Chap 13: Trêu trọc cậu
Do mặt hắn tiến đến quá sát rồi, nên cậu chỉ có thể nhắm mắt chịu hậu quả sau đó.......
1s....2s.....3s......
Chẳng thấy gì cả luôn, mà chỉ nghe thấy tiếng cười nhỏ nhỏ thôi thì phải. Dần dần mở mắt ra, tên kia chính là đang cười nha. Hắn cười cái gì cơ chứ....
" Em ảo tưởng tôi sẽ hôn em sao " - giọng Vương Tuấn Khải đượm ý cười
" Tôi....tôi..." - Thiên Tỉ ấp úng không biết giải thích thế nào.
" Tôi chỉ là lấy điện thoại đằng sau em thôi mà " - nói rồi hắn dơ cái điện thoại lên.
Chính là chỉ biết ngồi ấm ức thôi, hắn dám chơi đểu cậu. Đại đáng ghét!
" Tôi muốn đi Hà Lan " - Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chút vẫn chính là nên đi thôi
" Tôi bắt cóc em. Em nói thả tôi sẽ làm sao? Em thử nghĩ xem có khả năng? " - hắn trở lại với giọng âm lãnh
" Không có " - Cậu lắc đầu
" Nếu như em bớt giống người đó đi một chút, tôi sẽ thả em. "
" Ai? "
Vương Tuấn Khải chính là không nói gì mà trực tiếp bỏ đi. TRước khi ra khỏi nhà hắn còn không quên căn dặn vệ sinh canh cậu cho tốt, tính không thả thật sao? Mà hắn nói bớt giống người đó thì hắn sẽ thả, nhưng mà ai cơ chứ? Phải biết ai, ra sao thì mới khác được chứ.
Lọ mọ ra khỏi phòng. CHính là muốn xem nhà này có lỗ hổng nào có thể chui ra không ý mà. Đang lạc lõng giữa căn biệt thự to lớn và vòng vèo như mê cung thì tự nhiên đâu ra một ông già vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu lễ phép nói...
" Tôi là quản gia của căn biệt thự này. Xin chào Dịch thiếu "
" A? Cháu không phải Dịch thiếu, gọi cháu là Thiên Tỉ được rồi! "
" Tôi có thể giúp gì Dịch Thiếu? " - Quản gia già đó lại cung kính đáp
" Cháu là muốn đi tham quan nhà! "
" Vậy mời Dịch Thiếu tự nhiên. Nhưng xin cậu chú ý, gian phòng bên trái tầng 4 là tuyệt đối không được tới gần "
" Hả? Cháu...cháu biết rồi "
Sau đó quản gia già liền đi mất, để lại Thiên Tỉ nơi đây tự tung hoành. Mầm mò đủ mọi chỗ, kể cả thư phòng của hắn cũng vào quậy rồi. Và giờ, cậu chính là đứng trước cửa căn phòng bên trái tầng 4 mà quản gia đã cảnh báo không tới gần. Nhưng tính hiếu kì cứ nhộn nhạo tronv lòng thì phải làm sao? Nhưng mà lỡ trong ấy có gì bí mật của tên họ Vương kia, rồi cậu biết được hắn lại giết cậu diệt khẩu như trong phim thì làm thế nào?
Đang phân vân nỗi lòng thì tiếng chào của người làm với tên họ Vương kia vang to. Chắc hắn về rồi, vậy thì để đi khác tính căn phòng này sau. Giờ phải thuyết phục tên đó thả mình mới được. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã trở lại phòng, trèo lên giường, trùm kín chăn tỏ vẻ giận dỗi.
Vương Tuấn Khải cư nhiên vừa đi công chuyện về liền vào phòng tìm cậu. Vừa mở cửa phòng ra....... hắn mặt đen thui thùi lủi như một cục than luôn, nhưng mà than vừa đốt xong nha....động vào liên sẽ bỏng chết luôn.
Thứ làm hắn bực tức vậy chính là......
----END------
YÊU THÌ TẶNG SAO VÀ COMMENT ĐI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro