Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Cậu ốm!

Chính là lại đến nửa đêm, con sâu ngủ kia lăn lộn thế nào mà đạp mất cả hai cái chăn mà hắn cuốn cho cậu. Do vậy báo hại Vương Tuấn Khải đêm khuya mò mẫm dậy quấn lại cho cậu, con sâu kia như đã biết, liền cựa quậy không chịu cuốn chăn rồi rên nhỏ...

" Ưm...nóng...nóng lắm..."

Đâu có nóng? Nếu không quấn vào nỡ bị cảm lạnh thì sao? Hắn đâu thể trực cả đêm để chờ lúc con sâu này lạnh mà quấn vào! Thôi thì kệ, hắn nằm ngay kế bên như thế, lúc nào sâu kia lạnh chắc chắn sẽ rúc vào cho mà xem, đến lúc đó thì cuốn sau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chính là cuốn chăn cho sâu xong rồi thản nhiên đi công việc. Hắn không dám động tay trực tiếp vào người cậu, vì sợ nổi thú tính nên chỉ động qua một lớp chăn dầy.

Sau khi đi làm về, quản gia liền vội chạy đến báo tin cho hắn..

" Thưa cậu chủ, Dịch thiếu gia sốt nặng. Bác sĩ đã khám qua, cậu ấy vừa uống thuốc liền đi ngủ rồi ạ "

" Cái gì? Sốt? " - Hắn lớn tiếng chất vấn quản gia

" Bác sĩ nói cậu ấy bị chúng gió " - quản gia sợ sệt nói

Bỏ quản gia một thân già run rẩy đứng đó mà bỏ lên phòng nơi có ái đó đang bệnh nặng. Vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy toàn mùi thuốc men, ốm nặng vậy sao? Đến nỗi mùi thuốc còn lan cả ra phòng.

Vương Tuấn Khải cực sai lầm mà. Đã gọi là sâu lười sâu ngủ thì có cháy nhà cũng chẳng dậy, chứ nói gì đến lạnh mà lăn vào người anh. Ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ mà trắng xinh của cậu, áp tay cậu lên má mình........ nóng quá! Sao lại nóng đến vậy chứ? Sốt mấy độ vậy? Vội lấy miếng dán hạ sốt trên tủ đầu giường dán cho cậu. Còn về lai lịch sao miếng dán này ở đây thì hắn đoán là bác sĩ mang đến. Mà cậu lớn như thế......sao còn phải dán cái này? Nghĩ nghĩ mà thôi kệ, cậu dán vào đáng yêu mà.

Trưa hôm ấy, khi cậu tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, tay cũng đau nữa. Kì quái, sao tay lại đau? Quay sang nhìn cái tay tội nghiệp của mình, chính là bị tên kia giữ chặt, rút ra không nổi. Đây liệu có phải một loại hành hạ lúc cậu bị ốm không?

Vương Tuấn Khải bị động tĩnh của cậu mà tỉnh giấc. Ý nghĩ đầu tiên của hắn khi tỉnh ngủ là "Cậu khỏi ốm chưa? ". Nhìn lên Tiểu Sâu, hắn liền nhìn thấy,chính là đang cố với cái kẹo trên bàn, do bàn tay của cậu bị hắn giữ chặt nên việc lấy kẹo ở bàn ngay bên cạnh cũng là một việc khó.

" Vừa tỉnh ngủ liền ăn kẹo? " - hắn trêu trọc nói

" Tôi đói!!! " - cậu nhỏ giọng nói

" Đói? Vậy để tôi bảo quản gia nấu cho em một chén cháo đường "

Sau đó hắn liền ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền hí hửng với lấy cái kẹo. Sơ ý thế nào mà lại tiếp đất một cách thấy thốn. Hic....đau chết mất thôi.
Vương Tuấn Khải đang ở dưới nhà nghe thấy tiếng ngã kinh thiên động địa liền chạy lên xem. Vừa mở cửa phòng......hắn đã nhìn thấy một cục nhỏ nằm gọn đất rồi hình như là đang rơm rớm nước mắt. Chắc Tiểu Sâu này ngã đau lắm đây!

-----END-----

Au cứ thấy chap này nhàm sao á!

Thôi thì cứ ủng hộ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro