Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mèo nhỏ giống người ấy!

Một giây tiếp đó chính là tên Lưu Chí Hoành ôm đầu ngồi một góc, còn Vương Tuấn Khải mặt đen xì ôm mèo nhỏ của hắn. Bạn nào ấy thì kệ chuyện đời, cọ cọ mặt vào ngực ấm áp của ai đó mà ngủ tiếp.
Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành với ý muốn nói mau biến ra ngoài, tất nhiên bạn Lưu Chí Hoành không chậm trễ bò ra ngoài rồi.
Sau khi tên Lưu Chí Hoành ra ngoài, hắn liền định đặt mèo nhỏ ôm trong ngực trở lại giường. Nhưng ai đó nhất quyết không buông bờ ngực ấm áp của hắn mà không kiêng kị quặp chặt hắn. Nhìn thấy vẻ đáng yêu đó hắn liền muốn dỗ dành một chút. Cuốn chặt cậu vào trong chăn sau đó chèn gối hai bên, hồi nhỏ mẹ hay làm cho hắn như vậy, hình như chèn gối vậy nó sẽ ấm và cảm giác đỡ trống trải hơn. Sau khi dỗ cậu ngủ yên, hắn mới lọ mọ xuống nhà.

Vừa nhìn thấy bản mặt Lưu Chí Hoành, hắn lại lạnh như mặt ngâm nước đá....

" Tôi không biết cậu còn chưa thỏa mãn người ta xong! " - Chí Hoành lên tiếng giải oan cho mình

" Dù thế nào cũng không được động vào mèo nhỏ. Có biết chưa " - Vương Tuấn Khải sát khí nói

" Tôi liền xin thề luôn! "

Hắn chỉ liếc tên Lưu Thiếu Gia kia một cái rồi lại cầm báo nên đọc...

" Cậu ta giống với Thiên Hoàng! Lí do để cậu bao dung cậu ta là đây? " - Bỗng Lưu Chí Hoành lên tiếng với giọng nghiêm túc

" Phải nói là rất giống " - Vương Tuấn Khải ung dung trả lời

" Vậy cậu định làm gì? "

" Cậu ta có thể thay thế Thiên Hoàng. Thật sự thiếu em ấy mình sống rất khó thở "

" Cậu đừng làm tổn thương một người vô tội "

Vương Tuấn Khải im lặng, không đáp trả. Hắn đứng dậy, xoay người đi lên thư phòng. Hắn bước vào trong, lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh. Bức ảnh đó là ảnh một cậu con trai da trắng, tóc nâu, mắt hổ phách và môi chúm chím như trái anh đào. Hắn đưa tay vuốt ve tấm ảnh như đang phác họa đường nét khuôn mặt cậu con trai kia....

" Anh nhớ em lắm A Hoàng " - Giọng nói Vương Tuấn Khải đượm buồn

Tối hôm đó, cậu tỉnh lại với lí do là cái bụng réo ác quá. Mà cũng đúng thôi, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả mà. Đang định bước chân xuống giường thì cửa phòng mở ra. Vương Tuấn Khải bê khay cơm vào và đặt lên chiếc bàn đối diện giường....

" Chắc em đói rồi "

" Ai mặc quần áo cho tôi vậy? Cái này rộng quá "

" Đương nhiên là tôi mặc giúp em rồi! "

" Anh sắc lang..........."

Sau đó bạn Thiên Tỉ chạy gần lại bàn ăn, ngồi lên chiếc sofa và bắt đầu ngấu nghiến ăn cơm.

" Tôi sẽ không tranh của em. Đừng vội! "

" Anh có bản lãnh tranh với tôi sao "

Cậu nói chuyện rất ư là ngây thơ nha. Cái gì cũng coi đơn giản như suy nghĩ của trẻ lên 3 vậy. Nhưng anh lại có chút thích, dù tính cách này.....hoàn toàn trái ngược tính cách người ấy! Người ấy trững trạc, hiểu chuyện, thông minh và không ngây thơ như vẻ bè ngoài. Nhưng cậu con trai tên Thiên Tỉ này lại có đôi mắt giống đôi mắt của người ấy.... rất đẹp!

" Tại sao anh nhìn tôi chăm chú vậy? Muốn ăn sao? " - cậu khẽ đóng mở đôi môi quyến rũ và phát ra âm thanh nhỏ nhỏ

Vương Tuấn Khải cười mỉm như không cười rồi tiến sát lại gần mặt cậu. Gần....gần hơn nữa...gần hơn chút nữa...

" Anh....anh làm gì vậy? " - Thiên Tỉ sợ sệt lên tiếng

-----END-----

YÊU AU CHƯA!!
YÊU THÌ CMT CÁI COI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro