Chap 23: Sửa chữa
Chào mấy cô dì chú bác không có họ hàng :v mị là Su, con bạn xinh đẹp của con Ying =))) mị sẽ chuyên viết cảnh nóng. Con Ying xấu gái nó trong sáng quá mà, không viết nổi cảnh H. Làm nhàm thế thôi.....
-------Start -------------------
" Tôi.....tôi biết lỗi rồi, xin anh tha thứ cho tôi " - Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi nói
" Em làm em chịu, còn muốn chốn sao? " - Vương Tuấn Khải nguy hiểm nói
Chính là không để Dịch Dương Thiên Tỉ phản bác thêm câu nào.Vương Tuấn Khải mà đã dùng đôi môi mỏng của mình bịt đôi môi mọng đỏ của Thiên Tỉ, mạnh mẽ mút mát đôi môi đó như một sự trừng phạt, trừng phạt cậu bỏ chốn.
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là rất ngạc nhiên nha, mắt trợn to như mắt lợn luộc. Chính là khi cậu hoàn hồn thì cảm thấy chiếc lưỡi của hắn đang càn quét từng ngóc ngách trong miệng cậu. Hắn còn dùng răng cắn cắn môi cậu nha, cũng đau lắm.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không phản ứng liền nghĩ cậu đã tiếp nhận được cái hôn này nên đã bắt đầu luồn cái tay hư hỏng vào áo ngủ mỏng manh của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cảm nhận được cái tay đó đang làm càn trong áo cậu, liền nghĩ đến cảnh tương tự như này trong phim, cái bộ phim cậu mới xem gần đây. Nghĩ là thử nghiệm, cậu liền co đầu gối lên và......
" Chết tiệt! " - Vương Tuấn Khải vội rời khỏi cậu và kêu lên
Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ kia đã huých đầu gối vào "cậu nhỏ" của hắn. Đã bị huých mạnh là một chuyện, hơn nữa nó còn đang dựng lều, có thể đau đến bị hủy đi.
" Dám bắt nạt tôi sao, cho anh sướng " - Thiên Tỉ đứng chống tay tự hào việc mình đã làm
Còn Vương Tuấn Khải chính là cố lết đến bên cạnh chiếc điện thoại. Gọi điện cho Vũ Liên, bằng hữu kiêm bác sĩ riêng mới của hắn.
Không đến 20 phút sau Vũ Liên liền đã đến, anh ta vừa tới đã bị Vương Tuấn Khải thúc dục nhanh chóng kiểm tra. Vội vàng lên lầu, bước vào phòng. Chính là cái cảnh là một cậu bé vẻ mặt vô tội kiêm tự hào trộn ít sợ hãi đứng góc phòng. Còn Vương Tuấn Khải thì co ro lăn qua lăn lại đau đớn trên giường, thỉnh thoảng liếc mắt ác ma về phía cậu nhóc nhỏ kia. Nhìn mà phát buồn cười mất, nhưng ai mà dám cười trên nỗi khổ của tên Vương Tuấn Khải diêm vương kia.
" Không ngờ Vương Tổng Tài cũng có ngày bị ruồng bỏ thê thảm đến vậy sao " - Vũ Liên tuy không dám cười nhưng vẫn không kiềm nổi hứng trêu trọc
" Cậu còn không mau đến khám cho tôi " - Vương Tuấn Khải cắn răng nhịn đau lên giọng uy hiếp.
" Vậy còn không mau cởi quần ra. Tôi dù là bác sĩ giỏi đến mấy cũng không thể khám qua quần nha " - Vũ Liên lại lên tiếng trêu trọc
" Thiên Tỉ, mau lại đây giúp tôi cởi quần! " - Vương Tuấn Khải dùng giọng uy hiếp nói với Dịch Dương Thiên Tỉ ở góc phòng
" T...t...tôi..? " - Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ tay vào người mình ấp úng
" Hai người mau nhanh lên, không có thời gian đâu, chậm trễ là không kịp đâu " - Vũ Liên bắt đầu đeo gang tay
" Mau! " - Vương Tuấn Khải dùng giọng Diêm Vương ép buộc Thiên Tỉ.
Bị giọng này của Vương Tuấn Khải dọa sợ, cậu liền bước từng bước nặng nề tới gần Vương Tuấn Khải. Từ từ đưa tay kéo khóa quần hắn, từ từ kéo quần của hắn ra. Sau đó chính là lộ ra quần trong của hắn nha, cậu thật sự không muốn cởi hộ hắn chiếc quần đó đâu. Nhưng hắn uy hiếp thế, cậu mỏng manh vậy tất nhiên là sợ nha. Bất chấp, nhắm chặt mắt lại, bất chấp cởi chiếc quần đó ra. Chiếc quần đó vừa cởi ra liền bị cậu quăng lên. Thế nào lại rơi trúng Vũ Liên đang đứng một bên xem cảnh hay.
May mà Vũ Liên nhanh nhẹn, liền tránh được mối hủy hại thanh danh này. Sau đó thì cả hai tên đàn ông kia đều đen mặt nhìn cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ biết còn ở lại là còn gặp họa liền chạy chối chết ra ngoài.
-----30 phút sau------------
" Hắn....hắn sao rồi? " - Thiên Tỉ ngồi phòng khách thấp thỏm chờ Vũ Liên đi ra để hỏi kết quả. Thật sự nếu Vương Tuấn Khải - hắn có mệnh hệ gì thì cậu chịu tội sao nổi nha. Hắn rất kiêu ngạo, mất cái đó nhất định sẽ thù cậu cả đời. Cậu hối hận khi bắt trước phim rồi nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro