Con quỷ nhỏ đón chờ ánh bình minh
Tsuki thu kiếm lại, quay sang nhìn cậu thanh niên đụt bựa. Động tác của cậu ta theo như nó nhận xét như một đoạn phim tua chậm. Nó mới chỉ cầm kiếm vung vẫy vài cái đã thảm thương như sắp hẹo vậy. Trời đã hửng sáng, ánh mặt trời đông ửng hồng sau đống bông tuyết dày cộp trên nền trời xám xịt.
Sau một hồi thu xếp cho hai anh em đồng thời nuốt hết mấy cái xác tởm lợm và dọn nhà, nó chạy lại cậu thiếu niên đụt bựa đã buông xuôi ngồi tựa dưới gốc cây. Tuyết rơi phủ đầy đầu và gần như chôn chân anh ta xuống dưới.
Dậy đi má! - Tsuki đưa tay tát một cái lật mặt cậu ta làm tuyết trên đầu rơi đi hết mà mấy cọng tóc cọc cằn lại dựng lên. - Con cầm cây que cụt có mấy cái mà làm gì như chết rồi vậy? ∫>.<b
Đụt lơ mơ tỉnh lại, cái lạnh mùa đông làm anh muốn lăn ra ngủ thêm giấc nữa. Nhưng lại bị đứa nhỏ có lực vả nghìn cân kia táng như giã gạo vào mặt thế kia thì buồn ngủ mấy cũng phải tỉnh!
Dưới ánh bình minh ló dạng, một em bé tròn như cục bông trên tuyết cùng một cậu thiếu niên với gương mặt cực kì đụt và bựa ngồi thu lu tâm sự dưới một gốc cây. Hay đúng hơn là đụt đang ôm một cục bông bự trong lòng tâm sự mỏng như người tự kỉ.
Ngươi có muốn dặn gì thì vào nhà mà nói! - Tsuki bị ôm cứng ngắc cau có. - Tomyoka này...
Hửmmmm..... - Đụt với gương mặt kiểu: "đã quá pesi ơi" trả lời. - Cưng quá hà...
Hắn cọ cọ má vào cái nói mà quểu papa mới mua làm cục bông tròn trên đỉnh nó mà nó rất thích bị lệch sang một bên.
Tsuki nổi gân xanh, gắng gượng nói với người bị thương.
Người không bỏ ta ra là ta quánh ngươi đấy!
Tomyo - đụt - ka ngẩng đầu nhìn phía mặt trời hửng sáng, nghĩ cũng tới lúc quỷ phải đi trốn nắng. Hắn cũng ngậm ngùi buông tha cho hai cục mochi chất lượng cao kia mà đi vào nhà chờ cậu thiếu niên kia tỉnh.
Tsuki lúc này nhanh chóng chạy ra phía sau nhà, nó móc họng moi 4 cái xác bạn nãy ra. Từng cái một đều sạch sẽ với các vết thương đã được chữa lành, nó chôn 4 cái xác sâu xuống đất, đắp lên 4 cái mộ nhỏ rồi đứng chắp tay.
Mông 4 người siu thoát, kiếp sao hông gặp quểu papa nữa...
Khấn xong thì nó nhận được cuộc gọi từ cậu 2 nhà:
Cục cưng của mị đang chơi gì thế?
Đang đắp mộ cho mấy nạn nhân của papa nè...
Nó cảm thấy cậu 2 của nó thở mạnh ra một hơi định nói gì đó liền chặn họng lại.
3 đứa nhóc với một pà dà... ăn hông ngon đâu!
Ara~ Cục cưng hiểu ta quá ~ về phải thưởng thoi...!
Con chơi tới trưa này sẽ gọi dì Nakime đón... Cậu né xa con re!!!!
Douma đang nằm phỡn trên giường đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Từ lúc thành quỷ tới giờ, Tsuki ~ tụt tưng luôn ở trong tháp được Muzan bao bọc, nâng còn hơn nâng trứng, được học về tất cả mọi thứ do Muzan bảo nó nên được sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng chưa từng ra ngoài! Đây có thể là lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh sáng mặt trời... ánh sáng... mặt trời!!?!?!?!?!?!??!
Douma bật dậy khỏi giường, gằn giọng hỏi:
Mi đang ở đâu?
Đang ở trên núi nè. Cậu 2 có mún lên chơi hông, cảnh đẹp lắm á?
Đang đắp mộ... chắc là nhà bọn người núi. Cục cưng đang ở gần nhà nhỉ!
Ngươi vào trong nhà, đóng kín cửa lại, không được để một tia sáng nào lọt vào! Ta lập tức đến đón!
Hả...? - Tsuki hoang mang không hiểu.
Cút vào nhà nhanh lên!
Tsuki chưa từng thấy cậu hai gào lên như vậy, nó cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc liền nhanh chóng chui tọt vào nhà!
Nhưng đã quá muộn, ánh mặt trời lên cao, dịu dàng gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của nó...
—
Trong chiếc áo đen dày cộp bao phủ toàn thân Nakime nhanh chóng đưa Douma đến chõ của Tsukiyuki bé bỏng.
Không tới thì thôi, tới rồi thì hắn cũng hoang mang không kém những người trong nhà.
Những con bướm trắng tinh nhởn nhơ đậu lên cục bông bự chảng trên cái nó của một em bé mới sinh. Đôi mắt mở to, long lanh như tấm gương tròn vành vạnh phản chiếu lấy ánh sáng mặt trời... Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn lên mặt trời sau những tán cây rừng lưa thưa rụi lá, nhìn cho thoả thích ánh nắng ban mai hôm nào...
Ủa khoan... Thằng nhỏ là quỷ mà nhỉ???
Douma cùng Tomyoka chết lặng. Douma dường như quên cả đôi tay đã bị thiêu đến cháy đen của mình, gọi lên.
Tsuki... nhóc có thể đứng dưới ánh mặt trời?
Ò bình thường... mè...
Tsuki đứng chết lặng trước bàn tay bị đốt không ra hình thù của cậu 2 mà chết lặng. Đến bây giờ nó mới biết, thì ra, thứ mà cậu 2 cũng như tất cả các con quỷ khác, kể cả là chúa quỷ papa của nó đều sợ ánh sáng mặt trời. Thứ ánh sáng có thể thiêu đốt loài quỷ đến biến dạng...
Thế nhưng đụt thì không được bình tĩnh như vậy, anh nhìn thấy rõ chữ trên đôi mắt đẹp đẽ của kẻ mới đến. Hai chữ THƯỢNG - NHỊ như một cái còi hiệu khiến cơ thể đụt tự động hành động: Anh lao lên như một vị thần và sau đó,...
"à mà làm gì còn sau đó nữa? Anh ta chạy chậm thế kia cơ mà..." Tsuki lách người nhường đường tự nhủ.
Đúng thật vậy... Còn chưa kịp chào hỏi gì với cậu hai thì đã bị 9 cái song quạt nặng như 9 tòa thành vụt cho phát kết nối với cõi trần tục, nằm sải lai trên tuyết...!
Về thôi nào cục cưng ~ Papa đang đợi ngươi đó~
Ta ham chơi quá hả... - Nó rén ngang vì tưởng mình ham chơi quá đà mà quên đường về.
Không nàh ~
Tiếng tỳ bà một lần nữa lại vang lên, Douma bế đứa nhỏ trong tay lên biến mất. Ánh mặt trời mất tiếp tục lên cao, chào mừng một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro