Chap 14 : Hắn dỗi cậu!
Thứ mà làm Vương Tuấn Khải tức giận như vậy chính là căn phòng luôn ngăn nắp sạch sẽ của hắn. Nay thành cái chuồng gà thì phải, chỗ nào nhìn cũng như gà bới chó đào.
Nhìn cái cục đang cuốn tròn trên giường! Chắc chắn là do cậu quậy rồi, chắc vì bực tức hắn bắt cóc cậu nên làm rộn. Cái phòng thân yêu ngày nào còn đâu cơ chứ!
" Dịch Dương Thiên Tỉ " - Vương Tuấn sải âm lãnh gọi tên cậu.
Thiên Tỉ nghe vào tai chính là đáng sợ như tiếng gọi của thần chết vậy. Liền sợ hãi ló cái đầu ra khỏi chăn nhìn con người đang sát khí bao quanh người. Hảo đáng sợ!
" Làm....làm sao? " - Thiên Tỉ lắp bắp trả lời
" Cậu dám quậy phòng tôi? "
" Cái này! Vương thiếu gia à....."
" Rầm " hắn chính là đóng cửa rất mạnh. Cái cửa muốn rụng đến nơi rồi! Chút giận lên cánh cửa? Cũng tốt, không chảm chết cậu là tốt rồi, thật muốn xin lỗi cái cửa.
Hôm đó hắn chính là đi qua đêm với về, và tối nay cậu cũng ngủ ngon chết mất thôi. Cuộc sống không ác ma thật tuyệt vời.
Đang ngồi ăn sáng thì nghe thấy tiếng xe hắn về, cậu liền ăn chậm lại một chút. Toi! Có phải đêm qua hắn ngẫm lại.....muốn về chảm cậu không? Giây phút hắn bước vào cửa, cậu cảm giác mình như đang đứng bờ vực vậy......sợ chết! Nhưng không, hắn đi qua mặt cậu, lên thẳng phòng đánh một giấc. Phù! Cứ coi như Thiên Tỉ vận may đi.
Vài ngày sau......ngày nào cũng thế! Vương Tuấn Khải chính là coi cậu như không khí ấy! Thiên Tỉ kia thì chỉ nghĩ hắn giận 2-3 ngày, ai ngờ hắn chơi luôn 1 tuần.......phải nói chính xác là 1 tuần rưỡi! Nghĩ lan man thôi thì cũng kệ, hắn chán cậu sẽ thả cậu về. Chắc hết tuần này thôi!
2 tuần rồi! Không định thả cậu sao? Cậu chờ đợi đến bùng choáy rồi nha. Thế là đêm hôm ấy cậu ôm con Kukuma huyền thoại sang thư phòng ngồi đợi hắn về.
Tên Vương Tuấn Khải đáng chết đến tận 2h sáng mới chịu về, lúc đó thì cậu đã co ro trên sofa ngủ lâu rồi. Vương Tuấn Khải vừa bước vào thư phòng, liền nhìn thấy một cục tròn tròn màu hồng có mấy con Hello Kitty đang ôm gấu Kukuma nằm sofa thư phòng hắn ngủ. "Hảo đáng yêu!" Hắn thầm nghĩ.
Cúi đầu hôn chộm cậu một cái. Được một lần thì sẽ có lần sau, hắn liền cúi đầu hôn cậu mấy phát nữa. Ai đó đã hậm hực ăn vạ bằng cách nhăn nhó rồi phát ra những tiếng kêu phản bác, sau đó thì chính là quay mặt hướng khác ngủ tiếp.
" Bị phiền như vậy mà còn có thể ngủ. Lại ngủ một cách chẳng có phòng bị gì cả! Em như vậy là dụ dỗ đàn ông. Có biết không? " - Vương Tuấn Khải hắn lần đầu tiên phá lệ nói nhiều một chút và ngọt một chút. Vì đối với người kia........hắn chưa bao giờ ngọt ngào như vậy, vì hai người đều chính là băng, yêu ở tâm. Còn vẻ bề ngoài vẫn là lạnh như vậy!
Suy nghĩ một lúc, Vương Tuấn Khải liền bế người kia về phòng. Tắm rửa xong, hắn chính là nhìn thấy bảo bối kia đã lăn xuống đất rồi. Bị tiếp đất đau như thế mà còn không chịu tỉnh? Hết cách với con sâu ngủ này rồi.
Lại bế sâu ngủ lên giường, hắn cuốn chặt cậu vào cái chăn mỏng, rồi lấy một cái chăn dầy khác đắp lên cả cậu và hắn.
------END----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro