Chap 6 : Phá hỏng chuyện tốt của hắn!
Nghĩ đến hắn mãi, nên Thiên Tỉ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không chú ý. Do vậy liền bị lão sư toán đuổi ra khỏi lớp và phạt dọn nhà về sinh.
Đang dội nước thì tự nhiên cậu nghe thấy trong 1 phòng vệ sinh có những tiếng kêu quái lạ
" A....Khải...a...chậm thôi "
Quái! Tiếng nữ sinh thì phải. Sao nhà vệ sinh nam lại có giọng nữ? Chẳng nhẽ ma nữ?
" A....thật thích....Khải a...mạnh thêm 1 chút "
Lại nữa, lại nữa rồi! Chuyện quái gì thế này? Ma nữ bảo Khải mạnh thêm tí nữa? Mà Khải là cái gì? Làm gì mạnh?
Thấy cửa phòng vệ sinh đó động đậy như người ở trong sắp đi ra. Cậu liền chui vào phòng vệ sinh mà có khoảng cách gần cậu nhất. Có phải ma nữ biết cậu ở ngoài nên ra bắt cậu đi không? Đẹp cũng khổ quá mà.
Sau khi xác định tiếng động bên ngoài ma nữ đã đi mất. Cậu liền hé cửa xem xét, không có ai. Rón rén ra bên ngoài, ngó xung quanh....
"Phù!"
May quá, ma nữ đi rồi! An toàn rồi, không phải sợ nữa
"A..............."
Bỗng có bàn tay lạnh lẽo sờ vào tay cậu, giây tiếp theo là ép cậu vào tường gạch men lạnh lẽo
" Nói! Ai cử cậu theo dõi tôi " - Một giọng nói lạnh tanh vang lên
" Hả? " - Cậu từ từ mở đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi ra. Đập vào mắt ra một nam sinh nha! Đẹp trai lắm, mà nhìn quen quen......hình như chưa gặp bao giờ.
Mà khoan! Chắc chắn gặp rồi, nhưng tại hắn ép cậu vào tường mạnh quá, làm đầu cậu cũng bị va đập vào tường.....mà từ nhỏ cậu đã không được tốt ở não nên va đập nhỏ cũng sẽ bị quên những việc từ 30' trước.
Mà thôi kệ! Quen hãy không thì hắn hình như cũng đang dùng ánh mắt sắc như kiếm của hắn cứa chết cậu rồi
" Giờ học, cậu tại sao lại ở đây? " - lại một lần nữa giọng nói ngâm đá ấy vang lên
" À thì tôi ngủ trong giờ! Bị lão sư phạt dọn nhà vệ sinh " - cậu tròn mắt nhìn hắn sợ sệt trả lời
" Thật? "
Cậu gật gật đầu, do sợ quá rặn không ra nổi chữ nữa!
" Tôi còn chưa thỏa mãn, vì cậu mà đuổi mất đồ chơi đi rồi. "
" Hả? Tôi.. .tôi không hiểu "
" Tôi sẽ giúp cậu hiểu "
Nói rồi Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn đôi môi chúm chím phấn nộn kia. Vốn chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng sao anh lại cảm giác nó ngọt đến thế, lại còn mềm mềm nữa!
Còn về phía cậu, nụ hôn đầu đó nhe! Hắn ngang nhiên đưa lưỡi vào miệng cậu. Trời ơi, anh ta không thấy tởm sao!
Vương Tuấn Khải không thấy cậu có phản ứng gì về nụ hôn, tưởng cậu đã chấp thuận liền lần tay ra đằng sau bóp mông cậu!
Cảm nhận được bàn tay đang làm càn, Thiên Tỉ trợn mắt sợ hãi nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mặt mình. Cậu cũng từng đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi, trong tình thế như này thì phải......Nghĩ là làm cậu liền giơ chân lên và....
" A.....khốn nạn! " Vương Tuấn Khải ngang nhiên văng tục sau khi lãnh cú đá của cậu.
Trong đầu cậu nghĩ tất nhiên là co đầu gối lên đá vào chỗ kia của hắn rồi. Dám dở trò đồi trụy với cậu, chán sống rồi!!!
Những hành động đó đâu ai biết đã thu hết vào đôi mắt Vương Nguyên! Cậu trợn mắt, lấy tay bịt chặt mồm ngăn sự sợ hãi. Vội vàng rời ra góc vắng của trường và gọi điện
" Alo? " - Đầu dây bên kia có người nhận
" Bác gái! Vương Tuấn Khải....trở về rồi. Phải làm sao? "
" Trở về rồi? " - Đầu dây bên kia mệt mỏi nói
" Dạ "
" Vậy hãy để chúng nó kết thúc chuyện này "
—————END—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro