, cười trong veo.

Hô hấp của Tư Kình Vũ như cứng lại, Nhan Nghiên vốn cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo, đôi mắt đặc biệt linh động, trong suốt. Cô thừa hưởng vẻ xinh đẹp của mẹ, so với Đường Tuệ Hà có phần hơn, ngạo nghễ mà thanh quý.  Cô cười như vậy, khiến hắn tâm thần rung động, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười như vậy. Thât lâu, hắn mới nói: “Cô chuẩn bị đi, trong chốc lát bác sỹ sẽ đến”.

Nhan Nghiên không nói lời nào, vẫn đối với hắn cười, như là đang đợi hắn đi ra ngoài.

Tư Kình Vũ không nỡ rời đi, hắn phát hiện mình có vài phần lưu luyến, lại ảo não. Rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng tất cả, hắn bắt buộc chính mình nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, cứng rắn, mới rời đi.

Tư Kình Vũ vừa rời đi, điện thoại Nhan Nghiên liền vang lên, là Dì Thanh gọi. Ở đầu bên kia, thím Thanh thực sốt ruột: “ Nhan Nghiên, phu nhân đã muốn hành động. Hiện tại, hiện tại, ta cũng không biết rõ ràng. Chỉ sợ phu nhân đã mua chuộc được bác sỹ cùng hộ lý của bệnh viện, muốn cho con chết trực tiếp trên bàn mổ.”

Tay Nhan Nghiên run lên, đây là kỹ xảo mà Tống Ngọc San vẫn quen dùng. Nếu lúc trước bà ta có thể đổi thuốc của mẹ cô, thông qua mối quan hệ với bệnh viện, hiện tại cũng có thể làm như vậy. Nàng thật rối loạn trong lòng, nàng phải làm sao bây giờ.? Nàng vào phòng phẫu thuật chẳng phải là đi vào con đường chết sao?

“Ta đang chờ tin tức của Tề Hàn, bác sỹ mổ cho con là Trình Chí Ngang, trước kia là bạn đồng học với Tề Hàn, nó đang liên lạc với hắn.”. Thím Thanh không  nghe Nhan Nghiên lên tiếng, cũng nóng nảy, “Nhan Nghiên, con có đang nghe không?”

“Thím Thanh, con đang nghe thím nói!”. Nhan Nghiên dần dần tỉnh táo lại, nếu thật là như vậy, hiện tại cô phải trốn.Nhưng nơi này là nơi cao nhất bệnh viện, khu VIP, Tư Kình Vũ đề phòng cô chạy trốn, chắc chắn đã phái người cãnh giữ.

“Nhan Nghiên, con trước tiên chờ Tề Hàn gọi điện thoại tới.” Thím Thanh nói xong, cúp điện thoại.

Nhan Nghiên cầm điện thoại, lại là đằng đẵng chờ đợi, tất cả hy vọng cô đều đặt trên người thím Thanh. Cô đột nhiên cười, vì sao cho tới hiện tại, hy vọng của cô đều đặt trên người người khác. Khi nào thì cô mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Chỉ chốc lát sau, thím Thanh lại gọi tới: “ Nhan Nghiên, hộ chiếu của con đã lấy được rồi. Ta cho con biết, Bác sỹ Trình đã được phu nhân thông báo qua, nhưng hắn đã đồng ý giữ lại mạng sống cho con. Đến lúc đó, hắn sẽ công bố giả bệnh tình nguy kịch khó qua khỏi.  Bọn ta sẽ lén đem con mang ra khỏi bệnh viện”.

“Vâng, con hiểu. Nhưng Tống Ngọc San nếu muốn con chết, không thấy được thi thể của con, chắc chắn sẽ không bỏ qua?” Nhan Nghiên nói ra lo lắng của mình.

“Cho nên, Nhan Nghiên, lần này con phẫu thuật, sẽ dùng một lượng thuốc tê rất nhỏ, rất có thể toàn bộ quá trình giải phẩu con đều thanh tỉnh. Có thể sẽ rất thống khổ, nhưng con phải ráng chịu đựng. Chờ con ra khỏi phòng giải phẫu, bọn dì lập tức đưa con lên xe ra sân bay.”. Dì Thanh nói tiếp.

Nói cách khác, cô có thể cảm nhận được một cách rành mạch cô mất đi hai mắt của mình như thế nào. Như vậy cũng tốt, Nhan Nghiên nở nụ cười: “Con không sao, dì thanh, cám ơn dì, dì thanh.”

“Nhan Nghiên”. Dì Thanh nghe xong giọng của Nhan Nghiên, không khỏi cảm thấy đau lòng cho cô bé này. “Con so với tưởng tượng của dì kiên cường hơn rất nhiều.”

Nhan Nghiên thản nhiên cười, có thật cô kiên cường như vậy không? Chỉ cần cô còn sống. Chỉ cần cô có thể còn sống,  mọi chuyện cô đều có thể chịu đựng được.

Chương 68: Sẽ làm cho các người phải hối hận

Nhan Nghiên được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô cùng Văn Vi được đưa vào phòng giải phẫu. Lúc cô được đẩy đi, Tư Kình Vũ nắm Văn Vi tay trong tay. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Vương Đồng đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt khó hiểu.

Nhan Nghiên ảm đạm cười, quay đầu, ánh mắt Tư Kình Vũ dừng trên người cô. Ánh mắt u ám nhưng rất nhanh rời đi, mà cô cũng đã bị đẩy đi vào.

Tiến vào phòng phẫu thuật khi, ánh đèn mãnh liệt chiếu xuống làm mắt Nhan Nghiên nhói nhói. Trình Chí Ngang ở trước mặt cô nói: “Tôi sẽ đánh lượng thuốc tê rất nhỏ, phỏng chừng sau khi giải phẫu kết thúc, thuốc tê cũng sẽ hết tác dụng. Phòng giải phẫu có một người nơi cánh cửa, tôi sẽ cho người đem cô đẩy rời đi. Nơi đó có người chờ cô!”.

Nhan Nghiên nghĩ muốn dùng sức mở to hai mắt, Trình Chí Ngang đeo khẩu trang, nàng chỉ thấy được ánh mắt của hắn. Sáng ngời mà sâu và đen, lại giống như có thể thấy được bóng dáng chính mình. Cô muốn nói cám ơn, tuy rằng chính hắn cắt giác mạc của cô cho người kia, nhưng hắn bất quá chỉ là cái công cụ mà thôi, chủ mưu chính là người ở bên ngoài, những người đó mới là tội ác tày trời, phải bị báo ứng.

“Tôi bắt đầu tiêm thuốc tê cho cô, trong chốc lát tiến hành phẫu thuật, cô chuẩn bị tốt tâm lý chưa?” Trình Chí Ngang không để cho hộ lý tiêm thuốc tê mà đích thân cầm kim tiêm, tiêm cho cô, đối với cô nói.

Nhan Nghiên gật gật đầu, cô nghe được tiếng kim đâm vào da, tiến vào mạch máu. Tri giác của cô bắt đầu mơ hồ, mà Trình Chí Ngang giống như còn nói gì đó với cô, nhưng cô dĩ nhiên nghe không rõ ràng lắm.

Nhan Nghiên dùng sức mở to mắt, ánh sáng của dao mổ trước mắt hoảng, hô hấp trở nên không thông, bắt đầu cắt vào da thịt nàng. Kia cũng không đau, giống như có người ở trên người cô dùng dao cắt nhẹ, không có tách da, cũng rất ngứa. Hóa ra cũng không có khổ sở quá, cô không có như vậy thống khổ. Cô dường như lại nhìn thấy gương mặt của Kình Vũ, thật tàn nhẫn, chán ghét, còn có chút hèn mọn. Cô thật sự không muốn nhìn khuôn mặt kia nữa, ít nhất là hiện tại không cần.

Nhan Nghiên nghe được tiếng sấm ầm vang bên ngoài bầu trời đen kịt, một tiếng lại một tiếng nện xuống, vang vọng phía chân trời, làm cho cô hoảng hốt. Cô lại dùng sức mở mắt, một đôi tay màu trắng lúc ẩn lúc hiện, lại nhiễm một chút một chút đỏ. Cô quá mệt mỏi, đành phải nhắm lại, nhưng tâm lý nghi vấn, đó là máu của cô sao? Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy, lại nhìn thấy chính là máu của mình.

Ý thức của Nhan Nghiên bắt đầu khôi phục một chút, cô lại nghe thấy âm thanh không ngừng bên tai vang lên. Cô nghe không khỏi muốn mở mắt ra, tức khắc một trận đau đớn kéo đến, ánh mắt của cô tối đen một mảng. Nhan Nghiên ý thức được, phẫu thuật đã xong, cô đã mất đi ánh mắt của mình.

“Nhan Nghiên, cô nghe tôi nói không?”. Trình Chí Ngang ở bên tai cô nói: “Hôm nay, tôi thật xin lỗi!”.

Nhan Nghiên nghe rõ, cô lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà suy yếu: “Cám ơn ông, bác sỹ!”.

“Tôi lập tức phải bắt đầu giải phẩu cho Văn tiểu thư, bây giờ tôi sẽ cho hộ lý đem cô theo một cửa hông khác đi ra ngoài, bây giờ cô có thể không?” Trình Chí Ngang nghe được lời cám ơn của Nhan Nghiên cực kỳ chột dạ, nhưng cũng không hề khách khí, việc chính vẫn cấp thiết.

Nhan Nghiên hơi hơi gật gật đầu, kỳ thật hiện tại cô cũng không xác định được mình có thể cử động hay không, nhưng hiện tại bất luận thế nào cô cũng phải có thể.

Hộ lý đem Nhan Nghiên đẩy ra ngoài, Thím Thanh đang ở nơi đó chờ cô. Gặp được cô được đẩy ra, bà cũng đi theo hộ lý, cùng đem Nhan Nghiên ra bên ngoài, không quên nói chuyện với Nhan Nghiên: “Nhan Nghiên, xe đã muốn chờ bên ngoài, trong chốc lát con phải đứng lên, con xác định con có thể chứ?”

Mắt Nhan Nghiên còn quấn băng gạc, đau dữ dội. Vì sao bọn họ đều hỏi cô có thể hay không có thể, nếu cô có thể kiên trì đến hiện tại, chuyện đó sao lại có thể không. Cô gật gật đầu: “Cám ơn thím!”.

Rất nhanh, bọn họ vào thang máy, thím Thanh cầm tay Nhan Nghiên nói: “Nhan Nghiên, con hãy nghe ta nói, Tề Hàn xuống máy bay, hiện tại anh ta đang ở sân bay chờ con. Sau khi đi Mỹ, anh ta sẽ chiếu cố con.”

Nhan Nghiên còn có chút hồ đồ, thím Thanh nói Tề Hàn là ai? A, đúng rồi, chính là con trai của thím Thanh. Đầu của cô nghiêng về một bên, cô không có cố sức nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Cô phải đem sức lực dự trữ, về sau đều phải dựa vào chính mình.

Bọn họ đi thẳng tới tầng trệt, thím Thanh cùng hộ lý đỡ Nhan Nghiên ngồi xuống. Nhan Nghiên toàn thân vẫn tê dại, nhưng vẫn cố hết sức đứng lên khi bọn họ giúp cô ngồi lên xe. thím Thanh cầm tay Nhan Nghiên nói: “Không có việc gì rồi, rất nhanh con có thể rời khỏi nơi này!”

 Nhan Nghiên, đầu óc trống rỗng suy yếu, dựa vào trên vai dì Thanh, sau đó hỏi: “thím Thanh, đồ đạc của con dì có lấy được không?”

“Đều thu xếp xong rồi, túi xách ngay tại bên chân con. Nhưng nhật ký thiếu gia, ta không có tìm được.” thím Thanh đau lòng nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt của cô bị băng gạc quấn lấy. Một đôi mắt linh động như vậy, hiện giờ lại trở nên mù lòa.

“Không sao!”. Nhan Nghiên hơi khom lưng xuống, quả thật có một túi xách to. Cô cũng không nhìn thấy, mà hiện tại cô lựa chọn tin tưởng vào bà.

“Nhan Nghiên, con phải tin tưởng. Ở Mỹ, y học hiện đại, con có thể nhanh chóng tìm được giác mạc thích hợp, con sẽ lại nhìn thấy ánh sáng.” thím Thanh an ủi.

Nhan Nghiên thản nhiên cười, hiện tại cô không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ duy một ý nghĩ, đó là rời khỏi nơi này, có thể thuận lợi rời khỏi nơi đáng sợ này.!

Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn, có lẽ bởi vì không nhìn thấy nên thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Âm thanh của mưa nện trên trần xe, âm thanh của bánh xe khi chạy qua vũng nước, thật rõ ràng, dường như cũng nện trong lòng cô, cũng chạy qua lòng cô. Không biết qua bao lâu, xe rốt cục ngừng.

Cửa được mở ra, Nhan Nghiên được một ôm lấy một cách mạnh mẽ nhưng ấm áp. Cô thực hoảng hồn, hơi thở của một người đàn ông xa lạ, Nhan Nghiên đưa tay chống đẩy: “Anh là ai?”

“Nhan Nghiên, không cần sợ, đây là Tề Hàn con trai ta, Vệ Tề Hàn”. Thím Thanh giúp Nhan Nghiên cầm túi xách, đi theo sau đứa con nói.

“Vệ Tề Hàn!” Thím Thanh đã nói qua với nàng, nhưng sao người này không một chút lễ phép như vậy, cho dù muốn ôm cô xuống xe cũng nên lên tiếng trước mà?

“Ta là Vệ Tề Hàn!” Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai Nhan Nghiên. Máy bay một giờ nữa mới cất cánh, bây giờ chúng ta ba người đến nhà chờ.”

“Tôi, tôi có thể tự mình đi.” Nhan Nghiên cực kỳ không thích cùng người xa lạ như vậy tiếp xúc thân mật, đặc biệt hơi thể nóng bỏng của hắn nơi tai cô cảm giác rất rõ ràng, tóc gáy của cô đều dựng đứng lên.

“Tốt nhất không cần cố gắng, cũng là tiết kiệm thời gian.” Vệ Tề Hàn hiển nhiên không để ý của Nhan Nghiên, đối với mẹ phía sau nói: “Mẹ, hiện tại đã khuya, phỏng chừng hiện ở bên kia phẫu thuật cũng đã làm xong, mẹ nên trở về đi!”

“Mẹ đưa các con đến phòng chờ!” Thím Thanh nhìn đứa con, nhịn không được nức nở: “Thật vất vả mới có thể gặp mặt , con lại lập tức muốn đi.”

Vệ Tề Hàn nhìn mẹ hắn, bà lại già đi không ít, vì cái mục đích kia, hai mẹ con họ đã chia cách thời gian dài. Nhưng hắn tin tưởng thời gian chia cách sẽ không còn lâu nữa: “Mẹ yên tâm, con sẽ nhanh chóng trở về.”

Thím Thanh gật gật đầu, vẫn là đưa bọn họ đến phòng chờ, chào tạm biệt Nhan Nghiên rồi mới rời đi.

Nhan Nghiên vẫn luôn im lặng, kỳ thật trừ bỏ im lặng cô cũng không biết làm sao bây giờ? Vệ Tề Hàn này cô có nghe thím Thanh đề cập qua, nhưng đây chính là lần đầu tiên gặp. Thậm chí, ngay cả bộ dáng của anh ta cô cũng không có thấy.

Vệ Tề Hàn ngồi bên cạnh Nhan Nghiên, xem Nhan Nghiên giống một con thú nhỏ bị thương, đang co mình lại. Sắc mặt cô bé tái nhợt, chiếc cằm nhọn, cánh môi trắng bệch, cái mũi nhỏ. Đây thực là một cô gái xinh đẹp. Anh ta có thể tưởng tượng được trước khi giải phẫu cô có một đôi mắt linh động cỡ nào.

Đột nhiên, trong túi xách vang lên tiếng điện thoại di động, di động của Nhan Nghiên rõ ràng không có tắt. Nhan Nghiên muốn lấy, sờ soạng thật lâu cũng không có đụng đến, cô nóng nảy, trán toát cả mồ hôi.

Vệ Tề Hàn giữ tay Nhan nghiên lại nói: “Đừng nhúc nhích, tôi đến!”. Anh ta lấy điện thoại từ túi xách ra, điện thoại hiển thị là Tư Kình Vũ. Anh ta khẽ nhíu mày, không cho rằng thời điểm này nên nhận điện thoại. Nhưng anh ta cũng không có tắt điện thoại, mà nói với Nhan Nghiên: “Điện thoại từ Kình Vũ, cô có nhận không?”

Đầu ngón tay trắng bạch, Nhan Nghiên theo âm thanh, mặt thoáng hướng về Tề Hàn nói: “Tôi muốn nhận!”

Vẻ mặt của cô gái mang theo nét quật cường, khóe miệng cong cong tựa như cười lại như không cười. Anh ta bấm nghe điện thoại, sau đó đem di động đặt bên tai Nhan Nghiên.

“Nhan Nghiên, tôi thật xem thường cô!” Bên kia là giọng của Tư Kinh Vũ, vội vàng mà lại châm biếm, “Làm thế nào cô lại mua chuộc được bác sỹ, hắn ta đã đáp ứng mẹ tôi, ngắn ngủi vài ngày lại quay đầu đến giúp cô?”

Tư Kình Vũ vừa mới cùng Trình Chí Ngang nói chuyện, hắn biết Nhan Nghiên chạy thoát, hắn nổi giận. Biết được Trình Chí Ngang cư nhiên giúp Nhan Nghiên, càng thêm tức giận. Bởi vì một câu nói của Trình Chí Ngang: “Tôi đã làm đao phủ một lần, bây giờ có thể giúp cô gái đáng thương này, tôi sao có thể không giúp? Cũng là vì làm cho lương tâm tôi thanh thản một chút!”

“Tư Kình Vũ, anh thật coi thường tôi!”  Nhan Nghiên nghe được giọng nói tức giận của hắn, khóe miệng lại thêm cong. “Chẳng lẽ anh cho là, mười bốn năm qua tôi bị người của Tư gia thao túng. Qua tới Mỹ vẫn bị người nhà các người thao túng sao?”

“Cô có thể làm gì? Một cô gái nhỏ, hiện tại cô cũng không thể nhìn thấy, cô cho rằng cô tới Mỹ có thể sinh tồn sao? Cho cô hai ngàn vạn, thậm chí có cho cô hai tỷ, cô cũng không thể dùng.” Tư Kình Vũ cắn răng, hắn không muốn thừa nhận hắn lo lắng cho cô, cô chạy thoát như vậy so với bị hắn khống chế thật càng nguy hiểm.

“Đây cũng không phải chuyện để Tư thiếu gia lo lắng!” Nhan Nghiên rất khoái ý, rốt cuộc cũng có một lần, đối thoại với Tư Kình Vũ cô chiếm thế thượng phong. “Tư Kình Vũ, tôi sẽ cho anh thấy anh đã xem thường tôi. Tôi cũng sẽ làm cho Tư gia các người hối hận vì những việc đã làm với ba tôi, mẹ tôi, còn có việc đã làm với tôi!”.

Nói xong, cô tắt điện thoại, sờ soạng đem điện thoại đưa cho Vệ Tề Hàn: “Điện thoại này không cần nữa, anh có thể giúp tôi ném đi không?”.

Vệ Tề Hàn tán thưởng nhìn Nhan Nghiên, mẹ anh ta đã không nhìn lầm người, anh ta nghĩ anh ta thực muốn giúp đỡ Nhan Nghiên. Anh ta cầm điện thoại ném vào thùng rác, lại kéo tay cô: “Đi thôi, chúng ta đã đến giờ đi đăng ký”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: