Chương 6: Bám Anh Không Rời!
Sau khi ăn kem xong, Nakroth định đưa em về nhà, nhưng em lại nhất quyết không chịu.
"Em không muốn về! Em muốn đi chơi nữa!"
Nakroth nhìn em một lúc, rồi bình thản nói: "Tôi còn công việc."
"Vậy em đi làm với anh!" Em bám lấy cánh tay hắn, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Nakroth nhíu mày, nhưng thấy em quấn chặt lấy mình như con bạch tuộc nhỏ, hắn cũng chẳng thể từ chối.
"Được rồi."
Thế là, em lại cùng hắn quay về công ty.
-
Tại văn phòng tổng tài.
Nakroth tiếp tục xử lý công việc, còn em thì nằm dài trên sofa, mắt mở to nhìn hắn.
Một phút... hai phút... ba phút...
"Anh ơi..."
Nakroth dừng bút, ngẩng đầu lên. "Gì?"
Em chống cằm, chu môi: "Anh không định dỗ em à?"
Nakroth: "..."
Hắn đặt tài liệu xuống, bước đến ngồi cạnh em, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu trước mặt.
"Dỗ em thế nào?"
Em chớp mắt, rồi bất ngờ trèo lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn thật chặt.
"Dỗ thế này này!"
Nakroth hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng vòng tay giữ lấy eo em, giọng trầm thấp: "Em càng ngày càng bạo đấy."
Em cười tít mắt, dụi đầu vào vai hắn, giọng mềm nhũn: "Nhưng mà anh có đẩy em ra đâu?"
Nakroth im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, vươn tay xoa đầu em.
Không sai, hắn không đẩy em ra.
Bởi vì bảo bối nhỏ, hắn chỉ có thể cưng chiều mà thôi.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro