Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục bông nhỏ và kì phát tình

Yoongi vốn có chu kỳ phát tình rất ổn định, chưa bao giờ bị rối loạn. Nhưng lần này, mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tất cả bắt đầu từ những ngày lịch trình dày đặc khiến em kiệt sức. Để hoàn thành công việc, Yoongi thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường và còn uống rượu nhiều hơn bình thường. Ban đầu, em chỉ nghĩ mình hơi mệt, nhưng không ngờ rằng sự căng thẳng kéo dài đã khiến cơ thể omega nhỏ bé rơi vào trạng thái mất cân bằng hormone.

Lúc này, Yoongi đang nằm trong vòng tay của Namjoon, cả người mềm nhũn, hơi thở dồn dập. Một luồng nhiệt lạ lùng lan khắp cơ thể em, khiến từng đầu ngón tay cũng trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ. Hương trà cam mật ong ngày thường vốn thanh thoát, nay lại trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, bao trùm toàn bộ căn phòng.

Sáu alpha xung quanh nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Thân nhiệt em rất cao… có lẽ kỳ phát tình đã đến sớm."Jin đặt tay lên trán Yoongi, lo lắng cau mày.

Yoongi khẽ run rẩy, giọng nói yếu ớt:

"Em… em không kiểm soát được…"

Hoseok nuốt khan. Anh không thể phủ nhận rằng mùi hương ngọt ngào này đang khiến bản năng alpha trong cơ thể dậy sóng.

Taehyung hít một hơi sâu, đôi mắt sẫm lại. "Mùi hương này… Yoongi, anh thực sự làm người khác phát điên đấy."

Jimin ngồi sát bên cạnh, vòng tay siết nhẹ eo Yoongi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Bé cưng, anh cứ thế này, bọn em…"

Yoongi cảm nhận rõ được sự nóng rực của từng alpha xung quanh mình. Nhịp thở của em dần trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt long lanh vì cơn sốt đang lan tỏa khắp cơ thể.

Jungkook đứng bật dậy, giọng khàn khàn:

"Để em đi lấy thuốc ức chế…"

Nhưng vừa bước đi vài bước, cậu đã khựng lại, không thể rời mắt khỏi Yoongi, bé cưng của họ đang ngoan ngoãn rúc vào lòng Namjoon, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, bờ môi hơi hé mở như đang chờ được dỗ dành.

Namjoon siết nhẹ eo Yoongi, ghé sát vào tai em, giọng trầm thấp:

"Bé cưng, anh đang quyến rũ bọn em đấy… có biết không?"

"Anh… không cố ý…" Yoongi chớp mắt, hơi thở yếu ớt nhưng lại vô cùng mê hoặc.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Hương trà cam mật ong nồng đậm bao trùm khắp không gian, từng đợt sóng pheromone như đang kích thích bản năng sâu thẳm nhất trong sáu alpha.

Mắt em phủ một tầng sương mờ, hơi thở gấp gáp. Quần áo trên người hơi xộc xệch vì những cử động vô thức, để lộ làn da trắng nõn ửng đỏ, khiến sáu alpha đều phải siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế chính mình.

Jin nuốt khan, bàn tay khẽ run khi đặt lên trán Yoongi kiểm tra nhiệt độ. Yoongi khẽ rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn Jin, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại như muốn nói gì đó.

Taehyung siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc:

"Bé cưng, anh đừng nhìn bọn em như thế…"

"Anh có biết mình quyến rũ đến mức nào không?" Jimin nghiến răng, ánh mắt rực lửa.

Hoseok nuốt xuống cảm giác khô khốc nơi cổ họng, vươn tay kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên người Yoongi, che đi cảnh tượng khiến bọn họ gần như phát điên.

"Yoongi, anh cần phải kiềm chế một chút…"

Yoongi mở to đôi mắt long lanh, uất ức nói:

"Nhưng… anh không kiểm soát được mà…khó chịu quá đi~!

Ngay khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí của sáu alpha như sắp đứt gãy. Mùi hương của Yoongi quá mức ngọt ngào, gần như đang vẫy gọi bản năng nguyên thủy nhất của họ.

Jungkook nuốt khan, giọng nói có chút gấp gáp lúc này mới sực tĩnh vì nảy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi.

" Em sẽ đi lấy thuốc ức chế… phải lấy thuốc ức chế ngay!"

Jin vội vàng đứng dậy đi tìm thuốc, nhưng trước khi bước đi, anh còn quay lại dặn dò:

"Không ai được làm gì Yoongi… nhớ giữ bình tĩnh."

Sáu alpha siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. Chỉ cần nhìn thấy omega nhỏ bé của họ đang nhăn nhó vì khó chịu, cảm giác xót xa lẫn ham muốn đều dâng trào, nhưng lý trí vẫn ngăn cản họ làm ra điều gì đó có lỗi với Yoongi.

Yoongi khẽ rên rỉ, vùi đầu vào cổ Namjoon, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu.

"Mọi người… giúp anh đi…"

Hơi thở của các alpha trở nên dồn dập hơn. Chưa bao giờ họ bị đẩy đến giới hạn như thế này.

"Anh biết mình đang nói gì không?" Namjoon cắn chặt răng, bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ của Yoongi.

Yoongi mơ màng gật đầu, bàn tay nhỏ bé siết lấy cổ áo Namjoon, ánh mắt long lanh chứa đầy tín hiệu cám dỗ.

"Giúp anh… được không?"

Cửa phòng bật mở, Jin bước vào với lọ thuốc ức chế trên tay.

"Dừng lại ngay!"

Bầu không khí căng thẳng lập tức bị cắt đứt. Yoongi mở to mắt, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.

Sáu alpha đồng loạt thở hắt ra, như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng đầy mê hoặc.

Jungkook nhanh chóng đặt thuốc vào tay Namjoon, rồi lạnh lùng nói: "Nhanh cho Yoongi uống đi, nếu không…"

Cậu liếc mắt nhìn các alpha xung quanh, ánh mắt nguy hiểm.

" Em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Yoongi cắn môi, vùi mặt vào lòng Namjoon, không dám nhìn ai nữa.

Sáu alpha cũng không dám nhìn em lâu hơn, nếu không… lý trí vốn đã mong manh của họ có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro