Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Bác gái! Cháu sợ tổn hại Thiên Tỉ "

" Nó đâu phải Thiên Hoàng, không phải sợ "

" Hôm nay hoạt động tập thể! Thiên Hoàng lại nhập vào cậu ấy! "

" Yên tâm! Một tháng nữa Thiên Hoàng sẽ tỉnh, Thiên Tỉ sẽ được tự do. "

" Thiên Hoàng ở bệnh viện vẫn tốt chứ ạ? "

" Vẫn rất tốt! "

" Này! Gọi điện cho ai thế? " - Thiên Tỉ từ đâu rớt xuống làm Vương Nguyên giật thót tim

" Một người thân ở quê thôi " - Vương Nguyên vội ấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi bỏ điện thoại vào túi

" Tớ vừa gặp phải sắc lang " - Thiên Tỉ mếu máo nói

" Có bị sao không? Thiếu miếng nào không? "

" Sẽ không sao cả nếu bữa trưa được ăn đùi gà " - Thiên Tỉ nũng nịu nói

" Quên đi! Cậu còn đang mắc nợ tớ đó " - Vương Nguyên lườm Thiên Tỉ một cái lắc mông bỏ đi

" Thật sự tớ rất thiếu ăn nha! Nhìn xem, thiếu đến nỗi mông tớ lép hơn cả mông cậu nữa " - Thiên Tỉ chạy theo mè nheo

-------Giải phân cách đưa ta đến bữa trưa -----------

Vẫn là Nguyên Tử phải mua đùi gà cho cái đồ mặt bánh bao kia. Vì cậu ta nhắc bài cho Nguyên Tử trong giờ kiểm tra. Lần sau Vương Nguyên đây nhất định sẽ học thật kĩ, sẽ không xui xẻo như hôm nay!

" Vương Nguyên, mau ăn đi. Cậu không phải vì cái đùi gà mà bất mãn nhịn đói học chiều đó chứ " - Thiên Tỉ vừa gặm đùi gà vừa hỏi

" Ông đây mới không thèm! " - Vương Nguyên nói xong, xúc một muỗng cơm thật to và tống vào mồm

Gần đó, chính là chiếc bàn Vương Tuấn Khải Lưu Chí Hoành và đàn em Tử Hoàn đang ngồi dùng cơm

" Đại Ca! Kia chẳng phải cậu con trai anh dùng tối hôm đó? " - Tử Hoàn cười cười lên tiếng

" Đúng! " - Vương Tuấn Khải trả lời xúc tích ngắn gọn

" Cậu này không phải rất lạ sao? Thường thì những người đã từng leo lên giường của anh khi gặp lại nhất định sẽ quấn anh nịnh nọt. Cậu ta thì chẳng mảy may gì đến anh " - Tử Hoàn chống cằm suy sét

" Sáng nay cậu ta ở nhà vệ sinh ngang nhiên phá chuyện tốt của tôi" - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói

" Sau đó.......? "

" Tôi bắt cậu ta đền bù! "

" Rồi......? "

" Cậu ta đá vào hạ bộ của tôi và chạy mất! "

" Ha ha ha... " - Tiếng cười của mấy người xung quanh vô thức bật lên khi Vương Tuấn Khải dứt câu.

" Còn cười liền đánh! " - Vương Tuấn Khải mặt đen thui đe dọa mấy người đang cười nhạo anh.

Vương Tuấn Khải liếc mắt về bàn ăn của Thiên Tỉ đụng trúng lúc cậu đang cười toe toét nên hắn liền bị hút vào nụ cười đó.
Về phía Thiên Tỉ, đang ngồi chọc Vương Nguyên vui vẻ, cảm nhận được ánh mắt của Vương Tuấn khải liền nghĩ về chuyện sáng nay, bất giác 2 má đỏ như quả cà chua. Vương Nguyên nhận ra điểm thay đổi khác biệt của bạn liền hỏi..

" Cậu đỏ mặt cái gì? "

" Là bị dị ứng! "

" Xuất ăn của cậu đâu có món cậu bị dị ứng? "

" Vậy chắc do thời tiết "

------Giải phân cách đến buổi chiều -----------

Chính là chiều hôm nay Nhị Nguyên có việc nên không thể sang đón cậu đi học được nên đành phải cuốc bộ đi thôi. Mỏi chân chết đi được!

Đang bò từng bước trên đường bỗng có một cánh tay to khỏe dùng lực kéo cậu. Sau đó thì ôm lấy cậu và bì ổi nhất là hôn cậu. Do mọi việc xảy ra đột ngột nên cậu còn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt.....không động đậy!

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro