Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:

" Bị ngã? " - tuy chỉ là một câu nói cộc lốc nhưng đậm giọng điệu cưng chiều, quan tâm

Thiên Tỉ vốn dĩ là đang đói, nghe tiếng ác ma liền nhanh tay bóc kẹo vỏ vô miệng, cậu làm thế chính là sợ ác ma dành mất kẹo nha.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mặt đen sì, Tiểu Sâu này có phải ngốc quá rồi không. Ai thèm dành ăn với cậu chứ! Hắn vốn dĩ còn chẳng thích ăn đồ ngọt. Thôi thì không thèm so đo với cậu, hắn bế cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu...

" Tôi muốn về nhà với mẹ. Tôi mệt lắm " - Thiên Tỉ yếu ớt nói

" Không! " - giọng quan tâm cậu ngọt bao nhiêu thì bây giờ giọng tức giận này âm lãnh bấy nhiêu

" Tôi muốn...ưm...ưm " - Thiên Tỉ chưa nói hết câu đã bị tên ác ma kia chặn miệng bằng một nụ hôn nha. Không được! Hắn sẽ hôn chết mình mất! Hoàn toàn không được. Cậu liền sợ hãi mà đập tay vào lưng hắn, đập loạn xạ và dùng hết sức. Nhưng cậu đang bệnh nha, kháng cự mà như mời gọi.....làm hắn càng hôn sâu hơn

" Ưm...ưm...ưmm..." - Vô thức cậu rên lên vài tiếng nhỏ, biết mình sai lầm cậu liền cố nhịn không kêu

Đến khi thấy cậu như đã cạn dưỡng khĩ, hắn mới luyến tiếc rời đôi môi ấy. Hôn lên má cậu một cái sau đó ghé bên tai cậu thì thầm.....

" Em ốm! Lần này liền tha cho em. Nếu em còn hư tôi liền ăn thịt em "

" Đừng ăn thịt tôi. Tôi không ngon đâu " - Cậu ngây thơ sợ hãi đáp lại.

" Vậy ngoan một chút, không thiệt đâu "

Cậu chỉ biết gật gật cái đầu tròn xoe của mình. Thấy cậu như đã biết nghe lời, hắn mới thơm má cậu một miếng nữa rồi mới đứng dậy...

" Tôi đi xem cháo đã nấu xong chưa "

Hắn vừa nói sẽ ăn thịt cậu sao? Hắn không phải là người nữa rồi. Thế thì càng không thể ở lại đây, phải mau chóng bỏ chốn thôi. Mò mẫm xuống nhà với bộ đồ ngủ siêu sẹc xy. Chính là để thăm dò mà còn thực hiện kế hoạch bỏ chốn. Đi đến cửa thư phòng, cậu liền vô tình nghe được một một hàng câu nói kì lạ....

" Thiên Hoàng! Anh nhớ em lắm "

" Thiên Hoàng! Bao giờ em sẽ trở về với anh? "

" Anh đã tự xây dựng sự nghiệp của mình rồi. Anh sẽ nuôi em "

........

" Thiên Hoàng? Tên nghe quen quá " - TRong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu suy nghĩ về cái tên quen thuộc này

"A! Đau đầu quá " - cậu thì thầm nhỏ nhỏ

Toi! Sắp xảy ra chuyện rồi. Sau khi đau như vậy cậu sẽ biến thành anh trai cậu, rất ác độc. Phải mau về phòng lấy thuốc thôi, may mà cậu luôn mang theo người....nên lúc bị bắt cóc chính là có mang theo.

" Phịch " - Cậu ngất xỉu
Nhưng không hề lâu, chỉ 5' sau cậu liền đã tỉnh lại.

Nhưng.........đôi mắt hổ phách ngây thơ trước kia đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt màu tím mang đậm sát khí.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro