Chap 9: Xuất ngoại
Sau khi gọi tên Vương Nguyên, Thiên Tỉ thấy bờ vai Vương Nguyên run hơn rất nhiều. Cậu ấy đang khóc sao? Vương Nguyên siêu mạnh mẽ đang khóc sao? Thiên Tỉ lại gần Vương Nguyên hơn một chút rồi động vào bờ vai đang run kia an ủi...
" Đừng buồn. Thiên tin Nguyên mà "
Bỗng Vương Nguyên nhào tới ôm chặt lấy cậu rồi bật khóc nức nở...
" Thiên Tỉ! Ta ghét nơi này lắm, hai chúng ta chuyển trường đi "
" Mi muốn đi đâu? "
" Xuất ngoại...ô...ô...ô... ta sẽ sang Hà Lan. Mẹ mi cũng đang ở đó mà! " - Tiếng khóc làm cho lời nói của Vương Nguyên đứt quãng
" Được! Chúng ta xuất ngoại " - Thiên Tỉ vỗ lưng bạn thân an ủi
" Ngày mai đi luôn nhé... ô...ô...ô.... "
" Được! Mai liền đi "
Tối hôm đó, cậu lại về căn hộ ở chung cư quen thuộc hàng ngày. Mai xuất ngoại, chính là phải xa căn hộ quen thuộc ấm áp này. Cậu đã gọi điện cho mẹ, mẹ đã giúp cậu mua một căn hộ ở chung cư bên ấy. Còn Vương Nguyên cậu ấy sẽ sống căn hộ bên cạnh cậu. Cậu với Vương Nguyên không sống cùng nhau vì như thế sẽ làm hai đứa đùn đẩy việc nhà cho nhau. Sẽ gây tranh cãi bất hòa nội bộ. Nên tốt nhất là sống riêng, tự ai người ấy dọn.
" Bép bép bép....bộp..bép...bộp...bộp ....ơ....bép........."
Đó chính là chuông điện thoại mang tính chất bạo lực của Thiên Tỉ, cậu mới cài đó nha, nghe mà sướng cả tai....
" Alo? " - Cậu nhấc máy
" Anh nghe nói em cùng Vương Nguyên mai liền chuyển gấp đến Hà Lan " - Giọng nói ngọt ngào của Lưu Nhất Lân vang lên bên đầu dây bên kia
" Đúng vậy! Anh có ý kiến sao? " - Thiên Tỉ bình thản nói
" Chính là sẽ rất nhớ em "
" Khiếp đản! Tôi thật mong mai sẽ đến sớm để nhanh chóng rời khỏi nơi sến sẩm này "
" Anh yêu em....anh yêu em......."
" Tít....tít... tít....." - Bạn học Thiên Tỉ chính là nhanh chóng cúp máy rồi, đâu dại mà còn nghe mấy lời đó. Sẽ bị viêm giác mạc!
" Bép..bép...bép....bộp...bép....." - Tiếng chuông điện thoại thần vang lên lần nữa
" Anh còn định nói lời sến sẩm nữa sao. Tôi không muốn nghe. " - Thiên Tỉ liền cứ nghĩ là Lưu Nhất Lân nên nhanh chóng bắt máy
" Mở miệng chửi người! Tính cách của em thật thú vị " - Đầu dây bên kia một giọng nói lạ vang lên
" Anh là ai? " - thấy giọng nói lạ đương nhiên bạn Thiên Tỉ sẽ xem lại số và hỏi lai lịch rồi.
" Chiều nay em đánh ai.....thì chính là người đó! " - Giọng nói lạnh lùng lại vang lên
" Tút....tút....tút...." - Thấy giọng nói dọa người đương nhiên bạn học Thiên Tỉ sẽ cúp máy và cho rằng nhầm số sau đó sẽ không quan tâm.
Còn đối với Vương Tuấn Khải bên này thì mặt đen như đít nồi. Cậu tưởng cúp điện thoại giữa chừng vậy thì chốn được sao? Hư cấu! Chốn được hôm nay thì còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa....còn dài hạn..!
Nằm trên giường mà Thiên Tỉ trằn trọc mãi. Người chiều nay cậu đánh chỉ duy nhất 1 tên sắc lang. Chẳng nhẽ người vừa gọi điện là hắn? Mà sao hắn biết số cậu? Mà thôi! Mai suất ngoại sẽ đổi luôn số rồi. Chẳng cần quan tâm nữa, đi ngủ thôi.
Rồi cậu thì chìm vào giấc ngủ say. Trong khi đó ở nô nào đó, có người vẫn đang tưởng bở thức khuya để tính kế chọc cậu.
----END------
Cmt cho Ying cái nhận xét đi. Mà bình trọn cho Ying nữa nhé!
CHap hơi nhàm nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro