3. Trả thù và tha lỗi
Đúng như lời mẹ Vũ Thiên đã nói bà thật sự tìm cho Lạc Nhiên một người hôn phu vô cùng đẹp trai và tốt bụng hơn nữa rất yêu thương LN . Ngày nào Lạc Tư (hp) cũng bám lấy LN không rời có hôm thì ăn cùng nhau , chơi cùng nhau thậm chí là nói chuyện với nhau suốt giờ ra chơi hay có hôm LN bị ngã thì LT còn ra bế LN vào phòng y tế để băng bó lấy thuốc . Những hành động đó của hai người họ đã khiến Vũ Thiên để ý tới rồi bắt đầu sinh lòng đố kị với Lạc Tư và cũng dần lạnh nhạt hơn với MK những thay đổi đó của mình cũng khiến VT nhận ra người anh thích là LN chứ không phải là MK . Thế rồi kể từ hôm đó Vũ Thiên cũng bắt đầu bám theo Lạc Nhiên bất kể ngày đêm , ở đâu có Lạc Nhiên thì ở đó lại có sự xuất hiện của LT và VT điều đó làm LN rất khó chịu liền hét lớn : Biến đi .
Rồi sau đó cậu liền đẩy VT ra xa rồi khoác tay LT cùng đi chơi nhìn thấy cảnh tượng đó khiến tim hắn đau nhói khóe mắt như muốn bật khóc dường như hắn cũng đã cảm nhận được lỗi đau mà LN cũng từng trải qua. Điều đó khiến hắn rất hối hận lên đã quyết định sẽ đi xin lỗi và tỏ tình cậu.
Hôm đó VT ăn mặc thật đẹp đứng trước cửa nhà LN gõ cửa một hồi sau khi LN ra mở cửa thấy VT ở ngoài cậu liền đóng sầm cửa lại nhưng bỗng nghe thấy tiếng *au..* của VT lên liền ngoảnh lại nhìn hóa ra hắn đã lấy tay để chặn cửa đó thật là một hành động ngu ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao khi LN thấy vậy lại không nỡ để cho VT về mà ngược lại còn cho hắn vào nhà cẩn thận băng bó vết thương cho hắn khiến hắn vô cùng vui mừng trước hành động đó của LN dành cho mình. Nhưng chẳng vui được bao lâu , sau khi băng vết thương xong thì LN lại vội vàng kéo tay VT đuổi anh ra khỏi nhà nhưng chẳng hiểu sao tay cậu lại có vẻ ướt ướt giật mình LN quay lại nhìn thì hóa ra VT lại đang khóc thấy vậy cậu vội vàng lấy áo của mình lau nước mắt cho anh rồi hỏi : Cậu sao vậy , sao lại khóc , chúng ta đã không là gì nữa rồi mà ?
- Hức... Đừng bỏ tôi mà tôi thật sự rất thích cậu.
Nghe những lời nói đó của VT thì LN mềm lòng bất giác ôm cậu ấy vào lòng tha thứ cho cậu ấy rồi nói : Được rồi..được rồi , đừng khóc nữa.
- Cậu thật sự không bỏ tôi hả - VT vừa khóc vừa nói
- Ừ không bỏ cậu đâu.
Vừa dứt câu thì LT từ trong phòng bước ra khiến VT tức giận định lao đến đánh nhưng LN liền cản lại và bảo : Đây là anh của em Lạc Tư .
- Sao cơ anh của em á ? - VT ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy, đây là anh của em anh ấy làm như vậy cũng chỉ là muốn trả thù cho em thôi nhưng xem ra giờ không cần nữa rồi.
Nghe vậy VT thở phào nhẹ nhõm rồi dang rộng vòng tay ôm LN vào lòng thật chặt rồi nói : Anh sẽ không buông em nữa đâu.
End
À còn thằng Minh Kha thì sau khi bị bỏ thì nó zìa phụ mẹ bán bún đậu mắm tôm và truyển trường rồi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro