Chap 17
Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải từ thư phòng đi ra. Nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng như mất hồn ở đó, liền nghĩ cậu đã nghe hết độc thoại của mình...
" Cậu nghe được tất cả " - Vương Tuấn Khải giọng buồn rầu hỏi.
Thiên Tỉ không trả lời, mà cậu chậm rãi từng bước tiến về phòng của mình. Vương Tuấn Khải nhận ra điểm khác biệt của,cậu, nhưng chỉ đơn giản nghĩ là chắc do ngạc nhiên về chuyện thư phòng. Liền mặc cậu về phòng, nghĩ rằng để cậu ổn định chút.
Sau khi về phòng, cậu lại gần chiếc gương to. Trong đó...... bất chợt hiện lên thân ảnh một cậu thanh niên nhỏ bé đang khóc. Đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.......
" Thiên Tỉ "
" Anh trai! Trả thân thể lại cho em. Xin anh mà....em nài nỉ anh " - Bóng dáng nhỏ trong gương gào thét
" Anh sắp trở lại rồi "
" Anh trai, có phải anh không thể buông tay nơi đây " - Thiên Tỉ trong gương hỏi
" Đừng hỏi anh câu hỏi này "
" Anh cần một quả tim phải không? "
" Anh không muốn của em. Thiên Tỉ! Anh thương em "
Đúng vậy! Thân xác bây giờ thì là của Thiên Tỉ, nhưng linh hồn lại là người anh trai của cậu - Thiên Hoàng.
" Thiên Hoàng! Đừng....đừng làm hại thân thể em "
" Em có yêu hắn không? "
" Thiên Hoàng. Đừng mà " - thân ảnh trong gương gào thét khóc lóc
" Tại sao Karry Wang lại yêu em. Hắn đáng nhẽ phải yêu anh mới phải "
" Thiên Hoàng! Năm đó sau khi anh nằm bất động Karry đã rất đau khổ. Sau đó thì anh ấy mất tích. Anh ấy hoàn toàn không yêu em" - Thiên Tỉ vội vàng giải
" Tại sao hắn lại không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho ai như thế chứ. Ngu muội! Em trai, anh sẽ trả lại em ngay "
Tiếp theo chỉ còn tiếng " Choang" .....Dịch Dương Thiên Hoàng chính là đập vỡ gương thành nhiều mảnh, mỗi một mảnh chính là thân ảnh Thiên Tỉ nằm nhắm mắt yên tĩnh ở đó. Dịch Dương Thiên Hoàng liền vớ một mảnh gương vỡ định rạch khắp thân thể Thiên Tỉ. Nhưng đang định xuống tay thì cửa phòng bật mở. Đập vào mắt Vương Tuấn Khải chính là Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ trong đống gương vỡ, trong tay còn nắm một mảnh, thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay làm máu từ tay cậu thi nhau chảy xuống.
" Thiên Tỉ! Cậu đang làm trò quỷ gì thế " - Vương Tuấn Khải chạy lại gần Thiên Tỉ, lấy miếng gương vỡ trong tay cậu vứt xuống rồi bế cậu lên giường.
Sau khi băng bó cho cậu xong xuôi, hắn mới nắm lấy bàn tay cậu thổi nhẹ
" Đau không? " - hắn ân cần hỏi han
" ....." - Cậu không trả lời
Trong khi đó, ngoài cửa sổ. Một bóng người trong suốt, mắt người thường hoàn toàn không thể nhìn thấy. Đúng! Đó chính là bóng ma của Thiên Hoàng, sau đó bóng ma ngoài cửa sổ mỉm cười tà ác một cái rồi bay đi mất
" Thiên Tỉ? Em sao thế " - Hắn thấy cậu bất thường liền hỏi.
Tại sao nhìn cậu như cái xác không hồn như thế? Bị mảnh thủy tinh cứa vào tay mà vô cảm như thế? Bình thường hắn chỉ cần đánh đùa vào mông cậu một cái cũng kêu ầm lên rồi cơ mà?
" ......." - Đáp lại hắn lại là một tràng im lặng
" Nếu em không nói, tôi sẽ không cho em ăn đùi gà nữa "
"........"
" Thiên Tỉ? " - Vương Tuấn Khải bây giờ trong lòng đang sôi sùng sục vì lo lắng
-----END----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro